Chương 2: Thái Hanh anh là tên xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếu ra toàn bộ hình ảnh, màn hình hoàn thành xong công việc tự động đóng lại, nhất thời toàn bộ khoang thuyền vũ trụ lâm vào tĩnh mịch kéo dài không giới hạn.

Nếu như thời gian có thể chảy ngược lại thời khắc này Điền Chính Quốc hận không thể trực tiếp để bản thân bị nòng súng của kẻ địch bắn cho nổ chết, còn tốt hơn hoàn cảnh lúng túng như bây giờ, không có chuyện gì khó chịu bằng được chính tình địch của mình cứu mạng, hơn nữa tên đó còn lấy chuyện này ra khoe khoang.

Nợ ai không nợ, sao lại nợ hắn ta?

Trước đây người này thường làm cho cậu khịt mũi coi thường phiền chán cực kì, bây giờ lắc mình một cái liền biến hóa thành "ân nhân cứu mạng", điều này làm cho cậu không biết cần phải bày ra vẻ mặt gì để đối mặt với người này.

Cậu có thể làm trâu làm bò cả đời cũng phải trả hết ân tình, nhưng người này tuyệt đối không thể là Thái Hanh, nếu như người đó là hắn...

Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc liền không nhịn được ai oán một tiếng, tàn nhẫn mà run cầm cập.

Thái Hanh vẫn ung dung theo dõi biến hóa thất thường trên khuôn mặt của đối phương, một hồi lâu mới mở miệng. "Xem ra cậu đã nhớ ra tất cả rồi, thực sự là nhờ có máy lưu trữ của cậu, nếu không tôi chính là bị thiệt thòi lớn."

Tâm lý cậu mới vừa có tâm tình cảm kích đã bị khẩu khí không âm không dương của hắn làm cho biến mất không còn một mảnh, cậu hít sâu một hơi, hai chữ cảm ơn vừa đến cửa miệng lại bị cậu hung hăng nuốt xuống, tâm tư của người khác có lẽ cậu không biết, nhưng tâm tư của Thái Hanh cậu lại rất rõ.

Cái tên này rõ là có thể nói trực tiếp với cậu, lại nhất thiết phải dùng phương thức này nhắc nhở cậu thiếu hắn một mạng, nói cho cùng chỉ sợ cậu quỵt nợ mới dùng phương thức này cố ý "nhắc nhở" khiến cho cậu lúng túng.

"Thái Hanh anh...Anh như vậy có ý gì?"

"Đương nhiên là có ý tứ."

Kim Thái Hanh gật gật đầu, gương mặt coi là chuyện đương nhiên, "Thật sự thì cậu so với con cún không nghe lời khó dạy bảo hơn nhiều, lần này mạng của cậu nằm trong tay tôi, nếu như là cậu, cậu sẽ dễ dàng buông tha cơ hội này sao?"

Một câu nói khiến tâm lý Điền Chính Quốc một tia cảm kích cuối cùng cũng tan thành mây khói, có mấy người chính là có bản lĩnh trong nháy mắt có thể đốt cháy lửa giận của người khác.

"Thái Hanh, anh thành tâm muốn bị đánh đúng không, anh nói ai là chó?"

Cậu sớm biết không nên cùng với tên này tồn tại cái gọi là ý tốt, cái tên mặt người dạ thú, ỷ vào thế gia quân sự hiển hách, chưa bao giờ đem người khác để vào trong mắt, mặt ngoài nhìn như quý công tử tinh anh, đối với người khác đều rất lịch sự lễ phép, nhưng trên thực tế chính là lòng dạ đen tối, kiêu căng tự đại, nắm được cơ hội liền thừa cơ trả đũa.

Tại trường quân đội khi còn đi học, cái tên này chính là như vậy, ỷ vào mình là con cưng của trời, nhìn đời bằng nửa con mắt, trong miệng các phụ huynh chính là 'con nhà người ta' trong truyền thuyết, dù cho cậu có nỗ lực ưu tú tới mức nào, vẫn luôn bị tên này cưỡng chế, nếu như chỉ là như vậy đại khái vẫn không thể thỏa mãn cảm giác ưu việt của Kim đại thiếu gia, cho nên không biết bắt đầu từ lúc nào, dù là đồ vật hay con người cậu xem trọng, tên này cũng muốn thò một chân vào, từ năm thứ nhất đến khi tốt nghiệp... Người mà cậu thích, dù chỉ một người hắn cũng không buông tha.

Càng nghĩ tới chuyện lúc trước, Điền Chính Quốc càng cảm thấy Thái Hanh cứu mình là một chuyện rất nhục nhã, thậm chí dường như hắn còn nhìn thấu tâm tư của cậu, trong mắt hắn tựa hồ đều là trêu tức xen lẫn khiêu khích, trên mặt còn viết: "Tôi chính là vô liêm sỉ đấy, cậu làm gì được tôi?"

Điền Chính Quốc nhìn thấy Thái Hanh như vậy trong bụng không nhịn được lửa giận, cũng không đoái hoài tới chính mình trọng thương chưa lành, giơ tay hướng mặt đối phương vung một quyền mạnh mẽ.

Thực sự là có thể nhịn chứ tuyệt đối không thể nhẫn!

Thái Hanh hiển nhiên rất sớm đã có phòng bị, trước khi Điền Chính Quốc động thủ đã giơ tay nắm lấy nắm đấm của cậu, nắm chặt trong lòng bàn tay, nghiêm mặt nhíu mày liếc cậu một cái. "Điền Chính Quốc cậu đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy? Lúc này không phải nên dựa vào lồng ngực của tôi cầu tôi an ủi sao?"

"Ai dựa..." Câu nói kế tiếp Điền Chính Quốc không nói ra được, rõ ràng Thái Hanh không dùng hết sức, nhưng cậu lại hoàn toàn không thể giãy dụa thoát ra khỏi tay hắn.

Tuy rằng lúc thường huấn luyện thành tích Thái Hanh vẫn luôn vượt qua cậu, thế nhưng thân thủ của hai người đủ để ngang hàng, nếu như cậu thật sự động thủ, Thái Hanh cũng tuyệt đối không chiếm được lợi lộc gì, lúc này cậu không chỉ không có biện pháp thoát ra, thậm chí còn cảm thấy đầu choáng mắt hoa, hai chân như nhũn xuống.

Động tác này tựa hồ khiến thân thể hai người dán lên, trên người Thái Hanh có một mùi vị cây cỏ thơm ngát, bay vào trong khoang mũi cậu làm cho cậu mê muội càng thêm lợi hại, trước đây cậu nhìn thấy Thái Hanh đều là mang theo chiến ý tràn đầy, thế nhưng lúc này lại là bộ dạng mềm yếu tựa hồ không còn sức lực.

Trong lòng Điền Chính Quốc không khỏi sợ hãi, cảm thấy phản ứng của chính mình thực sự quỷ dị đến lợi hại, dùng hết toàn lực tránh khỏi cánh tay của hắn, trong đầu lại nghĩ linh tinh, nhất định là do cậu trọng thương chưa lành, cho nên mới có thể bị tên này ảnh hưởng, nói chung đều là do tên này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

Lắc đầu hỗn loạn, cậu cắn chặt răng nói, "Tôi không mất trí nhớ, nhờ anh ban tặng hiện tại tôi rất tỉnh táo, anh không cần đặc biệt nhắc nhở tôi chuyện này."

"A" Thái Hanh hiếm thấy cười khẽ một tiếng, thuận thế đem găng tay cởi xuống đặt ở bên cạnh, lúc ngẩng đầu lên ánh mắt lại chìm xuống.

"Được, nếu như Điền thiếu tá không muốn cùng người bạn là tôi tán gẫu việc riêng, vậy chúng ta tâm sự một chuyện khác, tôi nghĩ nên mời cậu giải thích một chút, lúc trước tại sao lại tự ý hành động cãi lời quân lệnh?"

Hắn thay đổi khẩu khí lúc trước, gương mặt vốn dĩ không có biểu tình gì trong nháy mắt trở nên lạnh như băng.

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, sờ môi nói, "Tôi không cho là tôi cãi lời quân lệnh, tình huống lúc đó anh cũng thấy đấy, tôi bị kẻ địch vây quanh căn bản không có thời gian lựa chọn."

Lời cậu còn chưa nói hết, Thái Hanh liền khoát tay ngắt lời, "Thiếu tá, đừng mượn cớ cường điệu lý do với tôi."

"Quân lệnh chỉ có phục tùng, không có mượn cớ, coi như lúc đó cậu có nguy hiểm đến tính mạng, cũng không phải lý do cậu tự ý hành động, huống hồ cậu tự ý hành động kết cục là gì, không phải là suýt chút nữa mất cái mạng nhỏ này hay sao, cuối cùng chờ tôi đến lau mông cho cậu."

Mặt Điền Chính Quốc nghẹn đến đỏ bừng, da dẻ vốn dĩ trắng trẻo giờ khắc này thêm một tầng ửng đỏ, vừa mở miệng thậm chí ngay cả hô hấp cũng không ổn.

"Thái Hanh, lúc đó nếu như anh ở trong máy truyền tin trực tiếp nói với tôi sẽ có viện quân đến đây viện trợ, tôi sẽ không ngốc đến nỗi liều lĩnh tự ý hành động, là anh chuyên độc đoán căn bản không tin tưởng tôi."

Cậu là quân nhân đế quốc, sớm làm xong chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể vì quốc gia hiến thân, cậu không phải sợ chết, mà là không thể tiếp thu lời Thái Hanh chỉ trích như vậy.

Thái Hanh không nói gì, ánh mắt rơi vào hầu kết của Điền Chính Quốc vì tâm tình chập trùng mà chậm rãi chuyển động lên xuống, chốc lát mới rời đi, "Điền thiếu tá, cậu tựa hồ quên mất tôi mới chính là chỉ huy trưởng của nhiệm vụ lần này đúng không, cậu không có tư cách nghi ngờ chỉ thị của tôi, tôi cũng không có nghĩa vụ trong lúc quyết định báo cáo cho cậu lý do."

Nói xong lời này hắn không đợi cậu mở miệng, lại cứng rắn nói tiếp, "Còn có, hiện tại chúng ta vẫn là cấp trên cấp dưới, đừng gọi tên của tôi lung tung nỗ lực bấu víu quan hệ, trong trường hợp công việc xin gọi tôi là chỉ huy."

Điền Chính Quốc bị một câu nói của đối phương làm cho nghẹn họng, không nhịn được ở trong lòng mạnh mẽ mắng chửi một trận, tôi bấu víu quan hệ của ai tuyệt đối cũng không bấu víu quan hệ của anh, chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như thế.

Cậu xem như là nhìn ra rồi, bất kể là cậu nói vấn đề gì Thái Hanh cũng có thể mặt dày đáp trả, cho nên cậu cũng lười lãng phí môi lưỡi.

"Thái Hanh, nói cho cùng anh chính là bí mật mang theo thù riêng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cố ý đưa tôi vào bẫy, nếu như lúc đó biết đến bên trong viện quân có anh, tôi tình nguyện chết ở trên chiến trường cũng không muốn nhận phần ân huệ này."

Thái Hanh nghe xong lời này hé mắt, từ từ đi sát vào, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc nói, "Lúc cứu cậu, không thấy cậu thuyết tam đạo tứ, hiện tại bảo toàn được mạng nhỏ rồi, liền muốn phủi mông không chịu trách nhiệm?"

"Tôi chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì đã làm sao? Cũng bởi vì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cho nên cứu cậu không phải tôi? Một đường đem cậu ôm trở về, nhẫn nhục chịu khó hầu hạ cậu cả một buổi tối cũng không phải tôi?"

Âm thanh của hắn trầm thấp thuần hậu, giờ khắc này lại cố ý giảm thấp xuống mấy phần, quả thực mang theo oan ức cùng chất vấn.

Mấy lời này trực tiếp khiến cả người Điền Chính Quốc nổi da gà, ngay cả lỗ chân lông cũng không kiềm chế mà dựng lên, cái tên này nói năng lung tung gì vậy, cái gì gọi là phủi mông bỏ đi không chịu trách nhiệm, cái gì mà nhẫn nhục chịu khó hầu hạ một buổi tối... Nghe tới quả thực giống như cậu thiếu nợ tên này không trả nổi vậy.

Mặt của cậu lại một lần nữa đỏ ứng, bị Thái Hanh vô liêm sỉ như thế khiếp sợ á khẩu không trả lời được.

"Làm sao, không tin?"

Thái Hanh như là nhìn thấu tâm tư của cậu, sau đó lại nhẹ nhàng dứt khoát đâm thêm một đao, "Phía sau lưng và trên đùi của tôi đến bây giờ còn có vết máu ứ đọng do cậu làm ra, cậu có muốn kiểm tra hay không?"nói xong hắn liền làm bộ muốn cởi quần ra, cậu vội vàng đè tay tại hưởng lại.

Biết rõ Thái Hanh là cố ý nói như vậy chứ không thực sự hành động, nhưng lời nói nghe tới thực sự quá mức ám muội, tuy rằng lúc này chỉ có hai người bọn họ, thế nhưng không thể bảo đảm sẽ không có người khác tiến vào, có người chứng kiến chuyện này sẽ đi theo chiều hướng khác. Điền Chính Quốc thật sự không biết nên trốn đi đâu, huống chi cậu hoàn toàn không có đam mê biến thái thưởng thức thân thể người khác.

"Được, tôi thừa nhận là tôi cãi lời quân lệnh tự ý hành động gây thêm phiền phức cho anh, là tôi thiếu nợ anh một mạng, sau này tôi làm trâu làm ngựa cũng sẽ trả lại anh, như vậy có được không? Anh đến cùng còn muốn thế nào."

Nghe xong lời này Thái Hanh nhất thời không hé răng, chỉ là đưa mắt rơi vào cổ tay vừa nãy Điền Chính Quốc đụng vào, chốc lát mới ngẩng đầu lên, tuy rằng vẫn mang theo gương mặt không cảm xúc, thế nhưng Chính Quốc lại nhạy cảm bắt lấy được một vệt gần như nụ cười lóe lên trong ánh mắt của hắn.

Sau khi nghe thấy "tích" một tiếng tiếng nhắc nhở vang lên, thiết bị truyền tin trên cổ tay tại hưởng vang lên âm thanh hệ thống: 【 Ngài đã lưu ghi âm thành công 】

Điền Chính Quốc : "..."

Đối diện cậu chỉ một thoáng biến sắc mặt, hắn vẫn ung dung sửa sang lại cổ tay áo của mình, "vừa nãy lời của cậu nói đã được ghi lại, sau một giây đồng hồ sẽ tự động gửi đến thiết bị truyền tin của nguyên soái, quân tử lời hứa đáng giá nghìn vàng, Điền thiếu tá cần phải nhớ kỹ lời chính mình vừa nãy nói."

Điền Chính Quốc hoàn toàn không nghĩ tới tại hưởng dĩ nhiên sẽ cùng cậu chơi trò này, chỉ trong chốc lát trố mắt ngạc nhiên, trong tâm trí chỉ còn lại một ý nghĩ: giết, người, diệt, khẩu!

Đối xử với Kim Thái Hanh chỉ cần động thủ không cần mở miệng nói chuyện, không nói hai lời liền giơ tay lên muốn cướp máy truyền tin, chỉ bằng lòng dạ đen tối của tại hưởng, ai biết tên này sẽ cầm vật này chạy đến trước mặt nguyên soái thêm mắm dặm muối cái gì, đến lúc đó cậu sợ ngay cả một lời giải thích cũng không nói ra được.

Quả nhiên đối với tình địch nhân từ chính là tàn nhẫn đối với mình, cậu tuyệt đối không nên tin tưởng Thái Hanh!

Động tác Điền Chính Quốc cực kỳ nhanh, thế nhưng Thái Hanh còn nhanh hơn cậu, trong chớp mắt cậu ra tay, hắn liền lùi về sau một bước thoải mái tránh né công kích, sức lực của Điền Chính Quốc không kịp thu hồi, vì lý do nằm ở trong khoang chữa bệnh quá lâu, lảo đảo một cái trực tiếp té xuống đất, nửa ngày không thể bò lên.

Thái Hanh vốn định kéo cậu lên, nhưng khi hắn cúi đầu lại nhìn thấy tấm lưng của Điền Chính Quốc nghiêm chỉnh lộ ra ngoài, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, chẳng biết vì sao còn hơi hít vào một ngụm khí lạnh, thu tay về dời đi tầm mắt, cứng rắn nói, "Sử dụng một chiêu đến hai lần sẽ mất linh nghiệm, lúc thường cậu không phải là đối thủ của tôi, hiện tại lại bị trọng thương cho nên đừng tốn công vô ích nữa, không bằng suy nghĩ thật kỹ sau khi trở lại đế quốc, cậu nên làm sao báo cáo kết quả cho ngài nguyên soái."

Nói xong lời này, hắn nóng lòng rời đi, liếc nhìn Điền Chính Quốc một chốc quay người liền đi ra ngoài, đi tới một nửa tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì liền dừng bước chân quay đầu lại, từ đầu tới đuôi quan sát cậu một phen, tiếp đó lại nở nụ cười mang theo hàm xúc không rõ, tựa hồ mang theo ý giễu cợt.

"Đúng rồi, quên mất nói cho cậu một chuyện, lúc trước cậu ở trước mặt Khác Nhiên nói người cao to như tôi, nhất định nơi đó không lấy ra dùng được, ngày hôm nay nhìn cậu một cái, cảm thấy không chỉ có chiều cao không so sánh được, ngay cả nơi này thật giống như cũng có chút đáng thương."

Nhìn chằm chằm cửa tự động đã khép lại, Điền Chính Quốc sửng sốt nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, cứng ngắc cúi đầu nhìn lướt qua, rốt cục cân nhắc được lời của Thái Hanh có ý gì, nhất thời tức giận ngay cả tóc cũng dựng ngược.

"Thái Hanh, con mẹ nó anh chính là tên xấu xa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro