Chap 187 + 188

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 187. Bị lừa

Đối với việc Trương Nghệ Hưng 'không từ mà biệt', hắn chẳng những không trách cậu, ngược lại còn tự trách bản thân mình không tốt, hắn thật sự đã thay đổi rồi. Hắn trước kia bá đạo tuyệt tình, thế giới của hắn chỉ dung chứa được chính bản thân hắn, chưa bao giờ nghĩ đến phải đứng trên lập trường của người khác, vì người khác mà suy tính. Còn bây giờ, hắn không hề trách cứ gì Trương Nghệ Hưng, chỉ là đang tìm ra thiếu sót của bản thân mình.

Trương Nghệ Hưng rưng rưng gật đầu, "Anh đừng nói, đừng nói nữa..."

Cậu vươn tay, lau chùi vết máu bật ra nơi khóe miệng Kim Tuấn Miên, nhưng dù cậu cố gắng lau nhiều đến cỡ nào, nó hình như vẫn vĩnh viễn chảy ra, ép cậu phải lau đến vô tận. Thứ màu sắc tươi rói ấy làm ánh mắt cậu nhói đau.

Bầu không khí u ám ẩm ướt, mưa phùn cợt nhả phớt bay, giọt giọt tí tách, mịn như tơ, buộc thật chặt hai người lại với nhau.

"Làm sao bây giờ? Em nên làm gì bây giờ đây?" Trương Nghệ Hưng nhìn hắn không ngừng khạc ra máu, bất chợt luống cuống.

"Nghệ Hưng, đừng lo! Anh không sao?" Kim Tuấn Miên nhếch miệng, nhưng dưới sự phụ trợ của màu máu đỏ thẫm, nó có vẻ như có như không, hư ảo không thôi.

Ánh mắt rời rạc của Kim Tuấn Miên bỗng dưng sắc bén, liếc về phía Câu Lạc Bộ Hoàng Đình. Đều do tên Phác Xán Liệt kia lấy loại thuốc quái gở này cho hắn, trước đó cũng không nói cho hắn biết nên ăn mấy viên. Hắn ta chu đáo đưa cho Kim Tuấn Miên một nắm, Kim Tuấn Miên hắn đương nhiên nghĩ là phải nuốt hết toàn bộ, giờ thì tốt rồi, Trương Nghệ Hưng bị hắn làm cho sợ hãi, mệnh Phác Xán Liệt sắp không còn dài đâu.

"Đúng rồi! Gọi cấp cứu!" Tim Trương Nghệ Hưng run rẩy không thôi, huyết mạch không thể lưu thông được như bình thường, làm não cậu không được cung cấp đủ chất, cậu thế nhưng lại hỏi: "Tuấn Miên, số điện thoại cấp cứu là 114, hay 119 thế?"

Đều không đúng! Kim Tuấn Miên thật sự sắp hộc máu rồi, bất quá là vì tức giận, chứ không phải...

"Anh không sao!" Kim Tuấn Miên giùng giằng muốn ngồi dậy, nơi mới vừa bị cây côn đập xuống bỗng đau nhói, khiến thân thể hắn lảo đảo một chút.

Trương Nghệ Hưng lập tức vịn hắn, "Anh không cần phải đứng lên, ngoan ngoãn nằm xuống đi, chờ xe cứu thương."

Xe cứu thương mà tới thì chẳng phải mọi chuyện đều bị lật tẩy ngay sao?

"Nghệ Hưng, vết thương nhỏ thôi, không có gì lớn."

"Vết thương nhỏ? Anh chảy máu nhiều như vậy..."

Mưa bụi tinh mịn không ngừng rơi xuống, mang theo nhè nhẹ ý lạnh không ngừng thấm vào tận trong xương của mỗi người, Trương Nghệ Hưng cởi áo khoác trên người ra, phủ lên người Kim Tuấn Miên.

Bàn tay Kim Tuấn Miên kéo lại tay của cậu, ngửa đầu vừa đúng nhìn thẳng vào trong mắt cậu, đôi mắt hắn có chút dao động nhẹ, "Vĩnh viễn đừng rời xa anh, có được không?"

"Vâng!" Trương Nghệ Hưng sững sờ nhìn đôi con ngươi thâm thúy của hắn, cậu như bị đầu độc, gật đầu.

Kim Tuấn Miên chậm rãi lại gần, chiếm lấy đôi môi hồng mềm mại, vội vàng thô bạo nhưng không mất đi dịu dàng. Lưỡi ấm áp mà ướt át của hắn tỉ mỉ phác thảo từng múi môi của cậu, dường như đang thưởng thức nó một cách cặn kẽ. Trương Nghệ Hưng không chút kháng cự, mặc cho hắn hôn bừa bãi. Kim Tuấn Miên hắn càng thêm lớn mật, cạy ra hàm răng của cậu, tiến vào tuần tra khắp môi cậu, thăm dò, lật khuấy nên sự mềm mại ngọt ngào nơi cậu...

————

"Ai da, cảnh hạn chế người xem! Họ thế nhưng lại dám đứng trước công chúng trình diễn một phân cảnh nóng bỏng thế này!" Phác Xán Liệt ngoài miệng rối rít lên án, nhưng đôi mắt lấp lánh có hồn kia hệt như ống nhòm nhìn bọn họ nhiệt tình ôm hôn.

Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ màn này không nằm trong kịch bản của cậu sao?"

"Điều này sao có thể? Thế nhưng lại để Kim Tuấn Miên chiếm được tiện nghi!".

Tiếng nhạc chuông điện thoại di động nhẹ nhàng vang lên, Ngô Diệc Phàm thấy Phác Xán Liệt đang chăm chú hết sức, nên trực tiếp cầm lên điện thoại của Phác Xán Liệt, nghe máy ——

Ngô Diệc Phàm im lặng nghe, sắc mặt càng ngày càng u ám, cuối cùng lạnh lùng thốt một câu, "Biết rồi!" Ngay sau đó, "cụp" một tiếng, hắn cúp ngay điện thoại.

"Gì thế?"

Đôi mắt âm u lạnh lẽo của Ngô Diệc Phàm bắn về hắn ta, "Điện thoại do 'diễn viên tạm thời' cậu sắp xếp gọi tới."

"Có phải là về tiền công không, chút tiền lẻ này, cậu trả giùm đi!" Phác Xán Liệt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào khung cảnh tuấn nam mỹ nữ ôm hôn nhau dưới trời mưa phùn.

"Bọn họ còn chưa có ra sân!" Ngô Diệc Phàm lãnh đạm nói.

"Chưa ra sân?" Phác Xán Liệt bỗng dưng quay đầu, cả kinh kêu lên: "Cậu nói là đám diễn viên tạm thời do tôi an bài kia còn chưa ra sân? Vậy, bảy tám người kia là ai?" Phác Xán Liệt ngỡ ngàng.

Ngô Diệc Phàm trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, "Không phải cậu bảo bọn họ đứng ở ngõ hẻm bên cạnh Câu Lạc Bộ Hoàng Đình chờ chỉ thị sao, cho nên bọn họ bây giờ còn đang đứng ở đó."

"Ha ha..." Đối mặt vởi vẻ mặt lãnh khốc của Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt vui vẻ cười lớn, "Không ngờ tới ông trời cũng muốn giúp một tay, đồ mình sắp xếp sẵn lại không cần dùng tới, côn đồ thật sự lại tới đây."

"Rất vui, đúng không?" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng liếc hắn một cái, "Tên côn đồ cắc ké kia là thật, vậy cây côn kia có phải là đồ thật hay không đây?"

"A! A! A!" Phác Xán Liệt khoa trương hét ầm lên, "Đầu Kim Tuấn Miên thật sự bị thương rồi?"

Ngô Diệc Phàm chậm rãi gật đầu, "Nhưng, nhìn hắn còn lý trí tán tỉnh người khác như vậy, chắc bị thương không nặng."

Nghe Phác Xán Liệt phân tích, Phác Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, "Đầu cậu ta bị một gậy, vậy càng nhận được nhiều lời ngon tiếng ngọt rồi."

————

"Ư...." Trương Nghệ Hưng bỗng dưng trợn to mắt, một tia sáng sắc bén chợt thoáng qua mắt cậu.

Cậu đưa tay ra, đẩy hắn.

Đôi mắt Kim Tuấn Miên nhìn chằm chằm vào đôi môi bị hắn hôn tới mức vừa đỏ vừa sưng kia, hắn có chút chưa thỏa mãn, mang theo nụ cười ranh mãnh nhìn cậu, "Nơi này là trước công chúng, hay là..."

Trương Nghệ Hưng nhấp môi một cái, như lưu luyến mùi vị của hắn. Cậu nghiêng người tiến tới bên Kim Tuấn Miên, đưa ra đầu lưỡi của mình liếm một cái vào môi của hắn.

Không ngờ tới Trương Nghệ Hưng sẽ chủ động, mặt Kim Tuấn Miên hàm chứa ý cười, hắn nhắm mắt lại, mong đợi hành động kế tiếp của Trương Nghệ Hưng.

Kết quả ——

"Chát ——" một thanh âm thanh thúy vang lên, đem bầu không khí mờ mịt bỗng dưng trở nên căng thẳng.

Trương Nghệ Hưng không chút lưu tình quăng cho hắn một cái tát, hướng về hắn hét lớn: "Anh thế nhưng lại gạt em! Không tệ ha! Vị đâu tây, giỏi thật!"

Sắc mặt Kim Tuấn Miên nhất thời trắng bệch, rồi bỗng dưng hiểu ý của cậu, đôi mắt ẩn chứa lửa nóng của hắn bị lời của cậu dập tắt trong nháy mắt, "Nghệ Hưng, nghe anh giải thích đã"

"Giải thích cái gì? Giải thích rằng anh rất thích ăn kẹo, hay là do em ngu, em đần, em ngốc nghếch mới dễ mắc lừa và bị lừa gạt như vậy!"

Chap 188. Một đường theo sau  

"Không phải, không phải! Anh không có nghĩ vậy." Kim Tuấn Miên lần đầu tiên thấy phản ứng thẹn quá hóa giận của Trương Nghệ Hưng, tay chân của hắn lúc này luống cuống, không biết giải thích làm sao để Trương Nghệ Hưng tiếp nhận được ý của mình.

Trương Nghệ Hưng đạp hắn một cước, nước mắt trong suốt khẽ rơi, "Tôi sẽ không bao giờ mắc mưu anh nữa!" Ngay sau đó xoay người rời đi.

"Nghệ Hưng, em nghe anh giải thích đã... Chờ anh chút..." Kim Tuấn Miên đứng dậy khỏi mặt đất, không để ý tới cảm giác tê tê do bị đánh, hắn đuổi theo.

Trương Nghệ Hưng giận đùng đùng đi tới đầu đường, chặn một chiếc taxi.

"Nghệ Hưng, chờ anh một chút!" Lúc Kim Tuấn Miên đuổi theo, Trương Nghệ Hưng đã ngồi vào trong xe.

Kim Tuấn Miên muốn mở cửa xe, nhưng nó lập tức bị Trương Nghệ Hưng khóa lại.

"Rầm! Rầm!" Kim Tuấn Miên không ngừng đánh vào cửa kính, "Nghệ Hưng, em nghe anh giải thích có được không, anh hoàn toàn không có ý trêu cợt em, anh chỉ muốn biết em có để ý tới anh không..."

Gương mặt xinh đẹp của Trương Nghệ Hưng hiện lên một tầng băng lạnh, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước, hoàn toàn không liếc về Kim Tuấn Miên lấy một cái, lãnh đạm nói với tài xế: "Chạy đi, nhanh!"

"Nhưng, thiếu gia, vị tiên sinh này hình như có lời muốn nói với cậu..." Từ trong kính chiếu hậu, tài xế thấy được đôi mắt tối đen lạnh lùng của Kim Tuấn Miên, ông không khỏi hoảng sợ.

"Tôi không muốn nói chuyện với anh ta! Lái nhanh đi!" Tầm mắt Trương Nghệ Hưng vẫn nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không nhìn đến Kim Tuấn Miên dù chỉ một thoáng.

"Nghệ Hưng, Nghệ Hưng!" Kim Tuấn Miên càng không ngừng vỗ vỗ cửa xe, sau xe taxi khởi động, hắn bước nhanh đuổi theo chiếc xe đang chạy, "Nghệ Hưng ——"

Nước mắt tuôn rơi lăn xuống giống như dây trân châu bị đứt, tại sao cậu lại đần đến thế, ngây ngốc tiến vào bẫy rập của hắn, còn tin tưởng hắn như vậy.

Trương Nghệ Hưng đối với việc Kim Tuấn Miên kêu gào ngoảnh mặt làm ngơ, lần này cậu không nhẫn nhịn nữa, không hề quay đầu lại nhìn hắn.

————

"Ai! Kim Tuấn Miên quỷ kia phải phí công nhọc sức rồi!" Phác Xán Liệt làm bộ thở dài như vô cùng thương tiếc nói, nhưng giọng điệu của hắn không có một chút tiếc hận nào, ngược lại là chút hả hê cùng cao hứng, "Ngô Diệc Phàm, cậu nói xem, chúng ta có nên tiếp tục quan sát, theo dõi dấu vết hai người bọn họ không?"

"Không ngờ cậu lại hóng hớt nhiều chuyện như thế!" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng mở miệng, hắn ngồi vào một góc tối, tiếp tục chăm chú nhìn bảng số liệu trong máy.

Đầu Phác Xán Liệt ngẩng lên, rất tự hào nói: "Tôi luôn luôn hóng hớt đấy!"

"Chuyện của hai người bọn họ để tự họ giải quyết đi! Chúng ta còn phải nhanh tay xử lý cái tập đoàn Kim Thái này nữa!" Trong khoảng thời gian Ngô Diệc Phàm nói chuyện, ngón tay hắn vẫn thỏa sức bay múa trên bàn phím, đưa ra một loạt chỉ thị.

Phác Xán Liệt thả ống nhòm cùng với bộ đàm trong tay ra, nghiêm mặt nói:"Cậu làm tới đâu rồi?"

"Vốn lưu động của tập đoàn Kim Thái đã bị tôi làm cho đóng băng một nửa, còn động chút tay chân, đoán chừng ngày mai giá cổ phiếu của nó sẽ rớt xuống." Giọng Ngô Diệc Phàm lạnh nhạt, thoái mái dường như đang chơi game.

Phác Xán Liệt bước tới vỗ vỗ vai hắn, "Cậu xem, chỉ tốn một chút công phu thôi, cậu đã giải quyết xấp xỉ gần hết, đã thế thì cứ tiếp tục cố gắng đi nhé!" Phác Xán Liệt duỗi cái lưng mệt mỏi của mình, "Ai! Vì tên thối Kim Tuấn Miên kia, mà mấy ngày rồi không ngủ được một giấc ngon, tôi đi bồi bổ giấc ngủ trước đây!"

"Vẫn đi tìm cái cô nhóc ngực lớn kia sao?" Khóe miệng Ngô Diệc Phàm vẽ ra một nụ cười, lời nói cực kì hàm ý.

Phác Xán Liệt sửng sốt, chậm rãi xoay người, "Cậu... cậu không phải... lén lút điều tra tôi chứ?"

"Cậu không có giá trị để tôi điều tra đâu! Có lần cậu vào khách sạn thuê phòng bị tôi bắt gặp thế thôi, không ngờ nha, cậu 'lỡ lời' như thế... lại 'đặc biệt' như thế." Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng tìm ra một từ hình dung thỏa đáng.

"So với cậu thì khẩu vị của tôi không thể tính là đặc biệt! Mùi vị non nớt của bé con như thế nào?" Phác Xán Liệt cợt nhã trêu, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lập tức liếc thấy đôi mắt lạnh băng của Ngô Diệc Phàm đang bắn ra tán loạn một loại khí tức khát máu. Phác Xán Liệt biết cô nhóc kia là cấm kị của Ngô Diệc Phàm, hắn có thể nói giỡn đến bất luận kẻ nào cũng được, nhưng ngoại trừ cô nhóc ấy. Vì vậy hắn lập tức thức thời ngậm miệng lại, thừa dịp Ngô Diệc Phàm còn chưa ra tay 'hãm hại', nhanh chóng rời đi.

————

Đúng lúc có chiếc xe taxi trống chạy tới, Kim Tuấn Miên đưa tay cản lại, ngồi xuống, "Nhanh! Mau đuổi theo xe taxi trước mặt." Kim Tuấn Miên lập tức móc ra bóp da từ trong túi, cũng lôi hết cả tiền mặt ra, "Nếu đuổi theo kịp, tất cả số tiền này là của anh."

Chân tài xế đạp mạnh cần ga, vọt nhanh theo như cung tên rời khỏi dây.

"Thiếu gia, phía sau hình như có xe đuổi theo chúng ta?" Tài xế nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, thấy chiếc taxi kia đang dần dần tới gần.

"À?" Trương Nghệ Hưng đang đắm chìm trong thế giới của bản thân chợt thức tỉnh, sau đó quay đầu lại nhìn chiếc xe phía sau, tỉnh táo hỏi: "Có thể nhanh hơn chút không, thoát khỏi tầm nhìn của nó?"

"Thiếu gia, cậu tưởng mình đang quay phim truyền hình sao?" Tài xế hỏi ngược lại một câu, tiếp tục duy trì loại tốc độ chậm rãi thảnh thơi này.

Lúc hai chiếc xe taxi chạy song song nhau, Kim Tuấn Miên quay cửa kính xe xuống, "Nghệ Hưng! Chuyện vừa rồi anh xin lỗi, đó đích thực là kế hoạch của Phác Xán Liệt." Kim Tuấn Miên bất chấp hình tượng bản thân, lớn tiếng kêu la ngoài đường phố.

"Nghệ Hưng? Thiếu gia, đó là tên của cậu sao? Thật dễ nghe ." Tài xế chậm rãi lái xe, dường như đang xem hai người bọn họ biễu diễn, "Thiếu gia, có phải cậu cần nói với anh ấy vài lời?" Tài xế đã tự ý hạ chiếc cửa kính xuống.

Giọng nói của Kim Tuấn Miên làm nhiễu loạn tới nội tâm của Trương Nghệ Hưng, cậu xoay người sang nơi khác, "Anh đừng ngụy biện cho hành động của mình, tôi sẽ không tin anh thêm một lần nào nữa."

"Em không nói lời nào đã chia tay với anh, nếu anh không sử dụng tới phương pháp này, em sẽ chủ động xuất hiện sao?" Kim Tuấn Miên vội vàng nói, sợ Trương Nghệ Hưng còn không chịu tha thứ cho hắn, hắn nói tiếp "Đã hơn mười ngày rồi, nếu em cần chút yên tĩnh để suy nghĩ, vậy trong khoảng thời gian này chắc nó cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng em mãi không xuất hiện, anh sắp phát điên rồi! Nghệ Hưng, anh yêu em! Anh không thể mất em được..."

Trương Nghệ Hưng càng không ngừng lắc đầu, nước mắt cậu liên tục rớt xuống, miệng càng không ngừng nhắc đi nhắc lại một câu: "Hãy để em quên anh đi... đừng tới quấy rầy cuộc sống của em nữa, tại sao... Anh không thể lẳng lặng nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc đời em sao?"

"Thiếu gia, đến rồi." Tài xế nhắc nhở.

Trương Nghệ Hưng xuống xe, nhanh chóng vọt vào khu nhà trọ cũ kĩ ——

"Nghệ Hưng..." Kim Tuấn Miên đóng sập cửa xe, lập tức đuổi theo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyy buồn ngủ quá =))) ngủ đây, mai tiếp~~~ ngủ ngon :'3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro