Chương 33: Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đàn ông không biết xấu hổ lần đầu khai trai cơ hồ giằng co cả một đêm, mãi đến tận khi chân trời nổi lên tia sáng mới hoàn toàn yên tĩnh, sau đó Điền Chính Quốc không thể nhớ rõ bản thân trở về phòng bệnh lúc nào, chỉ biết hai chân mình đã không còn cảm giác, vừa mới gục đầu xuống giường liền đi tìm Chu Công đánh cờ, chờ lần thứ hai tỉnh lại đã là trưa ngày thứ ba.

Có lẽ là giằng co cả một đêm, cuối cùng giải tỏa hết tất cả dược hiệu trong cơ thể, tỉnh lại sau giấc ngủ, Điền Chính Quốc cảm thấy được cả người khoan khoái từ trước tới nay chưa từng có, cái cảm giác không thoải mái trước đó cũng đã biến mất không để lại dấu vết, thế nhưng Kim Thái Hanh không có may mắn như vậy, bởi vì đêm đó động tác quá mức "Kịch liệt" liền ảnh hưởng tới vết thương trên đùi, cho nên bây giờ so với Điền Chính Quốc hắn lại trở thành bệnh nhân bệnh tình nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Sau khi nghe đến tin tức này, Điền Chính Quốc dở khóc dở cười, thừa dịp buổi trưa rảnh rỗi liền trực tiếp đi đến phòng bệnh của hắn.

Không nghĩ trong phòng bệnh người đông như mắc cửi, từ trong ra ngoài người đứng chật ních, tất cả mọi người đều đang cười nói chuyện gì đó.

Bốn phía phòng bệnh bày đầy hoa tươi cùng hoa quả, trên ghế sa lông ở góc tường chất đầy quà tặng, mà những người đến thăm quần áo gọn gàng sạch sẽ, cử chỉ bất phàm, không cần đoán cũng biết tại sao bọn họ lại đến đây.

Dựa vào thân phận hiển hách của Thái Hanh, từ khi đi học cũng có không ít người tới ôm cái đùi lớn của hắn, bây giờ nghe nói vị "quý nhân" này bị thương nằm viện, mấy người muốn trèo cây cao khẳng định không kịp chờ đợi muốn tới lấy lòng.

Điền Chính Quốc nhìn lướt qua mỹ nam tuấn tú mỹ nữ xinh đẹp đứng ở đó, lại xem lễ vật bọn họ chuẩn bị trong tay, không nhịn được cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình.

Quần áo bệnh nhân lôi thôi lếch thếch, một đầu tóc rối bời, hay tay rỗng tuếch, hoàn toàn không phù hợp bầu không khí trong phòng, nếu như lúc này đi vào nhất định sẽ bị tên kia ghét bỏ!

Nghĩ tới đây, cậu nắm tóc, bám vào cửa sổ nhìn vào một lần nữa, thấy Thái Hanh đang ngồi bên giường cùng người trong phòng bệnh nói chuyện, tầm mắt của hắn vẫn luôn ở trong phòng, căn bản không có nhìn ra phía ngoài, không có chú ý tới cậu đang đứng trước cửa.

Điền Chính Quốc chà chà hai tiếng, quyết định không đi vào tham gia náo nhiệt, yên lặng từ cửa lùi ra, xoay người đi đến hoa viên dưới lầu tản bộ.

Đợi đến khi mặt trời lặn về hướng tây, sắc trời dần đen, Điền Chính Quốc tính toán thời gian không sai, lấy ra thiết bị truyền tin gửi cho Kim Thái Hanh một tin nhắn: [ buổi tối anh muốn ăn cái gì?] tin gửi đi giống như đá chìm biển lớn, không có nửa điểm động tĩnh, lúc cậu cho là hắn sẽ không trả lời, thiết bị truyền tin đột nhiên vang lên, cũng chỉ có hai chữ ngắn ngủi, [không ăn.] nhìn chằm chằm hai chữ đơn giản này, Điền Chính Quốc đoán không ra tâm tư của hắn, [ tại sao không ăn, hiện tại em rất đói, chúng ta cùng nhau ăn cơm được không?] sau khi tin tức gửi đi thiết bị truyền tin lại rơi vào trầm mặc, giống như là đang suy nghĩ xem nên nói gì, hồi lâu sau mới có tin nhắn gửi đến [ không sao, dù gì vết thương của anh không chết được, em không cần tìm anh nữa, anh không đói bụng.] vài câu nói của hắn cậu đoán chắc chắn giờ này người kia đang không cao hứng.

Nhìn chằm chằm dòng chữ "Không cần tới tìm anh nữa", Điền Chính Quốc ngẩn người một chút, cái gì gọi là "Không cần tới", chẳng lẽ nói...

[Anh biết em đi tìm anh?]

[Anh không biết!]

Lần này tin nhắn trả lời rất nhanh, cậu có thể thấy được hắn đang giận thật, Điền Chính Quốc nhìn cái dấu chấm than kia không giải thích được có chút muốn cười, lại không hiểu cái tên này bởi vì chuyện gì mà tức giận như vậy.

Chắc không phải là hắn vẫn luôn chờ cậu, kết quả một đống người đến, cậu lại im lặng không lên tiếng rời đi đó chứ?

Nghĩ đến loại khả năng này, trái tim Điền Chính Quốc nhất thời đập mạnh một cái, cậu không muốn tưởng bở, nhưng cậu không nghĩ ra lý do nào thuyết phục hơn, còn không rõ xảy ra chuyện gì, khóe miệng liền không tự chủ ngẩng lên, ngón tay nhanh chóng nhấn chữ, [ vậy hiện tại em đi tìm anh có được không, em muốn cùng anh ăn cơm tối (*////▽////*)] thiết bị truyền tin lần thứ hai không còn động tĩnh, trong phòng bệnh của Thái Hanh lại truyền đến một trận ho kịch liệt, hắn chăm chú nhìn dòng tin nhắn này, sau khi xác định bản thân không nhìn nhầm mới đem thiết bị truyền tin đặt xuống bàn, cả gương mặt trở nên đỏ ửng, thân thể cứng đơ giống như tảng đá.

Vợ của anh dĩ nhiên còn biết làm nũng, hơn nữa còn gửi thêm biểu tượng (*////▽////*) rõ ràng muốn ám chỉ vợ đang năn nỉ mình, hắn nên làm gì bây giờ!

Đè nén trái tim bay nhảy loạn xạ, hắn nghiêm mặt, qua rất lâu mới gửi đi tin nhắn chỉ có một chữ [Ừm] Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm chữ "Ừm" này hồi lâu, cảm thấy được đầu mình cũng có lúc không bình thường, chỉ một từ rất đơn giản, dĩ nhiên lại muốn chạy thật nhanh đến bên Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc vì sự ngu ngốc của bản thân mà nở nụ cười, cậu từ dưới lầu mua hai hộp cơm, sau đó đi lên phòng bệnh Thái Hanh.

Lúc này phòng bệnh của hắn trống không, lễ vật lúc trước không biết đi nơi nào, trong phòng chỉ có một mình hắn đang ngồi ở bên giường đọc sách, mặc trên người quần áo bệnh nhân màu trắng, lúc thường đầu tóc chải chuốt hất về phía sau, còn bây giờ tóc mái lại phủ xuống trán, phối hợp với cặp kính màu vàng trên mũi, bộ dạng thật giống quý công tử hiền lành.

Điền Chính Quốc đẩy cửa đi vào, Kim Thái Hanh tiện tay đem sách khép lại, không mặn không nhạt nhướng mày nói, "Em đến thật à."

Vẻ mặt của hắn lúc nói câu này thực sự nhìn rất muốn cho ăn đòn, quả thực còn kém ở trên mặt viết bốn chữ lớn "Không mời mà tới", trước đây Điền Chính Quốc nhìn thấy tấm đức hạnh này của hắn, bảo đảm sẽ chạy ra đập anh một trận, thế nhưng lúc này lại lén lút liếc mắt về quyển sách vừa nãy hắn cầm, phát hiện ra là đang cầm ngược, không nhịn được liền nở nụ cười.

Cái tên này không phải vì che giấu căng thẳng, cho nên mới cố ý bày ra bộ mặt thối này chứ.

Kỹ năng diễn xuất này phải cho điểm tối đa!

Điền Chính Quốc câu lên khóe miệng, theo bản năng sờ sờ chóp mũi, kỳ thực trong lòng ít nhiều cũng có chút không dễ chịu.

Trước khi tới cũng không cảm giác gì, nhìn thấy người sống sờ sờ trước mắt, cậu mới mơ hồ cảm thấy được có chút quẫn bách, dù sao đây là lần thứ đầu hai người gặp mặt sau sự kiện kia, lần trước người cậu và anh ở trên cái giường này làm chuyện xấu hổ, tình cảnh lúc đó vẫn còn hiện ra ở trước mắt, bây giờ lại cùng Kim Thái Hanh ở trong cùng một phòng cùng một cái gường, cũng thật là có chút... Xấu hổ.

".. Không phải nói em muốn chúng ta cùng nhau ăn cơm sao, em tuỳ tiện mua một ít đồ, anh xem một chút có thích hay không."

Điền Chính Quốc lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh, cố ý không nhìn tới đôi mắt của Kim Thái Hanh, sau khi giơ lên hộp cơm trong tay, liền cúi đầu bắt đầu chia thức ăn.

Thái Hanh không tiếng động đi tới bên cạnh cậu ngồi xuống, theo dõi Điền Chính Quốc vì tính ưa sạch sẽ của hắn nên lúc chia cơm còn đeo bao tay, hắn không nói một lời, nhưng trong lòng tựa hồ có chút thụ sủng nhược kinh.

(Thụ sủng nhược kinh: được sủng mà kinh sợ)

Ngày đó hắn bị đối phương trêu chọc như vậy, lập tức không kiềm chế, làm quá nhiều lần, cuối cùng còn khiến đối phương khóc xin tha, bằng tính cách cường liệt của Chính Quốc không làm thịt hắn tại chỗ là tốt lắm rồi, hiện tại làm sao lại đột nhiên đưa cơm cho hắn?

Từng món đồ ăn đặt tại trước mặt, đậu hà lan xào, canh hà hầm, thịt dê non xào tỏi, mì vằn thắn không bỏ hành thơm cùng với dịch dinh dưỡng gấp đôi phần đường, tất cả đều là đồ hắn thích ăn.

Điền Chính Quốc bị hắn nhìn người có chút tỏa nhiệt, nhưng đôi mắt vẫn như cũ mang theo ý cười nói, "Chân của anh không phải bị thương sao, khẳng định không có cách nào chạy khắp nơi, em thấy đồ ăn ở nhà hàng dưới lầu làm cũng khá, cũng không biết khẩu vị của anh liền tuỳ tiện chọn vài món, ừm... Anh có muốn nếm thử hay không?"

Đôi mắt Kim Thái Hanh sâu hơn một tầng, thấp giọng hỏi, "Em... Làm sao biết trên đùi anh có vết thương?"

Hắn chưa từng nói với Điền Chính Quốc đề cập tới việc này.

Lời nói ra khiến Chính Quốc không biết trả lời như thế nào, cậu có thể nói là từ miệng bác sĩ nghe được sao, lại liên tưởng đến buổi tối ngày hôm ấy động tác hai người quá mức kịch liệt, cho nên cậu mới cố ý hỏi bác sĩ.

"Ai nha, cơm đều nguội, đừng nói nhiều như vậy, em sắp chết đói rồi, ăn đã rồi hãy nói."

Cậu cầm lấy đũa, gắp lên một miếng thịt nhét vào miệng, Kim Thái Hanh không có động đũa, vẫn như cũ không hề chớp mắt nhìn cậu, "Em cố ý hỏi bác sĩ nói về thương tích của anh?"

Điền Chính Quốc cắn đũa không lên tiếng.

Kim Thái Hanh cũng lập tức trầm mặc, nhịp tim hai người đều có chút nhanh, cuối cùng hòa vào nhau, căn phòng yên lặng khiến cả hai đều có thể nghe thấy nhịp đập của đối phương.

"Thịch —— thịch —— thịch —— "

"Điền Chính Quốc, em nghe bác sĩ nói về vết thương của anh, lại mang cơm đến đây cho anh, đây là...Em có ý gì?

Điền Chính Quốc sau một chốc lại ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi giống như lấy được quyết tâm, cười nhìn hắn nói, "Anh không thấy được à, em đây là muốn theo đuổi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro