Chương 18: Lần đầu đến nhà họ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc vốn tưởng rằng sau khi cậu đồng ý kết hôn, hai người có thể tạm biệt nhau, thế nhưng Thái Hanh lại thừa dịp cậu đi rửa mặt, trực tiếp khởi động phi hành khí, chờ đến lúc cậu từ phòng vệ sinh đi ra, phi hành khí đã dừng lại trước cửa lớn nhà họ Kim.

Nhìn cảnh sắc xa lạ ngoài cửa sổ, cậu nhất thời ngẩn mặt ra, "Tôi còn muốn về nhà mà, anh mang tôi tới nhà anh làm gì?"

Thái Hanh ấn xuống công tắc, cửa phi thuyền từ từ mở ra, một bên cầm lấy tay Chính Quốc một bên coi là chuyện đương nhiên nói, "Về nhà? Về nhà nào, cậu còn nhà để về sao, cũng không đến nỗi nửa đêm bị tôi bắt gặp trên đường."

"Tôi..." Điền Chính Quốc nghẹn lời, cậu không nghĩ tới mình chỉ là thuận miệng đề cập với hắn một ít chuyện trong nhà mà Thái Hanh lại có thể đoán ra triệt để như vậy.

"Tôi đi chỗ nào là chuyện của tôi, coi như tôi phải ngủ ngoài đường, cũng không có nghĩa là cần phải đến nhà anh a."

Vừa nghe lời này, Thái Hanh sầm mặt lại, "Bây giờ cậu đã là vị hôn thê của tôi, vừa nãy chính miệng cậu cũng đáp ứng rồi, hiện tại cùng tôi về nhà một chuyến cậu liền không vui, chẳng lẽ muốn từ hôn? Đừng quên vừa nãy cậu đã tặng tôi sính lễ rồi."

"Ai là vị hôn thê của anh..."

"Vị hôn thê" ba chữ này làm cho cậu thực sự xấu hổ không muốn mở miệng, vừa tức vừa buồn cười lườm hắn một cái, làm gì có người nào coi túi đồ ăn vặt là sính lễ chứ, cái tên mặt cá chết này thậm chí lại còn tin tưởng lời cậu nói.

Xoa xoa thái dương đau nhức, Điền Chính Quốc không khỏi bó tay toàn tập, "Đồng ý rồi tôi tuyệt đối sẽ không đổi ý, thế nhưng anh cũng nhìn mà xem bộ dạng lôi thôi này của tôi, làm sao tiến vào được cửa nhà anh?"

"Kim thượng tá à chỗ này chính là phủ công tước, người dưới một người nhưng lại trên vạn người, còn tôi chỉ là một vị thiếu tá nhỏ nhoi sắp bị xoá tên khỏi quân bộ, bây giờ ăn mặc như vậy không khỏi quá thất lễ."

Thế nhưng đối diện với lo lắng của Chính Quốc, rơi vào trong mắt Thái Hanh hoàn toàn thay đổi mùi vị, vợ chưa cưới quan tâm diện mạo như thế, chẳng lẽ lo lắng bản thân ăn mặc không đủ lịch sự, gặp cha mẹ chồng sẽ khiến họ không vui?

Nghĩ đến những thứ này, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười không dễ nhận được, mặt không thay đổi nói, "Không cần sợ, cha mẹ tôi không phải là người quan tâm đến vẻ mặt bề ngoài, dù xấu hay đẹp cũng không quan trọng, cậu có xấu thì cũng phải gặp mặt cha mẹ chồng mà."

Lúc thường diện mạo của Chính Quốc đẹp đẽ như vậy, giống như con chim khổng tước trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, khiến hắn càng thêm lo lắng.

Đáng tiếc câu an ủi này phối hợp với gương mặt than của Thái Hanh khiến Chính Quốc không nhịn được lườm một cái: Tên mặt cá chết này anh mắng ai xấu!

Đang nói, Thái Hanh đưa tay ra ôm lấy eo cậu, hơi dùng sức đem cậu ôm vào trong lồng ngực.

"!"

Cảm xúc quỷ dị giống như bị điện giật khiến Điền Chính Quốc trong nháy mắt nổi một thân da gà, "Anh làm cái gì đấy?"

Thái Hanh nhíu mày, không chỉ không buông tay lại còn dùng sức đem Chính Quốc ấn vào trong lồng ngực của mình, "Cậu cũng nhìn thấy tôi làm gì rồi mà, chẳng lẽ tôi không nên làm sao?"

"Đương nhiên không nên, hiện tại hai chúng ta không có xác định quan hệ, anh đừng có mà táy máy tay chân."

Vừa nghe lời này Thái Hanh nheo mắt lại, "Điền Chính Quốc, cậu đừng quên cậu đã đáp ứng hợp tác cùng tôi, hiện tại phải có nghĩa vụ làm người yêu của tôi, tôi ôm vị hôn thê của mình có cái gì không đúng, cậu còn không phối hợp như vậy, nếu như bị người khác nhìn thấy truyền tới trong tai người nhà của tôi, bọn họ làm sao nghĩ hai chúng ta chuẩn bị kết hôn."

Một câu nói chặn họng Điền Chính Quốc khiến cậu á khẩu không trả lời được, nửa ngày không nói ra được một câu, cậu không phải không thừa nhận Thái Hanh nói ra lời này trực tiếp chọc vào nhược điểm của cậu, ngày hôm nay người chủ động đưa ra hôn ước là cậu, đáp ứng hợp tác cũng là cậu, hiện tại bọn họ chỉ là quan hệ " hợp tác", cùng nhau diễn một tuồng kịch mà thôi, cũng không phải đùa mà thành thật, cậu căn bản cũng không có lý do cự tuyệt.

Dưới ánh mắt sắc bén của Thái Hanh, cậu cuối cùng cũng thua trận, siết nắm đấm thật chặt, hít sâu một hơi dài mới khắc chế kích động lập tức đẩy người này ra, nhẫn nhịn cảm giác tê dại toàn thân, giống như là cục đá bị Thái Hanh ôm lấy, nhận lệnh bước vào biệt thự nhà họ Kim.

Phủ công tước đến cùng không phải nơi tầm thường, tòa nhà Điền Chung Quốc thấy đầu tiên chỉ là khu cảnh vệ của nhà họ Kim, đi xuyên qua vườn hoa, đập vào mi mắt là một kiến trúc không khác nào lâu đài, nói "lâu đài" cái từ này tuyệt đối không hề khoa trương một chút nào, bởi vì phong cách phục cổ của nó rất giống với kiến trúc lâu đài châu Âu trước đây cậu từng nhìn thấy trong sách lịch sử về địa cầu cổ đại.

Phía trước tòa lâu đài chính là một vườn hoa cỡ lớn, lúc này đang là giữa mùa hè, đóa hoa màu sắc sặc sỡ tranh nhau đua nở, sân trước hai bên nhà chính chính là đài phun nước, hòn giả sơn, được thiết kế rất tỉ mỉ và độc đáo. Lúc này một loạt thị vệ đứng cách đó không xa nhìn thấy được Thái Hanh, vội vã tiến lệ chào đón, đồng loạt nói, "Thiếu gia chào buổi tối, hoan nghênh về nhà."

Âm thanh nghiêm chỉnh giống hệt như quân đội diễu binh trước quảng trưởng, chấn động đến mức khiến Chính Quốc trợn mắt ngoác mồm, nửa ngày chưa hoàn hồn lại.

Tuy rằng cậu đã sớm biết Thái Hanh xuất thân quý tộc, của cải thâm hậu, thế nhưng không nghĩ tới lại "hoành tráng" như vậy, cái tên này quả thực không phải là loại công tử nhà giàu bình thường, rõ ràng là nhân vật lớn, vừa đẹp trai lại vừa có nhiều tiền!

Điền Chính Quốc cứng ngắc quay đầu, nhìn chằm chằm Thái Hanh hồi lâu, biểu cảm giống như táo bón nói ra một câu, "...Nếu như bây giờ tôi hối hận, có phải vẫn kịp không?"

Mặt Thái Hanh không thay đổi ném cho cậu một cái ánh mắt "Cậu nói xem", lại giống như đang thảo luận thời tiết ngày hôm nay, hết sức thản nhiên mở miệng nói, "Nơi này có chút đơn sơ, thế nhưng cha tôi lại chọn nó làm nơi nghỉ mát, trước tiên cậu cứ ở tạm ở đây đi, lần sau tôi cùng cậu về nhà cũ."

"..."

Cậu không nghe lầm chứ? Như vậy cũng gọi là đơn sơ!? Trong nháy mắt Chính Quốc không khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc mắt chữ A mồm O.

Một hồi ngơ ngơ ngác ngác bị Thái Hanh kéo đi, mãi đến tận khi đi vào sân vườn cậu mới thoáng phục hồi tinh thần lại, trong lúc tò mò nhìn khắp bốn phía, lỗ tai hơi động, đột nhiên nhạy bén bắt lấy được tiếng gió sắc bén, sau đó thân thể trước tiên theo bản năng nghiêng đầu sang một bên, một cái tên dài sát vành tai bay qua,  Chính Quốc tay mắt lanh lẹ xoay người một cái, một giây trước khi mũi tên bay về phía trước đánh nát chậu cây Lan điếu cậu đã vững vàng mà cầm nó nắm ở trong tay.

"Ai?"

Trong phút chốc cậu xoay đầu lại, còn không nhìn thấy người liền nghe đến tiếng cười thẳng thẳn, "Đứa nhóc này thân thủ không tệ."

Men theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên oai hùng cao to, mang theo một cây trường cung cười híp mắt đi tới, trên người ông ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu nhạt nhàn nhã, dưới chân đi một đôi dép lê, thoạt nhìn có chút lôi thôi lếch thếch, gương mặt thẳng tắp vừa vặn, lại phối hợp cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, vừa nhìn chính là người biết công phu.

Trong nháy mắt nhìn thấy gương mặt của ông ấy, Điền Chính Quốc nhất thời hoảng hốt, cho là thấy được phiên bản trung niên của Thái Hanh, thật sự là quá giống, nếu không phải khóe mắt xuất hiện vài vết chân chim, hai người quả thực giống như là từ trong một khuôn đắp ra.

Ý thức được thân phận của người này, lòng bàn tay Tuấn Chung Quốc thấm ra một tầng mồ hôi, lần thứ nhất nhìn thấy hoàng thân quốc thích, còn là công tước Kim Nam Tuấn tại quân bộ tiếng tăm lừng lẫy, thế nhưng lại gặp trong trường hợp như vậy, cậu không khỏi lúng túng lập tức đứng thẳng người giơ tay chào một cái, "Công tước các hạ, chào ngài."

Kim Nam Tuấn liếc mắt nhìn cậu, không khỏi cười nhẹ một tiếng, "Ta hiện tại chỉ là một người về hưu nhàn tản, còn gọi công tước làm gì, anh bạn nhỏ thì ra cũng là người quân bộ, chẳng trách thân thủ tốt như vậy, trước đây luyện qua bắn tên sao?"

Bị công tước gọi là "anh bạn nhỏ" Chính Quốc mặt đỏ lên, không biết làm sao đột nhiên công tước lại gọi cậu như vậy, theo bản năng sờ sờ chóp mũi, "Chỉ là thỉnh thoảng chơi đùa thôi ạ, thế nhưng không thành thạo, cũng chỉ là chút trò mèo qua mắt mà thôi."

Kim Nam Tuấn nghe vậy cười ha ha, vừa nãy ông đứng xa xa nhìn thấy Điền Chính Quốc đi tới, liền cảm thấy thân hình của cậu nhóc này kiên cường, bước chân mềm mại, vừa nhìn chính là hạt giống rèn luyện võ thuật rất tốt, cho nên mới cố ý thả mũi tên kia, chính là vì thử xem thân thủ của cậu nhóc, kết quả thật sự không làm cho ông thất vọng.

Bản thân ông là người thượng võ, nhìn thấy thân thủ Điền Chính Quốc, dù cho còn chưa tiếp xúc cũng đã dành mấy phần ưu ái cho cậu, "Anh bạn nhỏ không cần khiêm tốn, vừa nãy cậu tay không bắt lấy cung tên của ta, một chiêu kia tuyệt đối không phải trò mèo, nếu cậu đã cầm được cung tên của ta, vậy chúng ta liền nhân cơ hội này tỷ thí một chút.

Nói xong ông trực tiếp bỏ rơi con trai mình sang một bên, căn bản không hỏi đến xuất thân của Điền Chính Quốc, đã lôi kéo cậu đi đến bãi bắn bia, Thái Hanh đứng bên cạnh không nhìn nổi, một bước tiến lên chặn ở phía trước, cau mày nói, "Cha, người hết chuyện để làm rồi sao? Con mang cậu ấy về đây không phải để cha dẫn cậu ấy đi tỉ thí."

Nghe vậy Kim Nam Tuấn bĩu môi một cái, chà chà hai tiếng, "Nhá, dù thế nào, cũng không nỡ a?"

"Đứa bé này chính là không đáng yêu chút nào, mỗi ngày không phải chạy ra bên ngoài, thì cũng giống như cái cọc gỗ đứng ở trước mặt cha, không hề muốn chơi cùng người cha này, hiện tại thật vất vả mới có anh bạn nhỏ thân thủ tốt có thể chơi cùng với cha, con ở nơi này làm gì, mau về phòng nghỉ ngơi đi, đừng quấy rầy cha cùng cậu nhóc này.." Nói được nửa câu, Kim Nam Tuấn đột nhiên ý thức được cái gì, trên mặt nhất thời giống như không nhịn được xấu hổ ho khan vài tiếng, "Đúng rồi, anh bạn nhỏ, cậu tên là gì?"

Nói hồi lâu mới nhớ tới hỏi tên của cậu, Chính Quốc vẫn nở nụ cười, còn Thái Hanh bên cạnh trực tiếp không hề nể mặt mũi nhìn cha mình lườm một cái.

Sau một phen náo loạn, cuối cùng Chính Quốc lại ngồi ở trong phòng khách nhà Thái Hanh.

Có lẽ là quá lâu không có nhìn thấy người mới, công tước Kim Nam Tuấn đối với Chính Quốc thể hiện ra hứng thú nồng đậm, sau khi biết đến cậu không chỉ cùng Thái Hanh tham gia nhiệm vụ chiến đấu, hai người còn là bạn bè nhiều năm, nhiệt tình của ngài công tước càng thêm tăng vọt, vẫn luôn cùng Điền Chính Quốc nói liên tục.

"Tiểu Quốc a, lúc thường cháu làm bạn với thằng nhóc thối Thái Hanh có phải rất khổ cực không, ta vừa nhìn cũng biết tính cách cháu rất hiền lành, bằng không làm sao nhịn được nó, không gạt cháu, từ nhỏ đến lớn, cháu là người bạn duy nhất nó dẫn về nhà, hai đứa có phải quen biết rất lâu rồi không?"

Điền Chính Quốc bị Kim Nam Tuấn hỏi nhiều đến dở khóc dở cười, rất muốn nói công tước ngài thực sự là mắt sáng nhận thức sâu, con trai của ngài thật sự không phải người bình thường có thể chịu được, thế nhưng lo lắng đến đối tác của mình, cậu vẫn là hàm hồ cười cười, "Chúng cháu là bạn học trong trường quân đội, quen biết cũng có năm sáu năm rồi, không giống ngài nói tới nghiêm trọng như thế, Thái Hanh anh ấy... rất dễ ở chung."

Che giấu lương tâm nói trái lương tâm, cậu không thể không bội phục tinh thần chuyện nghiệp của bản thân, kết quả Kim Nam Tuấn vừa nghe lời này lập tức kinh ngạc nhíu nhíu mày, "Đã năm, sáu năm rồi? Tiểu Quốc, thật khó khăn cho cháu."

Nói xong ông ấy mang một mặt khổ đại cừu thâm thở dài, "Cháu nói xem, tính xấu của đứa nhỏ này rốt cục giống ai, ta và mẹ nó không có tính cách này, làm sao lại sinh ra đứa con giống như cục đá vậy... Tiểu Quốc cháu không cần thay nó nói tốt, nó ra sao ta hiểu rất rõ, cháu nói xem sau này nó có thể thành gia lập nghiệp hay không?"

Nói đến đây ông ấy giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vỗ tay Điền Chính Quốc nói, "Đúng rồi Tiểu Quốc, cháu cùng thằng nhóc thối này nhận thức lâu như vậy rồi, vậy hiện tại nó đến cùng có đối tượng hay không?"

"..."

Điền Chính Quốc không kịp hít thở, suýt chút nữa bị sặc, cái vấn đề này con mẹ nó quả thực rất lúng túng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro