Chap 191 + 192

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 191. Báo cho biết chân tướng

Trương Nghệ Hưng bất đắc dĩ nhìn hộp thuốc sắp bị hắn nhổ ra gần hết, căm giận nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn nói: "Em nên mua nước biển, rồi cắm kim vào đâm chết anh mới phải!"

"Ư..." Kim Tuấn Miên đau đớn cau chặt chân mày, phát ra tiếng rên rỉ khó chịu.

"Ai! Thật không còn cách nào với anh!" Trương Nghệ Hưng ngậm hai viên thuốc con nhộng vào trong miệng của mình, uống thêm một hớp nước ấm. Đôi môi mềm mại của cậu chiếm lấy hai cánh môi của hắn.

Xúc giác mềm mại nhẵn nhụi, còn có mùi vị quen thuộc, khiến Kim Tuấn Miên kìm lòng không được mở miệng ra, đưa lưỡi, ý muốn tiến một bước, hấp thu hương thơm mềm mại. Nhưng không ngờ tới chiếc lưỡi ướt át ấm áp đã thâm nhập vào miệng của hắn ——

Trương Nghệ Hưng ra sức đẩy hai viên thuốc con nhộng vào trong miệng hắn, để phòng ngừa hắn nhả ra, cậu lấy môi mình ngăn chặn miệng hắn lại.

Nụ hôn ẩm ướt, mang theo hơi thở triền miên, dần dần khiến Trương Nghệ Hưng mê say.

Mặc dù viên thuốc con nhộng đã thành công tiến vào miệng Kim Tuấn Miên, nhưng hắn vẫn là không chịu nuốt xuống, dưới cái hôn kịch liệt cùng ẩm ướt, vỏ bọc viên thuốc dần dần bị hòa tan, vị đắng tanh nồng lan tràn ra khắp miệng Kim Tuấn Miên.

Trương Nghệ Hưng vội vàng đẩy hắn ra, "Khụ, khụ —— đắng quá!"

Cậu nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Kim Tuấn Miên nhăn thành một đoàn, biểu tình khổ sở, lập tức nhét một viên chocolate trong miệng hắn, "Cho anh uống thuốc thật đúng là khó khăn!"

————

Không biết ngủ bao lâu, Kim Tuấn Miên mở ra đôi mắt nặng nề, ánh nhìn nhập nhèm mông lung dần trở nên rõ ràng, nhưng đầu lại đau nhức không thôi, "Đây là đâu?" Nghĩ tới nghĩ lui, hắn nhớ mình lúc đó đang chờ Nghệ Hưng ra ngoài, nhưng hắn đợi rồi lại đợi, cậu mãi vẫn không chịu ra gặp hắn, không chịu tha thứ cho hắn.

Kim Tuấn Miên quan sát căn phòng nhỏ hẹp này, còn không lớn bằng phòng vệ sinh của nhà họ Kim nữa. Tuy nhỏ, nhưng nó được trang hoàng thật đáng yêu, trên đầu tủ treo quần áo cũ, vì bị tróc sơn từng mảng, nên Trương Nghệ Hưng bọc lên một lớp vải hồng, tường thì được trang trí thêm mấy bức hình thêu vẽ tinh xảo... Một căn phòng nho nhỏ, nhưng không khỏi lộ ra sự độc đáo, khéo léo dụng tâm của chủ nhân.

Kim Tuấn Miên đột nhiên có cảm giác là lạ, chậm rãi nhấc chăn lên, "Shit!" Hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, quần áo đâu mất tiêu rồi? Hắn làm sao mà ngay cả một mảnh chiếu cũng không có?

Hắn vừa quay đầu thì thấy trên tủ đầu giường có để một tấm hình, thật ra thì cũng không tính là hình được. Đây là hình của hắn được cắt xuống từ trang bìa tạp chí, sau đó đặt trong khung hình tinh xảo.

Khóe miệng Kim Tuấn Miên khẽ nâng lên, một nụ cười nhạt tùy ý nở rộ trên gương mặt tuấn dật. Hắn vùi đầu trong chăn, ngửi mùi hương thanh nhã man mát —— hương vị của Trương Nghệ Hưng.

"Nghệ Hưng, Nghệ Hưng!" Kim Tuấn Miên đột nhiên có cảm giác như được nhìn thấy cậu, hé miệng quát to lên.

Trương Nghệ Hưng nghe được giọng nói truyền ra từ phòng ngủ, lập tức vặn nhỏ bếp, đi vào trong.

"Anh tỉnh rồi à?" Trương Nghệ Hưng đi vào, đưa tay thăm dò nhiệt độ trên trán hắn, "Vẫn còn hơi nóng."

Mắt Kim Tuấn Miên không hề chớp, hắn nhìn chằm chằm vào cậu, không nói gì.

"Anh đang nhìn gì thế?" Trương Nghệ Hưng bị hắn nhìn chăm chú, cảm thấy là lạ trong lòng.

"Quần áo của anh, có phải em..." Kim Tuấn Miên vẻ mặt âm trầm, kéo chăn cao lên, đem chính mình khóa lại bên trong thật thật thật chặt.

"Đúng vậy! Không phải cả người anh bị em dội nước ướt hết sao! Anh lại bị cảm, mặc quần áo ướt sũng không tốt."

Trong lòng Kim Tuấn Miên nảy ra ý muốn trêu cợt cậu, phủ chăn lên che cả đầu "Giờ anh đã bị em xem hết rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh!"

"Chịu trách nhiệm?" Chân mày Trương Nghệ Hưng khẽ chau chặt, kéo kéo chăn mền của hắn, "Được rồi, đừng đùa nữa!"

Trương Nghệ Hưng vẫn cho là Kim Tuấn Miên chỉ có lãnh khốc vô tình, thô bạo kiêu căng, không ngờ tới sau khi ngã bệnh, hắn lại... đáng yêu như thế. Không phải giống như một bé con không chịu uống thuốc thì lại giống như bây giờ, thích đùa giỡn người khác.

Kim Tuấn Miên để chăn xuống, lộ miệng ra, dùng đôi mắt tối tăm đe dọa nhìn Trương Nghệ Hưng, "Hiện giờ anh đã bị em xem hết rồi, em không phải không muốn thừa nhận chứ?"

"Em thừa nhận, vậy được rồi chứ!" Trương Nghệ Hưng phẫn uất liếc hắn một cái, thầm nói: "Cũng đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy, không biết nhìn đến bao nhiêu lần rồi, còn giả bộ thanh thuần gì nữa..."

Vừa dứt lời, Trương Nghệ Hưng cảm thấy thắt lưng truyền đến một lực kéo mạnh.

"A ——" Trương Nghệ Hưng kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó cậu đã rơi vào lồng ngực Kim Tuấn Miên.

"Buông em ra! Anh mau buông em ra đi!" Trương Nghệ Hưng bất mãn đánh vào lồng ngực của hắn.

Kim Tuấn Miên giữ lấy hai tay của cậu, "Anh bây giờ là bệnh nhân, em có thể dịu dàng một chút hay không?"

"Hừ!" Trương Nghệ Hưng quay đầu, "Anh buông em ra! Cháo còn đang nấu đấy..." Cánh tay tráng kiện của Kim Tuấn Miên bóp chặt vòng eo nhỏ của cậu, khiến Trương Nghệ Hưng không thể động đậy.

"Không thả!" Kim Tuấn Miên dúi đầu vào cần cổ cậu, mùi thơm nhàn nhạt lập tức thấm vào tim phổi của hắn, "Đã rất lâu không được ôm em, để anh ôm em đi, được chứ?"

Trương Nghệ Hưng đánh không lại công phu dịu dàng của hắn, cậu chấp nhận lẳng lặng nằm trong trong ngực của hắn.

"Nghệ Hưng, đứa nhỏ trong bụng Lương Tử Ngưng không phải của anh." Kim Tuấn Miên biết cậu bây giờ vẫn còn tự trách thật nhiều vì sự việc kia, nếu không làm giảm bớt cảm giác tự trách của cậu, cậu sẽ không ngoan ngoãn trở lại bên cạnh hắn.

"Viện cớ!" Trương Nghệ Hưng vừa nghe đến Lương Tử Ngưng, vết sẹo trong lòng như bị tách ra, máu tươi ồ ạt, không ngừng phun trào từ bên trong.

Vẫn lo lắng như vậy, vẫn đau như vậy...

"Không phải viện cớ, mà là sự thật! Anh đã nhờ Ngô Diệc Phàm điều tra qua rồi. Đứa bé trong bụng Lương Tử Ngưng không phải của anh, mà là của Kim Dịch Tuấn ." Kim Tuấn Miên ôm chặt cậu, một tay trêu đùa mái tóc đen sáng mềm của cậu.

"Kim Dịch Tuấn? Chuyện này có liên quan gì tới anh ta?" Trương Nghệ Hưng càng nghe càng hồ đồ, sao có thể dính dáng tới Kim Dịch Tuấn đây?

"Đơn giản mà nói! Lương Tử Ngưng là gián điệp do Kim Dịch Tuấn phái tới, cô ta cố ý chỉnh sửa gương mặt thành dáng vẻ của chị cô ta – Lương Tử Oánh, mục đích chính là muốn dễ dàng đến gần anh hơn, sau đó trộm đi tài liệu cơ mật của tập đoàn Kim thị, rồi liên hợp với tập đoàn Kim Thái hòng đoạt lấy Kim thị."

Nghe được chân tướng, Trương Nghệ Hưng không khỏi sững sờ, không nghĩ tới Kim Dịch Tuấn sẽ làm ra loại chuyện như vậy.

Trương Nghệ Hưng rũ mắt xuống, "Nhưng... đứa trẻ trong bụng Lương Tử Ngưng bị em hại chết vẫn là sự thật?"

"Cô ta có thể lợi dụng đứa bé này, coi nó như công cụ để tiếp cận anh, em nói xem, đối với đứa bé này cô ta có mấy phần để ý!"

Chap 192. Tình yêu của chúng ta không thay đổi

"Điều này nói rõ, cô ấy thương anh ta nhiều hơn so với đứa trẻ kia..." Trương Nghệ Hưng bĩu môi, thở dài một cái, "Tuấn Miên, mặc dù Lương Tử Ngưng lấy trộm tài liệu cơ mật của Kim thị, nhưng em hi vọng anh có thể tha thứ cho cô ấy."

Trương Nghệ Hưng rất hiểu Kim Tuấn Miên, 'có thù phải trả' là cá tính của hắn, hắn nhất định sẽ 'chỉnh' Lương Tử Ngưng rất thảm.

Nhưng, Trương Nghệ Hưng không nỡ, đối với việc ngoài ý muốn làm cho Lương Tử Ngưng sinh non kia, Trương Nghệ Hưng vẫn luôn canh cánh trong lòng.

"Em đang cầu xin anh sao?" Chân mày anh tuấn của Kim Tuấn Miên giương nhẹ, hàm chứa mấy phần cười.

Trương Nghệ Hưng vươn tay bóp chặt mũi hắn, nháy mắt trưng lên một bộ mặt quỷ, "Không! Em đang ra lệnh cho anh!"

"Vậy em dùng thân phận gì để ra lệnh cho anh đây?" Kim Tuấn Miên cản lại, ôm cậu thật chặt vào lòng, "Nếu ngoan ngoãn làm vợ anh, cái gì anh cũng nghe em."

Mắt Trương Nghệ Hưng giương nhẹ, nhìn nụ cười tà mị trên mặt hắn, "Sao em có cảm giác anh bây giờ giống như là đang áp bức 'gái' nhà lành vậy."

"'Gái' nhà lành..." Kim Tuấn Miên sâu xa nói, rồi đột nhiên nghiêng người, đè lên Trương Nghệ Hưng.

"Anh làm gì?" Trương Nghệ Hưng đưa ra mấy cú đấm nhỏ, xốc xếch bay múa lung tung, nhưng mà đối với Kim Tuấn Miên mà nói, nó chỉ như gãi ngứa.

"Đáp ứng yêu cầu của em!" Nói xong, một tay Kim Tuấn Miên đã dò vào trong áo Trương Nghệ Hưng, bắt đầu vuốt ve da thịt mềm mại ấm áp chỗ bụng cậu, dọc theo làn da trơn mềm mà hướng lên trên ——

"Em đâu có yêu cầu cái này!" Trương Nghệ Hưng không ngừng đánh 'du kích' với hắn. Bàn tay hắn vuốt ve nơi nào, cậu lập tức ngăn trở nơi ấy, khi tay hắn thăm dò lên trên, cậu lập tức kéo tay hắn xuống.

"Nếu không sao em cởi sạch áo quần anh?" Trên gương mặt lạnh lùng của Kim Tuấn Miên thoáng hiện lên ý cười, "Còn không phải vì để anh hành sự dễ dàng sao!"

Trương Nghệ Hưng đối với khả năng lý giải của hắn chỉ có thể bội phục, "Không phải! Là bởi vì quần áo của anh bị em dội nước ướt hết..."

Bất tri bất giác Kim Tuấn Miên đã lột sạch quần áo của cậu, chiếc áo bó mỏng manh của cậu dễ dàng bị hắn xé nát.

Chẳng lẽ sau khi bị cảm hắn có sở thích kỳ quái là lột quần áo người khác sao?

Trương Nghệ Hưng ngăn cản hai tay không an phận của hắn, "Đừng! Em còn đang nấu cháo trong bếp, đoán chừng nó sắp khét rồi kia, anh để em đi xem chút trước đi..."

"Khét thì nấu lại!" Kim Tuấn Miên còn lâu mới buông tha cho thân thể mềm mại xinh đẹp này, bàn tay nóng rực của hắn chạm vào ngực cậu tùy ý vuốt ve, nhưng động tác lại không mất đi sự dịu dàng.

Hô hấp Trương Nghệ Hưng dần dần tăng nhanh, hơi thở trở nên rối loạn. Tim đập rộn lên, kịch liệt như nhịp trống, "Anh... Anh còn chưa ăn điểm tâm, hiện giờ bụng khẳng định rất đói, uống trước một bát cháo có được không?"

"Anh bây giờ xác thực rất đói bụng..." Đầu Kim Tuấn Miên lại gần bên tai Trương Nghệ Hưng, giọng chậm rãi mang theo khí nóng hừng hực, "Em có thể để cho anh ăn no không?"

Vừa nghe, Trương Nghệ Hưng nhất thời mặt đỏ tới mang tai, nhìn chằm chằm vào đôi mắt dính đầy dục hỏa của hắn, lắc đầu, "Không được! Anh còn chưa hết sốt!"

"Lý do không thành lập, phản kháng không có hiệu quả!" Kim Tuấn Miên bá đạo nói, ngay sau đó cúi người xuống, chiếm lấy cánh môi mềm mại của Trương Nghệ Hưng, ngăn chặn việc cậu tìm kiếm một cái cớ khác.

Nụ hôn ẩm ướt mang theo hơi thở quyến luyến triền miên, nồng đậm, nóng bỏng, kịch liệt... Đầu lưỡi ở trong miệng cậu hệt như đang trên vũ đài, tùy ý xoay chuyển, bay lượn, khiêu vũ...

Đôi con ngươi đen như Hắc Diệu Thạch lóe ra ánh sáng bốn phía, tia sáng tinh diệu dần dần xoay chuyển dày đặc, phát sáng hệt như kim cương thượng đẳng. Hắn nhìn cậu chằm chằm, sắc màu u tối đặc thù, như muốn in dấu thật sâu trong lòng cậu.

"Nghệ Hưng, anh yêu em... Đời này kiếp này, tình yêu của chúng ta mãi mãi không thay đổi." Đôi mắt Kim Tuấn Miên sáng ngời, phát ra những tia sáng lộng lẫy, chói mắt, lấp lánh.

Trong nháy mắt kia, Trương Nghệ Hưng hoảng hốt, một dòng nước ấm lặng lẽ rót vào tim.

Đời này kiếp này, tình yêu của chúng ta mãi mãi không thay đổi...

Đây là cam kết hắn dành cho cậu sao?

"Ngoéo tay được không?" Trương Nghệ Hưng đưa ra ngón út, không ngờ cậu lại đưa ra loại động tác ấu trĩ này.

"Được!" Càng làm cho người ta mở rộng tầm mắt chính là Kim Tuấn Miên rất vui lòng phối hợp.

Bàn tay dày rộng chặt chẽ dán lên bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, hệt như lòng của họ đang gắn thật chặt vào nhau.

Đôi mắt Kim Tuấn Miên xuất hiện lên một tầng sương mù dày dặc, không chỉ là bị tình dục dính vào, còn sốt cao làm cho hư ảo. Hai tay của hắn dán lên khuôn ngực của cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay xoay điểm đỏ thẫm. Chỉ trong chốc lát nó trở nên đỏ ửng như bị đâm kích nhẹ, rồi trong nháy mắt nở rộ.

"Nghệ Hưng, em vẫn nhạy cảm như vậy..." Giọng nói Kim Tuấn Miên thô kệch, nội tâm hắn bi dục hỏa hừng hực thiêu đốt, làm cho nhiệt độ cơ thể càng tăng thêm, "Nghệ Hưng, giao em cho anh, được không?"(Nyy: ba ăn má bao nhiêu lần rồi? giờ mới hỏi câu này ><)  

Mặt Trương Nghệ Hưng đã hiện lên hai mảnh đỏ hồng, mở ra đôi mắt trong suốt linh hoạt, cậu thấy được vẻ ẩn nhẫn trong mắt hắn, ngượng ngùng cắn môi, hơi gật đầu một cái, thoáng chốc cổ cậu cũng đã đỏ ửng.

Lấy được sự đồng ý của Trương Nghệ Hưng, hắn nhất thời trở nên có khi phách phá tan ràng buộc của chính bản thân, nụ hôn của hắn tỉ mỉ như những hạt mưa rơi vào cổ trắng của cậu, đôi mắt thâm thúy bỗng dưng sững lại, nhìn chằm chằm vào thương tích dài nhỏ trên cổ, hỏi: "Sao lại có vết thương này?" 

"Anh ghét bỏ em sao?" Trương Nghệ Hưng dùng tay che lại vết thương đã kết vảy.

"Vì sao bị thương?" Giọng nói dịu dàng của Kim Tuấn Miên bay vào trong tai Trương Nghệ Hưng, lan tràn tới trái tim, kích khởi một trận gợn sóng.

Trương Nghệ Hưng chột dạ, mắt liếc về hướng khác, không dám nhìn thẳng hắn, "Tại em không cẩn thận!"

Hắn kéo tay Trương Nghệ Hưng ra, cúi người tới gần, đầu lưỡi êm ái liếm nhẹ qua vết thương, "Phải bảo vệ mình thật tốt, có biết không. Nếu không, anh sẽ đau lòng..."

Nụ hôn ẩm ướt dần dần trượt xuống, rơi vào giữa xương quai xanh trơn bóng ——

"Ư..." Trương Nghệ Hưng không nhịn được rung động đến từ trái tim, nó dần hóa thành mỗi một tiếng kêu yêu kiều bật ra nơi miệng.

"Nghệ Hưng, 'MISS' của em đâu?" Giọng Kim Tuấn Miên khàn đục, lộ ra hơi thở hổn hển.

Nói đến việc này, Trương Nghệ Hưng càng tự trách: "Không biết... Tuấn Miên, hình như em đã làm mất nó rồi."

"Không sao, anh sẽ lại làm cho em một cái khác!" Hô hấp Kim Tuấn Miên ấm áp hệt như một loại phẩm màu, tràn lên cơ thể trân quý như ngọc của Trương Nghệ Hưng, nhất thời khiến nó biến thành một màu hồng nhạt, dưới ánh đèn nhu hòa tán bật ra một sắc màu mê người.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro