Chap 229 + 230

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 229. Tiểu quỷ cùng người lớn

"Két, cạch --". Cửa kính pha-lê biệt thự nhà họ Kim đột nhiên bị đẩy ra

Tiếng động thật nhỏ bỗng đánh thức hai tiểu quỷ đang ngủ trên ghế salon.

Bàn tay nhỏ nhắn tròn đầy của Nhạc Nhạc dịu dàng xoa xoa đôi mắt mơ màng, nhất thời kinh ngạc, "A --" tiếng thét chói tai vừa mới bắt đầu thét lên lập tức bị giọng Khả Khả lấp mất.

"Cha, chúng con chỉ bảo cha khuyên ba về nhà, sao cha... lại trực tiếp cướp ba về?" Khả Khả bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lần nữa khẳng định danh ngôn 'Tình yêu khiến mình thành kẻ ngốc'.

Kim Tuấn Miên bế Trương Nghệ Hưng đang ngủ say, hạ thấp giọng nói: "Cái này gọi là hiệu suất!"

Cái từ 'cướp' này làm tự ái hắn thiệt hại hết sức, hắn phải cố giữ vững hình tượng chói lọi mạnh mẽ trước mặt hai con.

"Ngàn vạn lần không thể để ba phát hiện chúng ta thông đồng với nhau! Khả Khả, chúng ta mau mau dọn dẹp đồ đạc chạy đi!" Nhạc Nhạc lập tức bắt lấy tay Khả Khả, chạy lên lầu.

"Ư..." Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng nỉ non một câu, đầu gục vào trong ngực Kim Tuấn Miên cọ xát mấy cái, rồi tiếp tục ngủ say.

Kim Tuấn Miên cúi đầu nhìn gương mặt yên bình khi ngủ của cậu, "Em làm cách nào lại có thể khiến hai tiểu ác ma này chịu phục tùng theo em thế?" Xem ra hắn phải nhờ cậu chỉ giáo một chút rồi.

----

"Kim Tuấn Miên, cậu lừa Tiểu Hưng Hưng về được chưa?" Đôi chân dài của Phác Xán Liệt duỗi ra, thành công đạp sập cửa.

Hai tay Ngô Diệc Phàm bỏ vào trong túi quần, dáng vẻ nhàn nhã, khiến cho Phác Xán Liệt trông như đang chạy trốn.

Không ngờ trong phòng làm việc của Kim Tuấn Miên lại có thêm hai đứa trẻ trắng nõn dễ thương như hai búp bê sứ.

Hai gương mặt không chút tà ác ấy ngó về phía cửa --

"Nhóc con -- chính là người... ở trên quần của chú..." Phác Xán Liệt vừa nhìn thấy gương mặt đáng yêu hồn nhiên của Nhạc Nhạc, lập tức nổi trận lôi đình, tay chỉ vào cô nhóc quát to.

"Phác Xán Liệt! Không cho phép cậu hung dữ với con gái tôi!" Tình thương của người làm cha - Kim Tuấn Miên bộc phát, lạnh lùng quát lớn về phía Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt như bị sét đánh trúng, giật mình nhìn Kim Tuấn Miên, rồi nhìn Khả Khả Nhạc Nhạc, "Hai tên tiểu quỷ này không phải là con trai con gái của cậu và Nghệ Hưng đấy chứ?"

"Rất tiếc!" Nét mặt Khả Khả biểu lộ ra vẻ thông minh, nở nụ cười, "Chính là chúng cháu!"

Kim Tuấn Miên thả giấy tờ và bút ra khỏi tay, đi tới, "Khả Khả, Nhạc Nhạc, chú này là bạn tốt của cha, đây là chú Ngô."

"Chúng cháu chào chú Ngô!" Hai tiểu quỷ khéo léo chào hỏi.

"Chú Ngô ơi!" Giọng đặc sữa của Nhạc Nhạc thốt lên, kéo kéo quần của hắn.

Ngô Diệc Phàm hiểu ý của nhóc, ngồi chồm hổm xuống.

Tiểu Nhạc vui mừng rối rít dùng tay giữ mặt hắn, chẳng sợ hắn chút nào, 'chụt' mạnh một cái, "Chú Ngô, đây là quà ra mắt cháu tặng chú, vậy quà ra mắt của chú đâu?"

Bàn tay nhỏ bé mở ra, để ngay trước mặt hắn.

Hành động này làm cho Ngô Diệc Phàm vừa buồn cười vừa lúng túng, "Chú Ngô sẽ bổ sung sau, được không? Nhạc Nhạc muốn quà gì?"

"Mười con gấu bông lớn bằng cháu." Nhạc Nhạc không khách khí nói lên yêu cầu của mình.

"Nếu Nhạc Nhạc có quà ra mắt, mà người lớn lại không thể thiên vị? Vậy cháu cũng muốn!" Khả Khả cũng không khách khí.

Ngô Diệc Phàm vừa nhìn phiên bản thu nhỏ của Kim Tuấn Miên, rất hứng thú, hỏi "Vậy cháu muốn quà gì?"

Ngón tay nhỏ bé chỉ vào túi quần hắn, "Cây súng lục này."

"Khả Khả, đấy là súng thật, trẻ con không thể chơi." Kim Tuấn Miên lấy ra uy nghiêm của người cha.

Nhạc Nhạc chầm chậm nói: "Khả Khả đã sưu tập được tám cây súng lục hàng thật rồi." Nhạc Nhạc chẳng chừa chút mặt mũi nào cho Kim Tuấn Miên, còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ 'hàng thật'.

"Hả?" Kim Tuấn Miên đột nhiên cảm thấy mình chẳng hề hiểu rõ về hai tiểu quỷ này, "Khả Khả, súng lục của con ở đâu ra?."

"Phần thưởng của cậu Lạc Y!"

Ngô Diệc Phàm vừa nghe đến hai chữ Lạc Y, ánh lạnh chợt phát quang, móc cây súng lục ra đưa cho Khả Khả, "Chú Ngô rồi sẽ đưa cho cháu cây súng lục chín chuôi"

Khả Khả vừa thấy cây súng trong tay, hai mắt lập tức tỏa sáng, "Có phải là súng Steyr M9, đường kính 9 millimet, băng đạn 14 pha-ra."

"Sao cháu biết?" Ngô Diệc Phàm sững sờ hỏi.

Nhạc Nhạc vỗ vỗ vai Khả Khả, "Anh ấy là chuyên gia."

Phác Xán Liệt cảm giác mình bị bỏ rơi, vội vàng tự giới thiệu mình, "Khả Khả, Nhạc Nhạc, chú cũng là bạn tốt của cha các cháu, cũng là tri kỷ của ba các cháu đó! Chú nói cho hai cháu biết, hai cháu làm vậy với chú Phác ở sân bay là rất không đúng, nói xin lỗi đi!"

Khả Khả và Nhạc Nhạc liếc nhìn nhau một cái, thở ra một tiếng thật dài, lộ ra vẻ rất khó xử.

"Ông Phác, thật xin lỗi!" Hai đứa trăm miệng một lời.

"Ông Phác?" Lặp lại xưng hô của hai tiểu quỷ dành cho Phác Xán Liệt, Kim Tuấn Miên và Ngô Diệc Phàm thoải mái cười lớn.

"Đồ tiểu quỷ!" Phác Xán Liệt tắt thở, bị hai tiểu quỷ trêu chọc không sao, nhưng còn bị hai anh em vũ nhục nữa.

Giọng điệu hung dữ của Phác Xán Liệt dọa sợ Nhạc Nhạc, làm cô bé giật mình, cô bé kéo kéo quần của hắn, dùng đôi mắt sáng trong nhìn hắn, "Chú ngồi chồm hổm xuống đi."

Đôi mắt trong suốt dường như gió mát trăng thanh giống Trương Nghệ Hưng như đúc, có lực sát thương cực kì lớn với Phác Xán Liệt, hắn lập tức ngồi chồm hổm xuống, mặt lại gần Nhạc Nhạc, như đang mong đợi cô nhóc 'chụt' một cái thật thơm lên mặt mình.

Ai ngờ, Nhạc Nhạc đưa bàn tay nhỏ bé mềm mại của mình ra, rồi để lên đỉnh đầu Phác Xán Liệt, khẽ vuốt mấy cái, miệng còn nói lầm bầm, "Chú phải ngoan ngoãn, không nên tức giận, tức giận sẽ già nhanh hơn đó."

Sao cảm thấy là lạ? Cảm giác như Nhạc Nhạc đang vuốt ve một loại động vật trung thành nào đó -- chó?.

Lửa giận của Phác Xán Liệt bốc lên, phốc một cái, hắn bế Nhạc Nhạc lên cao, "Nhóc con này! Tuổi còn nhỏ đã hư như vậy, trưởng thành sẽ thế nào hả?."

"Ô oa... Ô oa..." Nước mắt Nhạc Nhạc như hệ thống cung cấp nước, nói chảy là chảy, lập tức gào khóc.

Chỉ cần phụ nữ khóc, Phác Xán Liệt lập tức luống cuống, nói chi là trẻ con. Phác Xán Liệt tức thời từ vai vế kẻ trên trở thành người kẻ dưới, cầu xin tha thứ: "Nhạc Nhạc, là đứa trẻ ngoan nhất, đừng khóc, đừng khóc mà!"

Kim Tuấn Miên biết Nhạc Nhạc cũng có chỗ không đúng, nên chỉ ngồi yên nhìn hai chú cháu diễn trò, chứ không đi dỗ con gái.

"Ông Phác, là người xấu nhất, thật hung dữ!" Giọng Nhạc Nhạc nghẹn ngào, nói.

"Đúng! Ông... chú xấu nhất, không nên hung dữ với cháu, Nhạc Nhạc xinh đẹp, tha cho chú đi, đừng khóc mà!"

...

Chap 230. Bị "chỉnh" sửa, thật đáng thương

"Chính chú đã không đúng rồi, chú là kẻ xấu!" Nhạc Nhạc lầm bầm nói, nước mắt liên tục rơi xuống, thấm ướt gương mặt trắng nõn nà của con bé.

Phác Xán Liệt muốn dùng tay lau đi nước mắt của cô bé, kết quả lại bị Nhạc Nhạc vô tình gạt đi.

Cô nhóc nghẹn ngào trừng mắt nhìn hắn một cái, "Ông lão háo sắc, ông lão muốn ăn đậu hũ* của cháu?"

(*): người Trung Quốc nói việc sờ mó đụng chạm da thịt của phụ nữ là ăn đậu hũ.

"Chú..." Phác Xán Liệt nhìn tay mình, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "Bé con như cháu làm gì có đậu hũ cho chú ăn? Cháu nói đi, sao nước mắt của cháu lại nhiều như vậy hả?"

"Chú có biết phụ nữ được làm từ nước không!" Nhạc Nhạc dùng đôi mắt đẫm lệ đầy sương nhìn hắn.

"Phụ nữ?" Phác Xán Liệt nghẹn họng trố mắt nhìn. Quay đầu, giơ ngón tay cái về phía Kim Tuấn Miên, "Kim Tuấn Miên, phụ nữ nhà cậu thật sự là cực phẩm nhân gian!"

Kim Tuấn Miên hếch chân mày đen anh tuấn lên, tự hào nói: "Cậu không biết cô nhóc nhà tôi thừa hưởng bộ gien ADN của ai à"

Thừa dịp Phác Xán Liệt và Kim Tuấn Miên đang nói chuyện với nhau, Khả Khả bỗng len lén đưa một hộp thuốc dạng kem cho Nhạc Nhạc.

"Ông Phác, nếu chú chịu ôm cháu một cái, cháu lập tức làm người lớn không chấp nhặt lỗi lầm của trẻ nhỏ, không so đo với chú nữa." Giọng Nhạc Nhạc bá đạo căn bản cũng không cho người ta cơ hội phản bác.

"Ôm tiểu mỹ nữ là một chuyện không tệ à nha!" Phác Xán Liệt không suy nghĩ nhiều, lập tức khom lưng ôm Nhạc Nhạc, "Tiểu mỹ nữ, sau này đừng nên khóc nhiều nữa nhé, trên mặt sẽ xuất hiện một giàn 'củ cải' đó, ngộ nhỡ không ai thèm lấy thì biết làm sao?"

Vẻ ranh mãnh thoáng hiện lên trên mặt Nhạc Nhạc, con bé đưa tay vò loạn tóc của hắn, "Ông Phác, chú lăng nhăng như vậy, không lấy được vợ thì biết làm sao?"

"Tiểu mỹ nữ, cháu làm gì thế!" Phác Xán Liệt có cảm giác chẳng lành, "Sao cháu vò tóc chú!"

"Cháu cảm thấy kiểu tóc này không hợp với chú, cháu đang giúp chú tạo kiểu tóc 'ông lão' thôi!" Cơn mưa xối xả như trút nước chợt đình chỉ, hiện giờ trên mặt Nhạc Nhạc đã hiện lên nụ cười lấp lánh.

Mái tóc Phác Xán Liệt được bôi trét bởi 'sáp tạo kiểu' trở nên trơn bóng như dầu, dưới sự tạo hình khác biệt của một đôi bàn tay nho nhỏ, cuối cùng, Nhạc Nhạc đã chia tóc hắn thành ba phần, rồi dựng thẳng lên trên.

Nhạc Nhạc xoay người, giọng đặc sữa, ngọt ngào ngây thơ hỏi Kim Tuấn Miên, "Cha, cha cảm thấy ông Phác bây giờ trông giống 'Siêu Xayda' không?"

Kim Tuấn Miên giơ ngón tay cái lên, "Thật sự rất giống! Nhạc Nhạc, con đúng là nghệ thuật gia!" Hắn khích lệ không ngừng, cảm thấy Nhạc Nhạc quả nhiên được thừa kế bộ gien của hắn.

"Chú Ngô, chú cảm thấy giống không?"

Ngô Diệc Phàm cũng không nhịn cười được, gật đầu một cái, "Giống! Kiểu tóc này vô cùng hợp với chú ấy!"

"Cậu..." Phác Xán Liệt bị một đứa bé đùa giỡn đến mức mất hết mặt mũi, giận đến mức sắp nổ tung.

Nhạc Nhạc hồn nhiên nháy mắt mấy cái về phía Ngô Diệc Phàm, "Chú ẵm cháu đi, chú có muốn cháu tạo kiểu tóc mới cho chú không?"

Sắc mặt Ngô Diệc Phàm chợt đông cứng, đôi mắt đen của hắn thoáng hiện lên tia sáng nhạt e dè, "Cái này... Chất tóc của ông Phác vẫn là tốt nhất, dường như nó hợp với chú ấy hơn!" Ngô Diệc Phàm hậm hực gật đầu.

Phác Xán Liệt ngửi mấy cái, phát hiện nó có mùi thôi thối, khẩn trương hỏi: "Tiểu ác ma! Cháu bôi cái gì lên đầu chú thế? Sao hôi như vậy!"

Đứa bé lanh lợi khéo léo này, rõ ràng chính là ác ma chuyển thế mà. Phác Xán Liệt hiện giờ đã biết, ngàn vạn lần không thể coi thường trẻ con.

"Sáp chải tóc quá hạn thôi!" Nhạc Nhạc từ tốn nói: "Chú là người xấu*! Đương nhiên là phải thối rồi!" Lý do này quả là đúng lý hợp tình.

(*): nguyên văn convert và QT là "thối nam nhân", nhưng mình thấy nó có phần hơi quá, không hợp với lời của trẻ con.

"Sáp chải tóc quá hạn ~~~?" Giọng Phác Xán Liệt run rẩy, người luôn luôn trang điểm như hắn, coi trọng vẻ ngoài còn hơn cả sinh mạng.

Hai tay ôm Nhạc Nhạc của hắn run rẩy, "Tiểu ác ma, cháu muốn hủy nhan sắc chú à!"

Nhạc Nhạc thừa dịp hắn chưa giận đến mức ném mình ra ngoài, mở hai cánh tay Phác Xán Liệt ra, tự mình nhảy xuống. Lạnh lùng nói: "Đâu tới mức làm chú hói! Lo gì chứ?"

Phác Xán Liệt chạy như điên vào toilet, khi hắn nhìn bản thân mình trong gương thì --

"A --" một tiếng rống kinh thiên động địa.

Nhạc Nhạc phủi phủi tay, nhún nhún vai, "Ai! Năng lực tiếp nhận của ông Phác quá kém."

"Nhạc Nhạc, con làm vậy với chú Phác thật không đúng!" Kim Tuấn Miên ngồi chồm hổm xuống, quyết định lấy ra uy nghiêm của bậc làm cha, dạy bảo con gái mình.

Đôi mắt Nhạc Nhạc chớp chớp sáng ngời như sao, lẫn trong đó là ánh sáng thuần khiết ngây thơ, "Nhưng đó là ý tưởng của anh hai, sáp là do anh hai đưa cho con mà ."

Hai tay Khả Khả khoanh trước ngực, cảm giác như nhóc thật sự chỉ là một đứa trẻ, "Ai bảo trời sinh chú ấy có gương mặt cần 'chỉnh' chứ."

Ngô Diệc Phàm đứng ở một bên, lạnh lùng bật ra hai chữ, "Chính xác!"

Kim Tuấn Miên quyết định áp dụng phương pháp dạy bảo từng bước dạng thuyết giáo, "Cha biết chú Phác có gương mặt quá dài, cần chỉnh sửa, chú ấy rất đáng đánh đòn, nhưng dù gì chú ấy cũng là chú Phác của các con..."

"Là ông Phác mới đúng." Nhạc Nhạc sửa lời hắn.

"Được rồi, chú ấy dù gì cũng là ông Phác của các con, các con nên chừa chút mặt mũi cho chú ấy đúng không, thêm chút tự tôn nữa..."

Khả Khả chen vào, hỏi: "Chú ấy có hai thứ đó sao?"

"Xác thực không có!" Ngô Diệc Phàm lập tức tiếp lời.

"A --" trong toilet vọng tới một tiếng thét giết heo kinh điển.

Trong mắt hai tiểu ác ma chớp qua ánh sáng gian tà, che miệng cười trộm.

Phác Xán Liệt vốn muốn rửa đi lớp 'sáp chải tóc quá hạn' thôi thối dinh dính trên đầu, kết quả, sau khi rửa xong, ngẩng đầu lên nhìn -- một mái tóc bạc trắng xuất hiện.

Hắn vò vò tóc mình, đi nhanh khỏi toilet, "Nói! Tiểu ác ma, cháu bôi cái gì vậy? Tóc chú sao lại biến thành màu trắng!"

Nhạc Nhạc sợ hãi trốn sau lưng Kim Tuấn Miên, giả vờ ra vẻ kinh ngạc, "Ơ? Ông Phác, tóc của chú sao lại biến thành màu trắng vậy?"

"Chú còn muốn hỏi cháu đấy!" Phác Xán Liệt đùng đùng quát cô nhóc.

Đôi mắt trong veo của Nhạc Nhạc lập tức gợn đầy sóng nước, cô nhóc uất ức nói: "Cháu làm sao biết 'sáp chải tóc quá hạn' sau khi bôi lên sẽ làm tóc chú biến thành màu trắng chứ? So với nhuộm tóc còn nhanh hơn, nếu như sản xuất, lượng tiêu thụ chắc chắn sẽ rất cao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro