Chap 219 + 220

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 219. Biết đường chân tướng

Âm nhạc ồn ào, ánh đèn lóa mắt, vũ điệu mị hoặc. Là những thứ mà câu lạc bộ Hoàng Đình trình diễn mỗi đêm.

"Được rồi!" Phác Xán Liệt như rớt cả cổ họng, giọng điệu đề cao tận mấy dexiben hét thẳng vào tai Kim Tuấn Miên: "Đừng uống nữa, hôm nay cậu đã uống đủ rồi!" Hắn tiện tay giành lấy chai rượu trong tay Kim Tuấn Miên.

Đôi mắt đen của Kim Tuấn Miên khinh thường liếc nhìn Phác Xán Liệt bằng nửa con mắt, sau đó quay đầu lại nói với người bán rượu: "Thêm một chai Whisky."

"Không được, có nghe hay không!"

Người bán rượu run rẩy nhìn hai người trước mặt, một muốn hắn lấy rượu, một lại không cho. Hơn nữa, hắn biết hai người kia đều là ông chủ của hắn, hai người ai cũng không thể đắc tội, bây giờ tình thế khó xử, mồ hôi lạnh của hắn chảy ròng ròng.

"Này! Đủ chưa!" Phác Xán Liệt rống to: "Cậu cho rằng sau khi Nghệ Hưng mất, chỉ có cậu khổ sở, chỉ có cậu đau lòng thôi sao? Tôi cũng khổ sở, cũng đau lòng vậy! Cậu ấy là chàng trai đầu tiên khiến tôi yêu..." Ngửa đầu uống một hớp rượu đoạt lấy từ tay Kim Tuấn Miên.

Trong đôi con ngươi thâm thúy của Kim Tuấn Miên hiện lên ánh sáng đỏ rực như máu, thoáng chộp lấy cổ áo Phác Xán Liệt, "Tôi không cho phép cậu để ý tới cậu ấy, có nghe không?!"

Phác Xán Liệt vung tay đánh rụng tay của hắn, "Còn có thể ghen à, không tệ ha! Tôi còn tưởng cậu chỉ còn biết uống rượu."

"Hừ!" Kim Tuấn Miên đoạt lấy chai rượu trong tay hắn ta, mãnh liệt rót xuống.

Phác Xán Liệt thở dài, giọng đè nén, trầm thấp nói: "Dáng vẻ cậu bây giờ nếu để Nghệ Hưng thấy được sẽ càng thêm đau lòng"

Kim Tuấn Miên để chai rượu xuống, sững sờ nhìn Phác Xán Liệt, đôi mắt tĩnh mịch không có tiêu điểm.

"Anh, anh không phải là tổng giám đốc của tập đoàn Kim thị sao? Tôi là chị họ của Trương Nghệ Hưng, Trương An Mạn."

Âm thanh kích động rót vào tai Kim Tuấn Miên. Nếu là bình thường, đối với loại đàn bà mê trai này căn bản sẽ không có chút quan tâm, nhưng nửa câu cuối, lập tức khiến Kim Tuấn Miên đưa tầm mắt của mình về phía cô ta.

Trên người Trương An Mạn mặc bộ váy hoa văn da báo khêu gợi, cổ áo chữ V khoét to, lộ ra khe rãnh thật sâu, hai chân được một đôi vớ da màu đen bao bọc lại, cô vì thấy được Kim Tuấn Miên mà vẻ mặt rất vui mừng.

Kim Tuấn Miên đi về phía cô ta, đôi mắt dán chặt vào ngực của cô ta ——

Trương An Mạn nghĩ vẻ ngoài cùng với vóc người của bản thân đã hấp dẫn Kim Tuấn Miên, nên lập tức vén mái tóc phủ trên vai mình ra sau lưng, nghiêng người về phía trước, khiến nửa phần đẫy đà hiện ra trước mắt hắn.

Nhưng, đôi mắt đen chỉ nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ cô ta —— 'MISS' .

Phác Xán Liệt thở dài nói: "Kim Tuấn Miên, khẩu vị của cậu thật sự..." Quá kém rồi.

"Kim Tổng giám đốc ——" Trương An Mạn nũng nịu gọi một tiếng, nhào cả người mình vào Kim Tuấn Miên.

Kim Tuấn Miên mặc dù đã có mấy phần men say, nhưng bản năng tránh né thứ dơ bẩn của hắn vẫn còn có thể hoạt động, bước chân hắn khẽ dời.

Điều này làm cho Trương An Mạn chụp hụt, cô ta nhếch nhác té lăn trên đất.

Đôi mắt đen xoay chuyển, tia sáng lạnh bắn ra bốn phía, lạnh lùng hỏi: "Thành thật khai báo đi!"

Hắn muốn biết vì sao 'MISS' của Trương Nghệ Hưng lại ở trên cổ của cô ta.

Trương An Mạn bị luồng khí ác độc toát từ người Kim Tuấn Miên làm cho giật mình, cô cứng người ngồi nghiêm trên nền đất, "Anh, anh biết rồi đấy... Tôi không hề cố ý đụng chết vợ chưa cưới của anh, càng không cố ý để Trương Nghệ Hưng thay thế tôi đi ngồi tù, là mẹ tôi... mẹ tôi ép em ấy đi..."

"Cái gì?" Kim Tuấn Miên kích động rống to, "Cô nói Trương Nghệ Hưng ngồi tù thay cô, xe kia không phải do cậu ấy lái?"

Trái tim vốn đau nhói, giờ càng thêm đau, dường như theo từng mỗi nhịp đập là từng vết nứt to dài đang bị xé toạc ra, kèm theo mỗi lần đập là máu cứ ồ ạt chảy.

Lúc hắn trả thù Trương Nghệ Hưng, cậu khốn khổ cầu khẩn, hắn chưa bao giờ tin tưởng qua, thì ra hắn đã phạm qua loại sai lầm không thể tha thứ này với cậu, tại sao, tại sao lại để cho hắn đến bây giờ mới biết được chân tướng, muốn đền bù cũng không còn cơ hội, là trời cao đang trừng phạt hắn sao? Cho nên muốn hắn cả đời phải sống trong áy náy tự trách.

"Cô đáng chết!" Cánh môi Kim Tuấn Miên khạc ra ba chữ.

"Thật xin lỗi, tất cả đều là ý tưởng của mẹ tôi, van xin anh, tha cho tôi đi!" Trương An Mạn khóc lóc kể lể, không để ý tới hình tượng, quỳ xuống cầu xin Kim Tuấn Miên tha thứ.

"Cô không xứng!" Kim Tuấn Miên đưa tay giựt xuống 'MISS' trên cổ cô, lạnh lùng nói: "Nói đi! Sợi dây chuyền này sao lại ở trong tay cô?"

Trương An Mạn khiêm người cúi đầu, "Là Trương Nghệ Hưng đưa cho tôi ."

Chân Phác Xán Liệt mang một đôi giày da đen thủ công, bước lên, giẫm lên tay cô ả đang ngồi trên sàn nhà "Thứ người như thế, cậu không dùng chút thô bạo, sẽ không khiến ả nói ra lời thật đâu. Tôi vốn không đánh đàn bà, cậu rất may mắn, hôm nay tâm tình tôi cực kỳ khó chịu, mà cậu lại mang cái bộ mặt thiếu nợ đó." Phác Xán Liệt từng thấy qua giấy tờ của Trương Nghệ Hưng tại nhà Kim Tuấn Miên, biết mỗi ngày cậu bị ả ta khi dễ thế nào. Tức giận thẳng hướng bùng phát, chân nặng nề vân vê bàn tay cô ta.

"A ——" Trương An Mạn bị đau thét chói tai, hít vào vài hớp không khí lạnh, "Được, được, tôi nói! Là tôi lấy trộm từ phòng của Trương Nghệ Hưng, tôi nghĩ sao cậu ta có thể có vật gì tốt cơ chứ, sợi dây chuyền này nhất định là đồ giả, cậu ta là loại người hạ đẳng, đâu cần phải đeo dây chuyền, cho nên tôi mới lấy đeo."

Nghe được Trương An Mạn nói ra lời vũ nhục Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt càng thêm dùng lực.

"Nói cho cô biết, sợi dây chuyền này làm từ bạch kim, mỗi một viên kim cương đều là thật. Toàn thế giới cũng chỉ có một cái, giá thị trường mười triệu, cô bây giờ đủ để làm phường trộm cướp rồi."

"Xử lý thế nào đây?" Phác Xán Liệt lòng đầy căm phẫn nói.

"Báo án!" Đuôi lông mày sắc bén của Kim Tuấn Miên khẽ giương.

Trương An Mạn nghe thấy hai chữ kia lập tức kinh hoàng, ôm lấy hai chân Kim Tuấn Miên, "Van xin anh, xin đừng báo cảnh sát, một khi tôi ngồi tù, đời tôi lập tức sẽ bị hủy..." Cô ta dùng bộ ngực cao vút liếm chân của hắn, "Đừng báo cảnh sát có được không, tôi có thể vì anh mà làm trâu làm ngựa..."

"Ha ha..." Phác Xán Liệt tùy ý cười to, "Nông trường ở New Zealand của tôi đang thiếu bò sữa, cô có muốn nhận lời mời không. Thiên nhiên cực kì thuần khiết, sau khi tới đó không cần phải mang theo cái 'bịch nhựa hình chuối' đâu"

Mặt Kim Tuấn Miên u ám, không chút lưu tình dùng một cước đá văng ả ta ra "Cô và mẹ cô lo mà chuẩn bị đón tiếp cuộc sống trong ngục tù tới kiếp sau đi!"

Chap 220. Một cách tinh quái

"Trong ngục giam có rất nhiều đàn ông thích loại bò sữa này! Tôi sẽ đặc biệt chuẩn bị thật nhiều người tới để chăm sóc cô." Phác Xán Liệt nhếch miệng lên, khóe miệng giương thành một đường cong.

————

Ánh đèn đường mờ vàng yếu ớt nhưng lại toát ra một luồng sáng thật lạnh, gió nhẹ thổi qua, khơi dậy nên một đợt sóng nhẹ trên mặt hồ, mặt hồ đầy ắp những tia sáng nhỏ vụn, hệt như một giọt lệ chợt vỡ tan, đau thương, và cực kỳ bi ai...

Kim Tuấn Miên giấu mình trong bóng tối, ngồi trên ghế đá màu trắng trong hoa viên, cầm lên dây chuyền. Hắn ngẩng đầu, nhìn ánh sao sáng trên trời, "Nghệ Hưng, em phải chăng là một ngôi sao trong số đó, em phải chăng đang nhìn anh? Sao em lại tàn nhẫn đến thế, còn chưa nói lời tạm biệt, đã rời anh mà đi... Em yên tâm, anh sẽ kiên cường sống tiếp, mỗi ngày đều sẽ nhớ lại từng chút hồi ức một về em, để sinh mệnh em sẽ vẫn tiếp diễn trong tình yêu của anh..."

Viên kim cương 'MISS' tỏa sáng, ánh sáng lấp lánh, khúc xạ vào trong đôi mắt đen tựa như bóng đêm, cũng nhanh chóng bật ra một chút ánh sao, một giọt lệ từ khóe mắt của hắn dọc theo đường cong cương nghị trên mặt lăn xuống... ánh sáng nơi kim cương như hòa lẫn vào trên bầu trời đầy sao...

————

Bảy tháng qua...

Chớp mắt, luồng gió lạnh vào mùa đông lại tới.

Ánh nắng sau giữa trưa ấm áp làm cho con người ta buồn ngủ. Trương Nghệ Hưng bụng to phệ ngồi lười trên ghế sa lon, hai mắt nhắm chặt, bên tay cậu là một tờ báo tiếng Trung, trên đó là bài báo đăng tin về Kim Tuấn Miên.

Biết hắn có thể nhanh như vậy thoát khỏi đau buồn, điều này giúp Trương Nghệ Hưng an tâm không ít. Hắn hiện giờ toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc, khiến địa bàn của tập đoàn Kim Thị một lần nữa mở rộng. Mà nguyên nhân hắn được lên báo lần này là do thành lập một quỹ, đặc biệt giúp đỡ sinh viên nghèo khó, tên của nó chính là —— Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng biết tình yêu của hắn, không vì việc cậu rời đi mà phai mờ, trong lòng cậu thật vui, bất tri bất giác đã ngủ mất.

Sắc mặt cậu tái nhợt so với trước kia càng thêm gầy yếu, vành mắt thật sâu, cảm giác như mắt cậu cũng bị lõm xuống theo. Mặc dù gầy, nhưng trên người cậu lại càng thêm ẩn hiện một luồng khí tức thần thánh của người mẹ.

Càng ngày càng thường xuyên phát bệnh, cậu không biết mình đã tới Quỷ Môn quan mấy lần. Phương Đình không an tâm về cậu, nên đã sớm mặc kệ bệnh viện Phương Thị mà tới sở nghiên cứu tại đây, một mặt là để chăm sóc Trương Nghệ Hưng, mặt khác là để nghiên cứu ra phương pháp chữa trị cho cậu.

"Ư..." Trương Nghệ Hưng thống khổ rên rỉ một tiếng, cảm thấy một trận đau đớn như bụng bị khoan một lỗ, cậu nhanh chóng thức tỉnh, "Đau..."

Cậu chống đỡ người dựa vào khay trà đứng lên, nhưng chân lại nhũn ra, xụi lơ ngồi trên mặt đất, cảm giác một luồng nhiệt nóng chảy xuống từ dưới hạ thể...

"Con ơi, phải chăng con biết mẹ mang thai con rất nguy hiểm, nên không thể đợi muốn ra ngoài?" Trương Nghệ Hưng vô lực nằm trên sàn nhà, ý thức dần dần mơ hồ, trước mắt cậu hiện lên gương mặt của Kim Tuấn Miên, khóe miệng giương lên thành một nụ cười rực rỡ...

————

Năm năm sau...

"Xin chào hành khách, cám ơn các anh (chị) đã chọn hãng bay của chúng tôi, chuyến bay sẽ lập tức khởi hành, xin thắt chặt dây an toàn." Trong loa truyền tới một giọng nói dịu dàng.

"Khả Khả, anh nghĩ lần này chúng ta chưa kịp nói lời nào với ba đã đi, liệu ba có tức giận hay không?" Một cô bé đáng yêu, mặt tròn phúng phính mềm mại, giống như chỉ cần bấm nhẹ xuống sẽ lập tức nhỏ ra nước.

Bên cạnh cô bé là một cậu nhóc mặt u ám, gương mặt non nớt mà đã tỏ ra vẻ nghiêm nghị của người lớn, nhìn chằm chằm vào chiếc laptop mini màu trắng trong tay, "Lần này chúng ta 'phụng mệnh' ông ngoại đi tìm cha, không phải là chuồn êm đi chơi. Hơn nữa, chỉ cần em khóc một cái, bảo đảm ba hết giận ngay."

"Nói cũng đúng!" Cô gái nhỏ tự hào nói: "Chiêu này của em, khiến mẹ, ông ngoại, cậu Lạc Y, chú Phương Đình đều phải cam tâm tình nguyện chịu thua, không biết cha có vậy hay không?" Cô bé bắt đầu dựng ngón tay lên đếm số người thua trận.

"Đã là đàn ông thì đều chịu thua." Khả Khả lạnh nhạt nói.

Nhạc Nhạc nghía đầu mình nhìn qua phía anh trai, "Khả Khả, anh làm gì vậy?"

"Không phải chúng ta dối ba là đi Hy Lạp chơi sao, không làm chút hình giả, sao ba tin đây."

Nhạc Nhạc gật đầu một cái, "Cũng đúng ha! Thật chán quá đi..."

"Tự mình đi tìm niềm vui đi!"

Thấy Khả Khả không để ý tới mình, Nhạc Nhạc lập tức nhấn chuông, ngọt ngào nói với nữ tiếp viên hàng không: "Dì ơi, dì cho cháu một ly sữa tươi nha!"

Nữ tiếp viên hàng không nghe được Nhạc Nhạc gọi cô là dì, sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng ném ra một câu: "Chờ tí!"

Nhạc Nhạc chờ mòn chờ mỏi nhưng vẫn không thấy ly sữa của mình đâu.

Nữ tiếp viên hàng không kia bưng một ly cà phê tới cho một 'Đại mỹ nam' ở hàng kế bên.

Nhạc Nhạc tức giận, nhanh chóng lấy ra một bình phun thuốc màu đỏ từ trong chiếc túi màu hồng, thừa dịp cô ta khom lưng, lập tức phun vào mông.

Bình phun thuốc phun ra những tia nước nhỏ tí, nên nữ tiếp viên hàng không không phát hiện ra.

"Dì ơi, dây đai an toàn của cháu không cởi được." Nhạc Nhạc, kéo kéo áo nữ tiếp viên hàng không.

Nữ tiếp viên hàng không kia vốn còn muốn cùng trai đẹp tán gẫu một lát, nhưng đây là chức trách của cô, nên vội xoay người, cúi xuống cởi dây nịt an toàn cho Nhạc Nhạc .

Lúc xoay người khom lưng, một vũng 'máu' lập tức được rêu rao thị chúng, hơn nữa khi khom lưng, chàng trai đẹp bên cạnh càng nhìn thấy rất rõ.

Nữ tiếp viên hàng không xoay người lại tiếp tục nói chuyện phiếm với trai đẹp, thì phát hiện vẻ lúng túng trên mặt hắn.

"A ——" Nhạc Nhạc la lớn: "Máu —— dì, mông dì chảy máu, rất nhiều rất nhiều máu..." Lần này thật tuyệt, từng người trong buồng máy bay VIP đều nghe được.

Nữ tiếp viên hàng không quay đầu nhìn lại, lập tức che mặt chạy mất.

"Hình như hơi quá?" Vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính, Khả Khả từ tốn hỏi.

"Đấy mới chỉ là bắt đầu thôi! Ngồi máy bay lâu như vậy, không chỉnh đốn người khác chút thì làm gì để giết thời gian đây?" Nhạc Nhạc đưa chiếc túi màu hồng cho Khả Khả nhìn, "Cậu Lạc Y có đưa cho em một ít bột thuốc nước, em không bỏ sót tí thuốc nào, mang theo tất."

Khả Khả ngước cằm lên, quay đầu nhìn về phía Nhạc Nhạc, "Ý của anh là chiêu này liệu có quá cổ lỗ sỉ không?"

"Thế nào mới hợp thời?"

"Phun chỗ đũng quần đàn ông." Khả Khả lạnh nhạt nói.

"Hay thật! Anh trai em thật sự lợi hại" Chỉ có lúc này Nhạc Nhạc mới gọi cậu là anh trai.

Một đôi đứa nhỏ kinh khủng ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro