Chap 197 + 198

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 197. Hiểu lầm tăng thêm

Trương Nghệ Hưng đồng tình với hắn ta, kể từ khi vừa bắt đầu cuộc đời của mình, hắn ta đã bị người khác thao túng trong tay, những năm gần đây hắn ta đều không phải vì mình mà sống, loại tác động "mất mát" này đã là trừng phạt lớn nhất dành cho hắn ta rồi, không còn gì có thể khiến hắn đau khổ hơn nữa.

"Em rất quan tâm anh ta?" Kim Tuấn Miên chua xót nói.

Mắt Trương Nghệ Hưng ngập nước, chớp chớp, uất ức nói: "Em chỉ cảm thấy anh ấy rất đáng thương, đừng nên tổn thương anh ấy, có được không?" Trương Nghệ Hưng cầm tay hắn, đong đưa qua lại, nũng nịu làm nũng với hắn.

"Được rồi!" Kim Tuấn Miên chính là không chịu nổi chiêu này của Trương Nghệ, hắn chỉ có thể thỏa hiệp, "Lần này anh có thể không so đo với anh ta, nhưng về sau, anh không cho phép em quan tâm đến anh ta, có nghe không!"

Trương Nghệ Hưng giống như đang giã tỏi, gật đầu.

Nhìn cảnh tượng hài hòa ấm áp, mặc dù trên mặt Phác Xán Liệt đang mang theo nụ cười, nhưng đáy lòng lại tràn ngập chua xót. Nhưng, 'vợ bạn không thể lấn', thấy Kim Tuấn Miên có thể vì một câu nói của Trương Nghệ Hưng mà nhẫn nhịn như thế, hắn tin tưởng, Trương Nghệ Hưng đã đi vào lòng của Kim Tuấn Miên, chỉ cần cậu có thể hạnh phúc, hắn có thể buông tay.

"Ai! Tôi ở nơi này 'mẹ goá con côi', cái gì gọi là thân mật thắm thiết, đáng để biểu dương chứ, tôi xem không nổi nữa rồi!" Phác Xán Liệt bỗng chốc đứng lên, kéo theo Ngô Diệc Phàm bên cạnh, "Chúng ta đi thôi, đừng làm kì đà, cản trở người ta biểu diễn 'Adam và Eva'!"

"Ừ!" Ngô Diệc Phàm đứng lên, "Kim Tuấn Miên, chuyện tập đoàn Kim Thái tôi sẽ cùng Phác Xán Liệt thay cậu ra tay, cậu... tiếp tục biểu diễn đi!" Nói xong, thân thể cao to của hắn đi về phía cửa.

"Bái bai!" Phác Xán Liệt vẫy tay, "Đừng quên quay video, cho tôi thưởng thức nha."

Phác Xán Liệt nhận được một kích ánh mắt sắc bén đen tối lạnh băng của Kim Tuấn Miên, hắn lập tức ngậm miệng, đi ra ngoài, tốt bụng đóng cửa lại.

Trương Nghệ Hưng mắc cỡ vùi đầu vào lồng ngực Kim Tuấn Miên, một mảnh hồng lan từ mặt xuống cổ.

"Được lắm, hai người kia đã đi rồi!" Kim Tuấn Miên vỗ vỗ phía sau lưng cậu.

"Em không còn mặt mũi đi gặp người ta rồi!" Giọng Trương Nghệ Hưng rầu rĩ, thoát ra từ lồng ngực của hắn.

Kim Tuấn Miên lại 'vô tâm vô lo' cười to lên, "Chỉ cần có thể gặp anh là được!"

"Tại anh hết!" Trương Nghệ Hưng giơ lên quả đấm, đánh đánh vào lồng ngực hắn, "Giờ thì hay rồi, bị hai người bọn họ cười nhạo đến chết."

Một tay Kim Tuấn Miên nắm lấy bàn tay mềm có chút xanh vì tái của cậu, tay kia vén lọn tóc rối bị gió thổi bay trên trán của cậu, "Yên tâm đi, bọn họ rất mau quên."

Giọng nói trầm thấp chậm rãi bay vào tai Trương Nghệ Hưng, như mang theo một loại ma lực thần kỳ, dần dần làm tim Trương Nghệ Hưng đập rộn lên, hô hấp tăng nhanh. Cậu sững sờ ngẩng đầu nhìn hắn, "Thật không?"

"Ừ!" Kim Tuấn Miên cúi đầu, phút chốc, hắn nhắm trúng mục tiêu, hôn lên cánh môi mềm mại của cậu, xúc giác mềm mại trơn mềm, dường như hoa anh túc làm hắn nghiện, một khi hôn, đề không muốn buông tha.

"Ư..." Trương Nghệ Hưng theo bản năng muốn phản kháng, nhưng cậu dần dần trầm mê trong hơi thở nóng bỏng dịu dàng cùng chiếm đoạt.

Hô hấp nóng bỏng của hai người quấn quít nhau, dần dần khiến Kim Tuấn Miên mê say, vén áo Trương Nghệ Hưng lên --

Bất ngờ, không khí tràn vào da thịt lộ ra của Trương Nghệ Hưng, cậu kinh hãi, "Anh đang làm gì?" Một tay cậu ngăn cản hắn.

Chiếc lưỡi êm ái ẩm ướt của hắn liếm qua vành tai của cậu, "Đáp ứng đề nghị của Phác Xán Liệt?"

"Anh ta đề nghị cái gì?" Trương Nghệ Hưng vừa giận vừa hờn. Cảm giác Kim Tuấn Miên thuần túy là vì muốn trêu đùa cậu, mới cố ý khiêu khích cậu.

"Adam và Eva?" Khóe miệng Kim Tuấn Miên hiện lên một nụ cười đầy hàm ý, kéo bàn tay ngăn trở của Trương Nghệ Hưng ra, tay hắn thoáng dùng lực, nút cài trên áo sơ mị, từng viên một rơi xuống sàn nhà.

Một mảnh da thịt trắng muốt hệt như ngọc Dương Chi thượng đẳng, toát ra thứ ánh sáng mê người. Phía trên còn được điểm xuyết bởi một hai dấu vết do Kim Tuấn Miên trước đó tạo thành, chiếc áo phông mỏng manh theo mỗi nhịp hô hấp của Trương Nghệ Hưng mà phập phồng, dường như tùy thời có thể xông phá, thoát khỏi trói buộc.

"Không được!" Trương Nghệ Hưng vội vàng xấu hổ kéo áo sơ mi, bọc lại thân thể đã bị phơi bày ra ngoài, "Bây giờ là ban ngày! Hơn nữa, sắp tới giờ em đi làm rồi, đã trễ như vậy."

Mặc dù khoảng thời gian chỉ có hơn 10 ngày ngắn ngủi, nhưng rất dễ nhận thấy Trương Nghệ Hưng đã sớm hình thành thói quen bận rộn này trong cuộc sống, bởi vì chỉ có như thế, mới có thể giúp cậu không có thời gian nhớ tới hắn.

Đôi mắt tĩnh mịch của Kim Tuấn Miên hừng hực thiêu đốt lửa nóng, dục vọng chất chứa hơn mười ngày, không thể lập tức buông thả hết, hắn tự mình cản cậu lại --

"A --" Khi Trương Nghệ Hưng kêu lên, cậu đã ngã xuống trên ghế sa lon.

"Anh mới hạ sốt không lâu, nghỉ ngơi thật tốt đi, được không?" Trương Nghệ Hưng bất đắc dĩ nói với hắn.

"Em hoài nghi anh không có thể lực sao?" Kim Tuấn Miên bắt đầu cúi người, êm ái hôn lên vết thương trên cổ cậu.

Hoài nghi? Ngày hôm qua, hắn còn đang phát sốt, mà đã hành hạ Trương Nghệ Hưng đến eo mỏi lưng đau rồi, Trương Nghệ Hưng đối với loại chuyện này, một chút nghi ngờ cũng không có, rất tin tưởng, hoàn toàn không nghi ngờ.

"Anh có thể không cần nghỉ ngơi, nhưng.... Anh suy nghĩ cho em một chút có được không?" Trương Nghệ Hưng bĩu môi ngượng ngùng nói.

"Thật xin lỗi... Hôm qua, anh có chút không khống chế được mình, bởi vì đã lâu không gặp em cho nên quá khát vọng rồi, có chút mất khống chế."

"Nhưng giờ sẽ không, anh sẽ rất dịu dàng..." Hơi thở ấm áp tinh mịn nhào vào vùng nhạy cảm giữa cậu và gáy của Trương Nghệ Hưng, hắn nhấc chân cậu lên, dọc theo đường cong mềm mại của chân mà tuần tra...

"Cộc, Cộc..." Cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

Trương Nghệ Hưng hai mắt tỏa sáng, đẩy đẩy hắn, "Có người gõ cửa kìa!"

"Không phải gõ cửa nhà chúng ta." Kim Tuấn Miên nặng nề nói, sau đó tiếp tục đốt lửa trên người Trương Nghệ Hưng.

Lúc nào thì nơi này biến thành nhà anh? Trương Nghệ Hưng trong lòng thầm thì.

"Nghệ Hưng, Nghệ Hưng, cháu có nhà không?" Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu gào.

Cậu kéo tay Kim Tuấn Miên xuống, "Có người tìm em! Anh mau xuống đi!"

"Nghệ Hưng không rảnh!" Kim Tuấn Miên hướng về cửa quát.

Ông chủ và bà chủ quán ăn vừa nghe thấy tiếng đàn ông bên trong lập tức cả kinh.

Ông chủ càng lớn tiếng kêu hơn, "Có trộm!"

"Không đúng! Không chừng là sắc lang!" Bà chủ ở bên cạnh nhắc nhở.

"Hì hì..." Trương Nghệ Hưng nhẹ giọng cười trộm, "Còn không buông em ra, anh thật sẽ trở thành sắc lang trong mắt mọi người!"

Chap 198. Bị ép về nhà

"Shit!" Kim Tuấn Miên lạnh lùng khẽ nguyền rủa một tiếng, tại sao muốn cùng Trương Nghệ Hưng thân thiết một phen lại gian nan như thế, hồi nãy bị Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm cắt đứt, giờ là ai đây? Tự nhiên thay nhau quấy rầy, xem ra chỗ này phi thường không tốt, việc khẩn cấp trước mắt là phải nhanh chóng mang Trương Nghệ Hưng về nhà, khá ư là quan trọng đây.

"Đến ngay!" Trương Nghệ Hưng đứng dậy, dùng ngón tay nhanh chóng chải mái tóc xốc xếch. Vì nút cài trên áo sơ mi bị hắn giật ra, nên cậu cầm lấy cái áo khoác mỏng treo trên tường mặc thêm vào, kéo khóa, che kín da thịt bị lộ ra ngoài.

Trương Nghệ Hưng mở cửa, hỏi: "Ông chủ, bà chủ, sao hai bác đến đây vậy?" Thông thường, giờ này bọn họ phải ở quán ăn chuẩn bị nguyên vật liệu mới đúng.

Bởi vì trong công việc Trương Nghệ Hưng luôn nghiêm túc, chưa từng có một ngày đi trễ, thường thường cũng sẽ đến sớm một canh giờ, bắt đầu quét dọn quán ăn.

Hôm nay cô lại trễ như vậy còn không tới, ông chủ và bà chủ có chút lo lắng, nên trực tiếp đến nhà trọ của cậu xem qua.

Bọn họ cứ như vậy hùng hồn xông lên, vừa vào cửa, tầm mắt lập tức rơi vào trên người Kim Tuấn Miên, bị khí lạnh trong đôi con ngươi của hắn làm cho ngây ngẩn cả người. Người đàn ông trước mắt cao to tôn quý, trời sanh có khí tức mạnh mẽ, làm cho người ta ngưỡng mộ, "Cậu là..."

Đôi tay Kim Tuấn Miên đút vào túi quần, mắt lạnh liếc nhìn đôi vợ chồng có tuổi, đối với việc bọn họ quấy rầy chuyện hắn và Trương Nghệ Hưng thân thiết, Kim Tuấn Miên dĩ nhiên sẽ không có thái độ hòa nhã.

"Anh ấy là..."

Trong lúc Trương Nghệ Hưng còn chưa kịp giới thiệu, Kim Tuấn Miên đã vượt lên trước một bước, một tay hắn vòng qua vòng eo mảnh khảnh thon thả của Trương Nghệ Hưng, ôm cậu vào trong ngực, "Tôi là chồng của cậu ấy!" Sau đó, Kim Tuấn Miên quay đầu, nghiêm nghị quát lớn: "Chẳng lẽ em không nói cho người khác biết em là người đã có gia đình sao?"

"Cậu là chồng của Nghệ Hưng?" Bà chủ lầm bầm nói, giọng có chút thoải mái, dường như chỉ có loại đàn ông xuất sắc như thế mới có thể hợp với Nghệ Hưng.

Đuôi lông mày Kim Tuấn Miên khẽ giương, "Chẳng lẽ bà nghi ngờ?"

"Tuấn Miên! Anh có thể nói chuyện hòa nhã chút không!". Quả đấm nhỏ của Trương Nghệ Hưng đập một cái vào lồng ngực của hắn, "Hai bác ấy là ông chủ và bà chủ ở quán ăn em làm! Gian phòng trọ này cũng là hai bác cấp cho em đấy, nếu em không gặp được hai bác, nói không chừng, giờ em còn đang ở đầu đường xó chợ..."

Kim Tuấn Miên không nghĩ tới khi rời khỏi hắn, Trương Nghệ Hưng đã phải chịu nhiều uất ức như vậy, lòng hắn liên tục rối bời, cảm giác áy náy tự trách lan tràn ra tận đáy lòng, "Em làm ở quán ăn?"

Trương Nghệ Hưng giọng bình tĩnh nói qua cuộc sống khi cậu rời đi, mặc dù xen lẫn các loại chua cay, nhưng đối với người đã nếm trải tường tận đủ loại khổ nạn như cậu mà nói, những mùi vị này thật rất nhạt rất nhạt.

"Đúng vậy! Ông chủ bà chủ đối xử với em rất tốt..."

Kim Tuấn Miên rất khó tưởng tượng bảo bối hắn nâng niu trong tay phải phục vụ người khác, bị người khác gây khó dễ, còn phải cúi đầu khom lưng... Hắn đau lòng, nắm tay cậu lên, hạ xuống một nụ hôn, "Thật xin lỗi..."

Vì một sơ sót của hắn, đã khiến Trương Nghệ Hưng chịu đủ uất ức, khiến cậu phải lựa chọn cách rời đi, kết quả còn để cậu phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Kim Tuấn Miên trong lòng âm thầm thề, sẽ không bao giờ dễ dàng buông tay cô ra, cả đời này hắn đều muốn nắm chặt lấy.

Điều này ngược lại khiến Trương Nghệ Hưng có chút ngượng ngùng, cúi đầu, "Là em để lại thư trốn đi, là em tùy hứng, là tính khí em quá trẻ con!"

"Ai! Thì ra là vợ chồng son gây gổ!" Bà chủ cười nhìn đôi vợ chồng trẻ.

"Bà à, bọn họ còn rất nhiều lời phải nói, chúng ta nên tránh đi thôi!" Ông chủ dắt tay bà chủ tay đi ra khỏi cửa.

"Chờ đã!" Kim Tuấn Miên buông lỏng Trương Nghệ Hưng trong ngực, lấy ra danh thiếp từ trong túi áo vest, "Cám ơn hai bác đã chăm sóc Nghệ Hưng, nếu hai bác có hứng thú với việc kinh doanh nhà hàng, cháu có thể đầu tư để hai bác mở rộng kinh doanh."

"Chuyện này..." Hai vợ chồng chất phác nhìn tấm danh thiếp vàng trước mắt, người có chút mờ mịt.

Ông chủ lắc đầu một cái, không nhận lấy tấm danh thiếp kia, "Việc chúng tôi giúp đỡ Trương Nghệ Hưng chẳng qua chỉ là việc nhỏ, cũng không cầu xin báo đáp gì. Hơn nữa, quán ăn tuy nhỏ, nhưng buôn bán cũng khá tốt, bác không có ý định mở rộng kinh doanh. Bây giờ, chuyện hạnh phúc nhất là cùng bà nhà của bác đây ở trong phòng bếp bận rộn, cho nên việc này đối với chúng tôi mà nói thật không quan trọng."

Không nghĩ tới hạnh phúc đối với đôi vợ chồng bình thường này lại đơn giản như vậy. Có lẽ, ở trong mắt người khác, nó không có mấy ý nghĩa.

"Ông chủ, bác trước tiên cứ nhận lấy đi!" Trương Nghệ Hưng cầm danh thiếp trong tay Kim Tuấn Miên, kín đáo đưa cho ông, "Nếu sau này cuộc sống gặp phải khó khăn, bác có thể tới tìm chúng cháu, đây chỉ là việc anh ấy muốn thay cháu cám ơn bác đã chiếu cố trong thời gian qua." Trên mặt Trương Nghệ Hưng hiện lên một nụ cười nhu hòa dịu dàng, như ánh mặt trời rực rỡ nhất ngày đông, ấm áp phi lòng người.

Trên người của cậu chính là tràn đầy loại ma lực này, mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của cậu đều cho người ta cảm giác thư thái, thoải mái.

Nhìn bóng lưng ông chủ và bà chủ rời đi, Trương Nghệ Hưng thở dài một tiếng, "Bọn họ thật hạnh phúc."

"Chẳng lẽ chúng ta không phải sao?" Kim Tuấn Miên đột nhiên đứng ở phía sau cậu, từ sau lưng bế cậu vào lòng, "Bây giờ có thể cùng anh về nhà chứ?"

Trương Nghệ Hưng hơi chậm lại, hỏi: "Em từ khi nào nói muốn về nhà?"

"Em muốn tiếp tục chuyện lúc nãy bị gián đoạn, hay muốn cùng anh về nhà..."

"Cả hai đều không muốn!"

"Trong hai phải chọn một!" Kim Tuấn Miên giọng kiên quyết bá đạo, không cho phép có một tia phản kháng.

"Anh thật bá đạo!" Trương Nghệ Hưng cong lên đôi môi mềm mại, "Làm sao bây giờ, em đối với gian phòng nhỏ này có tình cảm, muốn tiếp tục ở lại đây?"

Kim Tuấn Miên ngắm nhìn bốn phía, gian phòng trọ này, một phòng ngủ một phòng khách, nhỏ đến đáng thương. Diện tích phòng vệ sinh nhà họ Kim so với nơi này còn lớn hơn, "Nếu em kiên quyết muốn ở lại, anh chỉ có thể, mua đứt mảnh đất trống này, sau đó đem cái nhà trọ so với ông lão còn muốn xiêu vẹo hơn, chỉ chực sụp đổ này phá hủy đi."

"Anh không được làm thế!" Trương Nghệ Hưng biết hắn luôn nói được là làm được, không thể bởi vì cậu, mà để cho toàn bộ người ở đây bị liên lụy. Cậu mấp máy môi vài cái, tâm không cam tình không nguyện nói: "Được rồi! Em về với anh."

"Thật biết nghe lời!" Kim Tuấn Miên cúi đầu hạ xuống một nụ hôn dội ra tiếng lên mặt cậu, như phần thưởng cho một đứa bé con.

"Hừ!" Trương Nghệ Hưng bực mình hừ một tiếng. Bất ngờ, lực đạo ở thắt lưng bỗng mạnh hơn, một trận trời đất quay cuồng, Trương Nghệ Hưng bị hắn bế lên, "Này! Anh làm gì đấy? Mau thả em xuống!"

Kim Tuấn Miên cúi đầu nhìn cậu, khóe miệng chứa đựng nụ cười nhạt xấu xa, "Ngay bây giờ chúng ta về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro