Chương 21: Nụ hôn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Điền Chính Quốc từ buồng tắm đi ra, Kim Thái Hanh đang ngồi ở bên giường lau mái tóc ướt nhẹp.

Trong phòng một mảnh mờ nhạt, chỉ có đầu giường một chiếc đèn bàn tỏa ra tia sáng sâu kín, hắn đưa lưng về phía Điền Chính Quốc, lộ ra toàn bộ phía sau lưng, đường nét trôi chảy bắp thịt rắn chắc bao trùm ở phía trên khung xương cao gầy, không khác nào một pho tượng, mỗi một tấc cơ thể đều ẩn chứa sức mạnh, dưới ánh đèn sâu thẳm đem cả người anh nhuộm thành màu mật ong mê người, lúc này một giọt nước óng ánh từ bả vai lăn xuống, lướt qua bả vai rắn chắc, cuối cùng đi vào bên hông trong khăn tắm màu trắng.

Rõ ràng đây là thân thể hoàn toàn tương tự cơ thể của cậu, thế nhưng Điền Chính Quốc Quốc làm thế nào cũng không di chuyển được tầm mắt, phút chốc dĩ nhiên cảm thấy Kim Thái t khiêu gợi như vậy gần như đáng sợ.

Chóp mũi đột nhiên có chút ngứa, Điền Chính Quốc chật vật nhanh chóng dời đi tầm mắt, lúc này mới ý thức được bản thân dĩ nhiên cứ như vậy đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm thân thể Kim Thái Hanh hồi lâu.

Điền Chính Quốc mày điên rồi sao, tên mặt cá chết này có cái gì đẹp mà nhìn!

Không nhịn được ở trong lòng mắng bản thân vài câu, cậu lắc lắc đầu, vừa định ổn định tâm tình đi tới, lúc này Kim Thái Hanh lại đột nhiên đứng lên, tiện tay mở ra khăn tắm bên hông của mình...

"!!!" Phút chốc Điền Chính Quốc cảm giác mình bị mù rồi.

Cái tên này cuồng khoe thân sao, làm sao không nói một lời liền cởi quần áo! Hắn chẳng lẽ không biết bên trong phòng này còn có người thứ hai sống sờ sờ à!

Điền Chính Quốc ở trong lòng rít gào, liếc mắt một cái lườm Kim Thái Hanh không coi ai ra gì, theo bản năng muốn chậm rãi đi về phòng tắm, ai biết Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng bước chân của cậu, trực tiếp mở miệng nói, "Bên trong chiếc tủ phía tay phải của cậu có áo ngủ của tôi, cậu giúp tôi lấy một cái lại đây."

Điền Chính Quốc ngẩn người một chút, cái tên này đang nói chuyện với cậu sao?

"Đừng lo lắng, nơi này còn có người khác sao?"

Kim Thái Hanh lần này trực tiếp quay đầu lại, hình ảnh quá mức kích thích khiến Điền Chính Quốc quát to một tiếng, đột nhiên nhắm mắt lại gầm nhẹ: "Thái Hanh tên biến thái nhà anh!"

Kim Thái Hanh chưa từng thấy bộ dạng thẹn quá hóa giận của Điền Chính Quốc, không khỏi cảm thấy buồn cười, "Là cậu không lấy áo ngủ cho tôi, còn muốn chửi tôi biến thái, cái tên nhà cậu không nói đạo lý như thế."

"Đừng chửi thầm tôi, nhanh chóng giúp tôi lấy quần áo đi, đương nhiên, nếu như cậu muốn buổi tối tôi cứ như vậy cùng cậu ở chung một phòng, tôi cũng không có ý kiến gì."

Điền Chính Quốc chưa từng thấy người vô sỉ như vậy, cũng không phải không tay không chân, dựa vào cái gì muốn coi cậu như người hầu để sai khiến, thế nhưng giờ khắc này cậu không thể làm gì, bởi vì cậu không hề hoài nghi nếu như cậu không nghe theo hắn, bằng cái trình độ không biết xấu hổ của tên này, đêm nay hắn thực sự sẽ nói được làm được.

Có vẻ như tên này vẫn còn tức tối chuyện ở trong buồng tắm cho nên mới muốn chọc giận cậu như vậy, Điền Chính Quốc nhắm chặt hai mắt, ở bên tủ tiện tay lấy ra một bộ quần áo, giống như đang cầm vật bẩn thỉu ném xuống nhanh chóng vứt cho Kim Thái Hanh, "Cho anh cho anh! Nhanh chóng đem áo ngủ mặc vào, cơ thể cũng không được đẹp lắm, lộ ra cho ai xem a."

"Cơ thể tôi có đẹp hay không, vừa nãy cậu không thấy sao?"

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm cái cổ ửng hồng của Điền Chính Quốc, không nhanh không chậm trêu đùa một câu, lúc này bên tai truyền đến âm thanh vải vóc va chạm vào nhau, Điền Chính Quốc lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại châm biếm nói, "Dù sao không cần nhìn tôi cũng biết, anh chính là con gà yếu!"

Trong lúc hai chữ cuối cùng mới vừa bật thốt lên cậu liền mở mắt ra, kết quả Kim Thái Hanh còn chưa mặc quần áo vào.

Ngay bây giờ Điền Chính Quốc thật sự muốn giết chết cái tên này, thế nhưng Kim Thái Hanh lại bày ra vẻ mặt vô tội, giơ tay lên, "Nếu như không thấy rõ vậy bây giờ cậu nhìn lại một chút, tôi không ngại."

"Con mẹ nó anh..." Cả khuôn mặt Điền Chính Quốc đỏ ửng tựa hồ sắp rỉ máu, hận không thể tiến lên đánh cái tên không biết xấu hổ này.

Đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, "Thiếu gia, Điền thiếu tá, chăn màn gối đệm đã chuẩn bị xong."

Kim Thái Hanh đáp một tiếng, "Biết rồi, mau vào đi."

Vừa nghe lời này, Điền Chính Quốc không khỏi chấn động, căn bản không để ý tới, cầm lấy áo ngủ đập về phía Kim Thái Hanh, giận dữ xấu hổ nói, "Anh nhanh lên một chút mặc quần áo vào! Bị người ta nhìn thấy anh không ngại bị mất mặt, thế nhưng tôi ngại.

Cậu là lo lắng bộ dạng này của Kim Thái Hanh sẽ bị người khác hiểu lầm, thế nhưng rơi vào trong tai Kim Thái Hanh lại hoàn toàn thay đổi ý tứ, khóe môi hắn dao động câu ra một vệt ý cười, chế nhạo nói, "Làm sao, cậu sợ tôi bị người khác xem a?"

Vị hôn thê của hắn thì ra đối với hắn cũng không phải thờ ơ không động lòng, rõ ràng đối với thân thể của hắn nảy sinh dục vọng chiếm hữu, còn lo lắng hắn bị người ngoài nhìn thấy, ngoài miệng lại chết sống không thừa nhận, nhất định là nói một đằng làm một nẻo.

Điền Chính Quốc lườm một cái, "Tôi sợ người khác nhìn thấy sẽ bị mù đôi mắt."

Nói xong cậu đem chăn hất lên trên người Kim Thái Hanh, mắt không nhìn thấy tâm không phiền, Kim Thái Hanh theo dõi vành tai hơi đỏ lên của cậu, không có vạch trần, trầm thấp nở nụ cười một tiếng.

May là hắn không để cho người khác nhìn thấy thân thể của mình, chờ lúc người hầu tiến vào hắn đã phủ thêm áo tắm.

Người hầu nhìn thiếu gia nha cùng "thiếu phu nhân" tương lai nhà mình, mang theo gương mặt đỏ ửng ngồi cùng một chỗ, không biết làm sao chính mình cũng có chút đỏ bừng mặt, nhanh chóng thả xuống chăn gối trong tay, vội vàng bắt đầu trải giường chiếu, chỉ lo làm lỡ "chính sự" của hai người.

Giữa lúc người hầu đang định đem hai cái chăn trải ra, Kim Thái Hanh bên cạnh lại khoát tay ngăn cản nói, "Chăn hai chúng ta đắp chung một cái là đủ rồi, còn dư lại cô mang đi."

"Còn có, chăn sao lại lớn như vậy, tôi nhớ trong phòng khách có chăn nhỏ, cô đi đổi một chút."

Người hầu vừa nghe ngẩn người một chút, lập tức ý thức được đây là thiếu gia cùng thiếu phu nhân muốn cùng giường cùng gối đắp chung một cái chăn, nhất thời mặt càng đỏ hơn, "Cái này... Thiếu gia, quý phủ chúng ta tất cả chăn đều là kích thước này, ngài để tôi hiện tại đi thay cái nhỏ hơn e sợ..."

Kim Thái Hanh không nói nữa, chỉ là nhìn chằm chằm cái chăn còn lớn hơn cả cái giường King size.

Điền Chính Quốc bị ánh mắt của hắn kích thích tê cả da đầu, trước khi Kim Thái Hanh lên tiếng nói lung tung cái gì đó, cậu nhanh chóng cầm lấy chăn trong tay người hầu, kiên trì cười nói, "Cô đừng nghe thiếu gia nhà mình nói hươu nói vượn, anh ấy chỉ thích đùa một chút thôi, ngày hôm nay tôi cũng cảm thấy hơi lạnh, chăn này tôi nhận, cám ơn cô, muộn lắm rồi, cô cũng về nghỉ ngơi đi."

Nói xong cậu mở mắt to, cười đến hai con mắt cong lên, phối hợp lúm đồng tiền trên má phải, hiện ra đặc biệt mê người, người hầu đứng đối diện trong nháy mắt mặt đỏ mặt tim đập nhanh hơn, nhất thời quên mất thiếu gia nhà mình đã phân phó cái gì, mơ hồ liền bị Điền Chính Quốc dao động đi ra phòng ngủ, chờ đi xuống cầu thang mới nghi ngờ phục hồi tinh thần lại: Thời tiết bây giờ là mùa hè a, Điền thiếu tá làm sao lại cảm thấy lạnh?

Sau khi nhìn chằm chằm người hầu rời đi, Điền Chính Quốc lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nếu như tiếp tục bị người hầu dùng ánh mắt mập mờ nhìn chằm chằm, cậu thật sự muốn tìm miếng đậu phụ đụng chết.

Lúc này Kim Thái Hanh co quắp nghiêm mặt, ôm lấy chăn trong tay Điền Chính Quốc nói, "Tại sao vừa nãy cậu lại cười với cô ta như thế? Chẳng lẽ chỉ vì muốn giữ lại cái chăn này?"

Điền Chính Quốc không giải thích được nhìn anh liếc mắt một cái, "Tôi cười với cô ấy thì sao?"

"Cậu..." Cậu cố ý trêu chọc cô ấy, hơn nữa xưa nay cậu chưa từng cười với tôi như thế.

Câu nói này Kim Thái Hanh thiếu một chút liền bật thốt lên, thế nhưng vừa nói ra khỏi miệng liền hiện ra quá mức lập dị, chỉ có thể nín nhịn nuốt xuống, mím chặt môi, nửa ngày mới nghiêm mặt cứng rắn mà nói, "Cậu cười với cô ấy cũng vô dụng, dù sao cái chăn này buổi tối cậu cũng không dùng tới."

"Ai nói tôi không dùng tới." lấy lại chăn ôm vào trong lồng ngực, trực tiếp dải ở trên mặt đất.

Kim Thái Hanh vốn đang lo lắng Điền Chính Quốc muốn cùng mình chia chăn, cho nên mới cố ý chỉ để lại một cái, không nghĩ tới từ khi vừa mới bắt đầu đối phương liền đánh chủ ý muốn ngủ dưới đất không muốn ngủ chung với mình.

Nghĩ tới đây, hắn cầm lấy chăn, không nói lời gì cuốn lại ném qua một bên, "Dù thế nào, cậu còn muốn ngủ ở dưới đất sao? Cậu đừng quên hai chúng ta sắp kết hôn rồi."

Bởi vì Điền Chính Quốc cố ý xa lánh, trong lòng hắn rất không thoải mái tự nhiên vẻ mặt cũng không hề dễ chịu, động tác cướp chăn bá đạo hận không thể trực tiếp đem vật này ném ra ngoài.

Động tác của Kim Thái Hanh quá mạnh, lập tức gỡ bỏ nút áo ngủ, lộ ra hơn nửa lồng ngực, Điền Chính Quốc theo dõi nước da màu đồng của hắn, trên mặt nóng lên không được tự nhiên dời đi tầm mắt, lại lặng yên không tiếng động hơi di chuyển sang bên cạnh, thấp giọng khụ vài tiếng nói, "Thái Hanh, tôi cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện một chút."

"Đúng... Tôi đã đáp ứng kết hôn không sai, nhưng chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác không phải sao? Nếu là đôi bên cùng có lợi, có một số việc gặp dịp thì chơi cũng liền thôi, không cần phải quá mức làm thật."

Câu nói kế tiếp cậu có chút không nói được nữa, trong đầu lập tức hiện ra ánh mắt giống như sói đói của Kim Thái Hanh trong phòng tắm lúc nãy, còn có lồng ngực mạnh mẽ trước mắt, dưới ánh đèn chiếu xuống.. Quả thực quá mức nguy hiểm.

Đặc biệt cậu còn là phục tùng giả, hơn nữa lại đối với hormone của Kim Thái Hanh có cảm ứng mạnh mẽ, bị trêu chọc lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, cậu thật sự không xác định bản thân một khi mất lý trí sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì...

"Tôi hiểu mục đích kết hôn giữa hai chúng ta, sau này tôi chắc chắn sẽ không hỏi đến chuyện tình cảm của anh, dù sao hai ta cũng là vì nhất thời giải quyết khẩn cấp, không bằng thẳng thắn làm cái ước định, nếu như một ngày kia anh tìm được người chân chính yêu thương, chúng ta liền lập tức ly hôn, đối với anh hay đối với tôi đều tốt, cho nên... Sau này chúng ta vẫn là giữ khoảng cách một chút, không cần làm chuyện khiến người khác hiểu lầm."

"Được rồi đừng nói nữa."

Kim Thái Hanh lạnh lẽo cứng rắn ngắt lời Điền Chính Quốc, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào đối phương, trong con ngươi tản ra ánh sáng khiếp sợ.

Điền Chính Quốc không biết hắn có hiểu hay không, hay căn bản cái gì cũng không hiểu!

"Tôi không biết cái gì gọi là gặp dịp thì chơi, chỉ biết là chúng ta đã kết hôn rồi phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, cũng muốn hưởng thụ quyền lợi phải có sau khi kết hôn, cho nên tôi không quản cậu nghĩ như thế nào, từ khi cậu đáp ứng cùng tôi kết hôn bắt đầu từ thời khắc đó, tôi cũng chỉ có thể coi cậu là vợ mình, tôi cùng vợ mình tắm chung một chỗ, đắp chung một chăn, ngủ chung một giường có cái gì không đúng?"

Một câu nói khiến mặt Điền Chính Quốc đỏ ửng, con mẹ nó ai là vợ anh!

"Cái tên nhà anh nói chuyện làm sao thay đổi nhanh như thế, lúc trước rõ ràng anh nói kết hôn chỉ vì hợp tác, làm sao hiện tại liền trở mặt không nhận?"

"Tôi là nói chúng ta hợp tác, nhưng không có nghĩa là không có quan hệ? Cậu cùng tôi tắm rửa cùng đắp chung một cái chăn cũng không muốn, còn hi vọng người khác tin tưởng chúng ta kết hôn sao?"

Lại quay về cái đề tài này... Cái tên này đến cùng tại sao đối với chuyện tắm rửa, chung chăn, lại nghiêm túc như thế!

Điền Chính Quốc bó tay toàn tập, cậu phát hiện trên phương diện lời nói cậu hoàn toàn không phải đối thủ Kim Thái Hanh, "Chúng ta không phải không có chuyện khác để làm, tại sao cần phải ngủ chung một chỗ, huống hồ nơi này chỉ có hai người chúng ta, chúng ta làm như vậy cho ai xem a."

Vừa nghe lời này, Kim Thái Hanh đột nhiên hé mắt, "Cậu nói những chuyện khác là chỉ chuyện gì."

"... Đi dạo phố mua đồ, ăn cơm xem phim và vân vân..."

Rõ ràng có nhiều chuyện hài hòa tao nhã có thể biểu diễn quan hệ thân mật của bọn họ, tại sao phải làm mấy chuyện khẩu vị nặng như vậy.

"Chuyện này có khác gì mấy cặp tình nhân bình thường. Không nằm ở trên một cái giường, ai biết chúng ta đã kết hôn rồi."

Tên mặt cá chết này rốt cuộc trong đầu chứa cái gì.

Điền Chính Quốc sắp muốn điên, không cẩn thận liền rơi vào bẫy của Kim Thái Hanh, "Coi như không kết hôn cũng có thể nằm chung một giường mà."

Kim Thái Hanh đột nhiên nở nụ cười, liếc mắt một cái, từng bước tiến đến nói, "Nếu cậu nói không kết hôn cũng có thể nằm chung một giường, vậy chúng ta bây giờ đã có hôn ước, có phải tôi nên đòi một chút phúc lợi hay không?"

"Cái...cái gì?"

Điền Chính Quốc ngẩn người một chút, còn không hiểu được ý tứ của Kim Thái Hanh, cằm lại đột nhiên bị nắm lấy, sau đó hai mảnh đôi môi ấm áp liền dán vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro