Chap 177 + 178

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 177. Dùng cái chết để uy hiếp

Kim Tuấn Miên có cảm giác, lời được 'bay' ra từ miệng Phác Xán Liệt chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì, đôi mày tuấn của hắn hếch lên, "Hy sinh nho nhỏ?" Kim Tuấn Miên vừa nghĩ tới vụ tai nạn xe cộ lần trước, cùng với những khốn khổ vì phải giả vờ tàn phế, hàng hàng vạch đen lập tức xuất hiện trên trán hắn. "Lần trước cậu bắt tôi giả bộ tàn phế, lần này không phải cậu định ép tôi sống đời thực vật chứ?"

"Nếu cậu đồng ý, tôi rất vui lòng. Chỉ tiếc Tiểu Hưng Hưng không đần đến nỗi bị một chiêu lừa tới hai lần!" Phác Xán Liệt dùng bả vai đụng đụng Kim Tuấn Miên, ném ánh mắt đa tình về phía hắn, "Lần này chúng ta sẽ dùng chiêu dữ dội chút! Một mũi tên bắn rơi hai con chim!"

----

"Nghệ Hưng, cháu mau đưa dĩa 'Dấm đường lý tích' này đến bàn 14 đi!" Đầu bếp luồn dĩa đồ ăn tràn ngập hương vị qua cửa sổ vận chuyển.

Rời khỏi biệt thự nhà họ Kim, Trương Nghệ Hưng căn bản không biết phải đi đâu. Không biết biệt thự nhà họ Kim đã trở thành nhà của cậu từ lúc nào rồi, rời đi bến đỗ an toàn đó, cậu cũng chỉ có thể ngây ngô phiêu bạc khắp đại dương rộng lớn.

Nếu đã quyết định bỏ đi, Trương Nghệ Hưng cũng không muốn bị Kim Tuấn Miên tìm được. Cho nên cậu không liên lạc với Phương Đình, mối quan hệ giữa Phương Đình và Kim Tuấn Miên đã chẳng mấy tốt đẹp gì, bọn họ không cần phải vì chuyện cậu ra đi mà trở nên tồi tệ hơn nữa. Cậu càng không thể trở về nhà cậu, vất vả lắm mới thoát khỏi bà mợ độc ác, và người chị họ tràn ngập suy nghĩ xấu xa, cậu không thể trở về cái biển lửa ấy được.

Trương Nghệ Hưng bây giờ như nhành hoa lục bình, lênh đênh không bến đỗ. Bởi vì cậu từng ngồi tù, giấy tờ nhân thân không tốt, cho dù có bằng cấp chính quy thì xã hội vẫn không chịu nhìn nhận cậu, xã hội này chính là đem mọi sắc thái quan điểm cùng với cách nhìn người đều theo số đông. Trương Nghệ Hưng đã nếm trải tất tần tật hơi ấm ý lạnh của đời người. Rồi một cơ hội tình cờ chợt tới, tại quán trọ bình dân này, bọn họ vừa đúng thiếu hụt một nhân viên phục vụ, Trương Nghệ Hưng lập tức chớp lấy cơ hội, xin ở lại nơi này làm việc.

Quán ăn tuy nhỏ, nhưng ông bà chủ rất tốt với Trương Nghệ Hưng, họ cung cấp phòng trọ cho cậu ở tạm. Người không có nơi nương dường như cậu, giờ tạm thời đã có một chỗ nghỉ chân.

"Vâng! Cháu tới ngay!" Trương Nghệ Hưng nhanh chóng đi đến.

Trương Nghệ Hưng bưng dĩa "Dấm đường lý tích" nóng hổi nhanh chóng đưa đến bàn 14, "Món 'dấm đường lý tích' của quý khách đây."

"Trương Nghệ Hưng!" Một giọng nữ lanh lảnh vang lên, giọng điệu xen lẫn vài tia kinh ngạc.

Trương Nghệ Hưng hơi sững sờ, cậu không ngờ mình có thể bị người quen bắt gặp tại đây, cúi đầu, lập tức nhìn thấy một khuôn mặt được trang điểm kĩ càng. "Trương An Mạn?" Chân mày khẽ cậu chau chặt.

"Trương Nghệ Hưng, không ngờ đấy thật sự là mày sao..." Trương An Mạn đứng lên, tỉ mỉ quan sát Trương Nghệ Hưng từ trên xuống dưới, "Sao mày lại ở đây khi mà..."

Đôi mắt sáng trong của Trương Nghệ Hưng xoay chuyển, lập tức giấu đi vẻ kinh ngạc trong đáy mắt, lạnh lùng nói: "Xin lỗi! Tôi không có thời gian ôn chuyện cũ với cô, tôi còn có việc gấp, đi trước nha!"

"Ối chà! Chàng trai này là ai vậy?" Người đàn ông mang dáng dấp lưu manh đứng bên cạnh Trương An Mạn lên tiếng, dùng ánh mắt bỉ ổi nhìn Trương Nghệ Hưng.

Trương An Mạn dùng tay vỗ vỗ người hắn ý bảo hắn ngồi xuống, "Đừng nói là anh để ý tới cậu ta đó nha? Người đàn ông này trước đây là tình nhân của một đại gia giàu có, chắc anh ta chơi nhiều quá hóa chán rồi, nên cậu ta mới bị đạp ra khỏi nhà, lưu lạc tới tận đây! Chẳng lẽ mặt hàng này anh cũng thích?" Trương An Mạn cố ý cao giọng, để các vị khách xung quanh đều nghe thấy.

Trong giây lát, tầm mắt mọi người đều dời sang phía Trương Nghệ Hưng, cậu khẽ sững sờ, cảm thấy giờ phút này mình như con cá bị phơi trên bờ cát, hứng đủ mọi luồng sáng nóng bức từ mặt trời.

"Bẩn thế này ư?" Tên đàn ông ngồi đối diện Trương An Mạn lắc đầu, "Còn lâu anh mới thèm! Em tương đối hợp khẩu vị anh hơn..." Hắn nhấc tay, nâng lấy cằm Trương An Mạn, tự tay đút cho cô ta một muỗng "Dấm đường lý tích".

Trương Nghệ Hưng nhấp môi, dùng sức nháy mắt hai cái, đáy mắt cậu từ khi nào đã ẩm ướt, đi hỏi những vị khách nam mới vừa bước vào: "Chào mừng quý khách, xin hỏi các anh muốn dùng gì?" Cậu lấy giấy bút ra khỏi tạp dề.

"Em thật sự là 'trai bao'?" Người đàn ông hói đầu dùng ánh mắt đầy dục vọng nhìn chằm chằm Trương Nghệ Hưng, quan sát ngũ quan của cậu, tầm mắt bỉ ổi không ngừng luồn lách khắp người cậu, dường như chỉ mong xuyên thủng qua áo cậu, mong muốn thấy được dáng người bên trong.

Trương Nghệ Hưng lạnh lùng nói: "Không có món ăn này." Giọng nói không kiêu ngạo không tự ti, mang theo một phần bền bỉ bất khuất.

"Này em! Thằng kia không nuôi em nữa, thì hãy để anh nuôi em nhé! Đi theo anh, em sẽ được ăn những món ngon còn được uống rượu ngoại nữa đấy!" Tên đàn ông còn lại đột nhiên đứng lên, khoác một tay lên vai Trương Nghệ Hưng.

"Á --" Trương Nghệ Hưng hoảng hồn, lập tức lùi về sau hai bước, tiện tay nhặt lấy chai bia trên bàn, đôi tay run rẩy sẵn sàng ứng chiến, "Ông đừng có qua đây... ông, ông qua đây, tôi sẽ... Tôi sẽ..."

Trương Nghệ Hưng biết mình căn bản không đối phó được hai gã đàn ông 'người cao ngựa lớn' này, cậu vung tay lên, "Xoảng--" chai bia đập mạnh vào bàn ăn bên cạnh, Trương Nghệ Hưng cầm một mảnh thủy tinh đặt ngay lên cổ mình, "Ông qua đây, tôi sẽ..."

"Phụt!" Tên đàn ông mập phì nhổ nước miếng lên sàn nhà, vẻ mặt dữ tợn lưu manh gớm ghiếc, từng bước đến gần Trương Nghệ Hưng, "Đàn ông thúi, mày dâm đãng đến vậy, tao không tin mày có thể tiếp tục giả vờ thanh cao!"

Những người ngồi trong quán ăn nhỏ vẫn tiếp tục dùng cơm, ôm chặt lấy quan niệm 'nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện', ở đây nhiều người như vậy mà không một ai dám đứng lên nói hộ một câu.

Một người đàn ông trẻ tuổi thật sự không thể tiếp tục ngồi im mà nhìn nữa, hắn ném đôi đũa trong tay, chuẩn bị đứng lên, nhưng còn chưa mở miệng, đã bị cô gái bên cạnh, không biết là vợ hay bạn gái, lắc đầu lập tức kéo hắn ngồi xuống.

Đôi mắt trong veo của Trương Nghệ Hưng xuất hiện ánh sáng bi thương, lấp lánh sáng chói, dường như có thật nhiều ngôi sao đang chiếu rọi, "Ông... Ông đừng có ép tôi!" Giọng cậu run rẩy, không che giấu được nỗi sợ hãi.

Trương An Mạn uống một hớp nước chanh, dáng vẻ hưng phấn như đang chờ xem kịch vui, "Cậu ta không có can đảm đó đâu, chắc chắn sẽ không dám xuống tay."

Bàn tay cầm mảnh kiếng bể của Trương Nghệ Hưng khẽ run, cậu cắn môi dùng lực, mảnh thủy tinh sắc bén bắt đầu phá vỡ làn da hoàn mỹ không tì vết, máu tươi theo chiếc cổ trắng nõn bắt đầu chảy...

...

Chap 178. Cô đơn, không ai nương tựa

Một vệt máu uốn lượn hệt như vết nứt của một chiếc bình sứ, tuôn chảy mạnh mẽ như nước sông, nhỏ giọt xuống chiếc áo trắng, đỏ như một đóa hồng mai trong tuyết, chói mắt, rung động lòng người.

Đôi con ngươi trong suốt của Trương Nghệ Hưng bị phủ dưới một màng sương dày, khiến tầm mắt cậu mơ hồ, nhưng dù gì cậu cũng không muốn thấy cái thế giới tàn nhẫn, dơ bẩn này...

"Anh còn dám đi lên phía trước một bước, tôi lập tức đâm miếng thủy tinh vào sâu bên trong!" Đáy mắt cậu đầy vẻ lẻ loi căm phẫn và tĩnh lặng, bờ vai gầy yếu, thân thể nhu nhược. Không ai nghĩ chàng trai nhỏ nhoi yếu đuối như cậu lại có một thế giới nội tâm mạnh mẽ như vậy .

Người chung quanh ai nấy đều đứng hình nhìn vào khí chất thanh nhã nơi chàng trai.

Tên đàn ông 'óc đầy bụng phệ' kia giật mình, hắn chỉ muốn tìm người vui đùa một chút, không ngờ lại gặp họa.

"Hừ! Đàn ông thúi, hôm nay bỏ qua cho cậu!" Ngón tay hắn chỉ vào Trương Nghệ Hưng, tức giận mắng một câu, xoay người rời đi.

"Xoảng!" một tiếng, mảnh kiếng dính vết máu rơi xuống trên sàn nhà rồi vỡ nát, Trương Nghệ Hưng thoáng chốc cảm thấy hơi sức toàn thân như bị rút sạch, thân thể mềm nhũn khuỵu xuống, ngồi bệt trên nền đất, vùi đầu vào hai đầu gối, chặn tất cả ánh sáng rơi vào trong đôi mắt mình.

Vết thương dài nhỏ trên cổ vẫn còn đang nhỏ giọt...

Mọi người xung quanh thỉnh thoảng đưa mắt tới nhìn cậu, bọn họ phỏng đoán chàng trai yếu đuối này vì bị đau, nên ngồi ở đó mà khóc lớn.

"Sao, chuyện gì xảy ra vậy?" Đang trong phòng bếp bận rộng, bà chủ và ông chủ quán ăn vì thấy sảnh trước quán mình khác thường nên chạy ra, nhìn thấy Trương Nghệ Hưng xụi lơ ngồi chồm hổm trên đất bèn nói, "Nghệ Hưng, sao vậy?"

Trương Nghệ Hưng nghĩ mình còn phải làm việc, vội ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng qua một tia sáng cứng cỏi, lập tức khôi phục vẻ trong suốt thường ngày, dường như chuyện vừa rồi căn bản không hề phát sinh qua trên người cậu.

"Con đi làm việc tiếp ngay!" Khóe miệng Trương Nghệ Hưng khẽ cong lên, một nụ cười nhạt, lịch sự, tao nhã xuất hiện lại trên mặt.

"Nghệ Hưng, cổ con sao vậy? Sao lại chảy máu?" Bà chủ ước chừng bốn mươi năm mươi tuổi, cỡ tuổi không sai biệt lắm với mẹ Trương Nghệ Hưng, sau khi tiếp xúc với cậu một thời gian, bà đã thích chàng trai này từ tận đáy lòng.

Trương Nghệ Hưng xoa nhẹ cổ, như để kiểm chứng vết thương và đau đớn. Tại sao máu chảy nhiều đến thế mà cậu lại không cảm thấy đau? Có lẽ, vì quá đau, nên cậu đã vô cảm đi rồi chăng!

Khóe miệng cậu cong lên thành một nụ cười nhạt, dáng vẻ như không có gì, nói "Con không sao cả, ông bà mau đi làm việc tiếp đi, ngoài này có con là đủ rồi."

"Thằng nhóc này" Bà chủ cau mày, "Đã vậy rồi mà còn không mau đi bệnh viện băng bó, ngộ nhỡ bị nhiễm phong đòn gánh, thì phải làm sao bây giờ?"

Bà chủ đối với Trương Nghệ Hưng mà nói chỉ là một người không quen không biết mà thôi. Nhưng sự quan tâm của bà dành cho cậu lại chân thành tha thiết đến thế, thoáng chốc lòng của Trương Nghệ Hưng cảm thấy ấm áp, lỗ mũi đau xót, một dòng nước ấm hướng thẳng lên trên rồi chảy xuống, hốc mắt cậu ngập đầy nước trong, "Vết thương nhỏ thôi, không sao!" Giọng cậu đã có chút nghẹn ngào.

"Tính khí thằng nhóc này thật bướng bỉnh!" Bà chủ đưa tay tháo tạp dề trên người Trương Nghệ Hưng xuống, "Đừng để bà và ông lão kia lo lắng, mau đến bệnh viện băng bó đi! Yên tâm, tiền lương hôm nay bà sẽ theo lẽ thường mà tính cho con."

"Cám ơn!" Trương Nghệ Hưng cầm áo khoác lên, khi đang muốn đi ra ngoài thì...

"Đi một mình vào ban đêm không an toàn đâu, để tôi đi với cậu!" Trương An Mạn vốn đang ngồi yên bên kia, đột nhiên đứng lên, khoác tay Trương Nghệ Hưng bước ra ngoài.

----

Sương đêm mang theo ý lạnh cùng với ẩm ướt hòa tan vào không khí, đem cả màn đêm vốn đã đen lại càng thêm đen, càng thêm lạnh...

Mà ánh đèn yếu ớt càng làm nổi bật lên cảnh tượng xa hoa truỵ lạc, ngợp trong vàng son, phù hoa lộng lẫy càng khiến nơi đáy lòng mọi người trống không và thiếu thốn.

Câu Lạc Bộ Hoàng Đình vẫn đầy người như mọi khi, âm nhạc nổ vang, ánh đèn chói lóe, dưới tác dụng của rượu cồn, mọi người ném đi tất cả đè nén cùng những lo lắng, cố gắng chơi đùa, không khí ngày một tăng cao.

Nhưng, trên lầu hai Câu Lạc Bộ Hoàng Đình, trong căn phòng cao cấp nhất, không khí lại trầm lặng, gương mặt đẹp trai tiêu chuẩn của ba người đàn ông đầy vẻ u ám, mây đen phủ lên đôi mắt của bọn họ.

Khí lạnh từng chút từng chút ào đến đôi mắt Kim Tuấn Miên khiến đôi mắt hắn mờ mờ ảo ảo, ngửa đầu uống cạn một ly Whisky cay xè, "Vẫn không có chút tin tức?"

Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng, bực bội lúc này.

"Không có." Mày kiếm đen như nhuộm của Ngô Diệc Phàm nhíu chặt, "Chỉ có thể tiếp tục điều tra, cần thêm chút thời gian nữa. Nhưng cậu ấy đã từng nộp đơn vào một công ty, rồi lại vì quá khứ đã từng ngồi tù, nên không có công ty nào đồng ý thuê" Ngô Diệc Phàm đưa một xấp tài liệu cho Kim Tuấn Miên xem.

Kim Tuấn Miên lật vài tờ, đều là công việc thiết kế, cậu ấy đã từng xin việc tại vị trí thiết kế búp bê, thiết kế ly tách...

Đôi mắt đen bỗng dưng thoáng qua một tia sáng, "Chúng ta đăng tin tuyển dụng đi!"

"Tiểu Hưng Hưng không có đầu óc sao? Biết đó là tập đoàn Kim Thị và tập đoàn Phác Đạt còn tự chui đầu vào lưới à!" Phác Xán Liệt lập tức hiểu ý Kim Tuấn Miên, hắn hết sức phản đối, "Tôi vẫn cảm thấy chủ ý tôi đề ra là tốt nhất!" Hắn chống cằm, khóe mắt dâng lên ý cười, vẻ mặt mờ ám nhìn Kim Tuấn Miên.

"Ai nói là tập đoàn Kim Thị và tập đoàn Phác Đạt?. Không phải còn có tập đoàn Kim Khống của Ngô Diệc Phàm sao..."

Tổ chức Ám thuộc về hắc đạo, nhưng thân phận của Ngô Diệc Phàm không phải chỉ như thế, hắn còn nắm trong tay một thế lực khổng lồ - tập đoàn Kim Khống, mà người biết chuyện này không phải là thành viên của tổ chức ngầm, thì cũng chỉ có thể là Kim Tuấn Miên và Phác Xán Liệt.

"Này! Cái tên chết bằm nhà cậu, vì đuổi bắt vợ, mà cả tập đoàn Kim Khống của Ngô Diệc Phàm cũng không tha. Nhưng công ty người ta là đầu tư cổ phiếu, cho vay, lập quỹ... Cậu đinh để Tiểu Hưng Hưng đi phỏng vấn xin việc gì? Thiết kế gì trong đó?"

Kim Tuấn Miên lại đảo đảo ly rượu, uống một hơi cạn sạch, "Tôi muốn đầu tư, mở một công ty vàng bạc đá quý." Đây vốn là suy tính từ lâu của hắn, giọng lạnh nhạt.

"Công ty vàng bạc đá quý?" Phác Xán Liệt nhíu mày, "Nghề này có lợi nhuận cao vậy sao? Không phải là vì Tiểu Hưng Hưng mà cậu nhảy vào nghề này đấy chứ?" Phác Xán Liệt đột nhiên thoáng suy nghĩ qua.

"Không được sao?" Kim Tuấn Miên nói, ngữ điệu lạnh lùng thẳng thắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro