Chap 161 + 162

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 161. Thay mặt

"Đứa bé đó không thể giữ được! Giữ lại, nó sẽ trở thành cái gai ngăn trở giữa hai ta, anh không thể cho phép cái gai kia tồn tại!"

"Tại sao anh lại muốn phạm sai lầm, tại sao anh lại muốn người khác phải gánh chịu thống khổ! Đứa bé kia vô tội! Nó là một sinh mạng vừa mới được ra đời, sao anh lại nhẫn tâm bóp chết nó!" Trương Nghệ Hưng siết chặt cái chăn, cậu vô lực lắc đầu, không thể tưởng tượng được hắn có thể làm ra loại chuyện tàn nhẫn như vậy.

"Em cho rằng anh muốn mọi chuyện thành ra như vậy sao? Hôm đó, khi em nhắc tới Kim Dịch Tuấn, em có biết cảm giác khi nghe chính miệng chàng trai mình yêu mến nhắc tới tên kẻ thù là như thế nào không!? Vì thế mà anh đến câu lạc bộ 'Hoàng Đình' uống rượu, không ngờ lại gặp phải Lương Tử Ngưng, anh căn bản không hề quan tâm đến sự có mặt của cô ấy, tiếp tục uống rượu, sau đó anh say khướt, kí ức của anh về khoảng thời gian còn lại hoàn toàn trống rỗng, giống như đoạn thời gian đó hoàn toàn không tồn tại... Ha ha! Vậy mà lại 'nhô' ra một đứa con... Thật hoang đường, đến bây giờ anh vẫn không có cách nào tiếp nhận sự thật này!"

Trương Nghệ Hưng lần đầu tiên thấy Kim Tuấn Miên như vậy, hắn không còn dáng vẻ kiêu ngạo cao cao tại thượng nữa, thì ra hắn cũng có lúc thất bại, cũng có lúc luống cuống. Là do cậu tự mình hình tượng hóa hắn quá mạnh mẽ, sự thật là hắn không mạnh mẽ đến vậy, hắn luôn luôn ngụy trang cho chính bản thân mình, không ngừng ép buộc mình phải che giấu một bộ mặt khác của bản thân, không bao giờ để người khác phát hiện.

"Nhưng, thực tế vẫn là thực tế, nó đang hiện diện ngay trước mắt chúng ta, chúng ta không thể không tiếp nhận." Trương Nghệ Hưng đến gần hắn, "Chúng ta hãy cùng nhau chấp nhận sự thật, được không?"

"Nhưng, em lại muốn 'kết thúc'! Không phải em muốn bỏ mặc anh sao, để anh một mình đối mặt với sự thật tàn nhẫn ấy!"

Không đè nén được bi thương, nước mắt cậu rơi xuống, cậu lắc đầu, "Em thật không biết mình nên làm gì bây giờ, em thật sự không biết... Em còn có thể tin tưởng anh sao? Tương lai của chúng ta sẽ có kết cục tốt đẹp sao?..."

Giọt lệ trong suốt của cậu thật giống như H2SO4 đậm đặc, nhỏ lên trái tim Kim Tuấn Miên, đốt cháy trái tim của hắn.

Kim Tuấn Miên ôm thân thể mềm mại run rẩy không dứt của cậu vào lòng, bàn tay hắn lồng vào bàn tay cậu, mười ngón tay đan xen nhau thật chặt, thật khớp với nhau, cứ như nó là một thể. Đầu hắn tựa lên bờ vai trắng nõn của cậu, thở ra hơi thở nóng rực lướt trên làn da trắng hồng, "Hãy tin anh, anh sẽ xử lý tốt chuyện này, Lương Tử Ngưng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta đâu."

Trương Nghệ Hưng đưa ra hai cánh tay trắng nõn của mình, vòng qua cổ của hắn, "Đừng làm thương tổn đến đứa trẻ có được không? Đứa bé vô tội..." Đôi mắt cậu dập dờn những đợt sóng nhỏ, lông mi hạ xuống "Em đã không có năng lực bảo vệ tốt cho con của mình, mất đi đứa con, đó là một loại thống khổ, em đã từng làm mẹ, em biết nỗi đau khi xa cách với một phần máu thịt của cơ thể... Coi như chúng ta vì đứa trẻ này mà tích đức có được không, đừng làm hại đến đứa nhỏ trong bụng của Lương Tử Ngưng..."

"Ý em là muốn để cho cô ấy sinh đứa trẻ ra?" Chân mày Kim Tuấn Miên khẽ siết chặt, "Em không lo lắng Lương Tử Ngưng sẽ dùng đứa bé làm cái cớ để trói buộc anh sao?"

"Không có người mẹ nào có thể nhẫn tâm lợi dụng chính con ruột của mình cả..." Trương Nghệ Hưng nhìn ra được Lương Tử Ngưng rất yêu đứa bé kia, biểu tình ấy tuyệt đối không phải là diễn xuất.

Đôi mắt Kim Tuấn Miên tản ra một làn mây đen, ánh nhìn đen tối hệt như Hắc Diệu Thạch, "Nghệ Hưng, em có muốn nuôi đứa trẻ đó không?"

"Cái gì?" Trương Nghệ Hưng đối với vấn đề này có chút mơ hồ, cậu suy nghĩ hồi lâu, "Ý anh là..."

"Đúng! Để Lương Tử Ngưng sinh đứa bé này ra sau đó cút ngay!"

"Chuyện này... Như thế có quá... tàn nhẫn với cô ấy hay không?" Trương Nghệ Hưng có chút lo lắng

Kim Tuấn Miên cúi đầu, vuốt ve bên tai của cậu, cánh môi mỏng di chuyển khắp đầu vai của cậu, êm ái dịu dàng như lông vũ, hít sâu một hơi mùi thơm nhàn nhạt thanh nhã của cậu vào lồng ngực, thở ra khí nóng quanh quẩn trên da thịt của cậu, giọng nói của hắn dần dần có chút khàn khàn, "Anh sẽ khiến cô ta cam tâm tình nguyện sinh con ra xong là lập tức chạy lấy người! Hiện giờ, cô ấy cùng lắm cũng chỉ là một kẻ mang thai hộ, em là người duy nhất trong lòng anh..."

Đầu của hắn chôn trên cổ của cậu, những nụ hôn nóng bỏng liên tục rơi xuống, dày dặc như những hạt mưa, từng chút, từng chút một, như là một loại ấn ký, tuyên bố quyền sở hữu của riêng mình hắn.

Trương Nghệ Hưng vốn đã nghĩ tới việc thu dọn quần áo, rồi lập tức rời đi, nhưng cậu bây giờ, thật sự rất mềm yếu, thật sự rất vô dụng, căn bản là đã lâm vào thế bí, không còn loại quyết tâm rời khỏi hắn nữa. Hiện giờ cậu đã biết rõ rồi, bản thân đã rơi vào tay giặc, hơn nữa còn hoàn toàn không có ý muốn trốt thoát. Hắn từ trong vô thức đã chiếm lấy từng góc trong trái tim cậu, Trương Nghệ Hưng thật không biết phải làm gì nếu có một ngày hắn bảo cậu rời đi, khi ấy liệu trái tim cậu còn có thể đập nữa hay không!?.

Nếu như yêu một người là cần phải biết nhẫn nhịn, khoan dung, thông cảm... thì Trương Nghệ Hưng cảm giác mình có thể làm được, bởi vì cậu yêu hắn, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn là tốt rồi. Cậu không thể quá tham lam, vì khi con người ta có lòng tham không đáy, sẽ vĩnh viễn không cảm thấy hạnh phúc.

Mặc dù lòng cậu ngập đầy những khổ sở và chua xót, Trương Nghệ Hưng vẫn mặc kệ tất cả, nuốt chúng vào lòng.

----

Sáng sớm, một luồng ánh sáng mặt trời ấm áp len lẻn chiếu vào phòng ngủ, tạo thành một đường sáng chiếu trên sàn nhà lạnh như băng.

Kim Tuấn Miên cẩn thận rút cánh tay của Trương Nghệ Hưng ra.

"Ư..." Trương Nghệ Hưng dường như cảm nhận được động tĩnh, lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại dán chặt người mình vào lồng ngực ấm áp của Kim Tuấn Miên, mè nheo mấy cái, rồi lại tiếp tục ngủ, cứ như một nàng mèo con dịu dàng.

Kim Tuấn Miên thấy cậu lệ thuộc vào mình như thế, khóe miệng không khỏi cong lên, hiện ra một nụ cười chói lọi.

Liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, hắn thở dài một tiếng, hắn cũng muốn ôm cậu tiếp tục ngủ, nhưng có một số việc, hắn không thể không làm, hắn rón rén bước xuống giường.

Trương Nghệ Hưng cảm giác sau lưng mình chợt lạnh, đột nhiên mất đi cảm giác an toàn, choàng tỉnh dậy, thấy Kim Tuấn Miên đã ăn mặc chỉnh tề, lầm bầm nói: "Anh phải đi làm à!"

Kim Tuấn Miên bước tới, vén những sợi tóc đang rơi tán loạn trên trán cậu, hạ xuống một nụ hôn, "Anh có vài việc phải làm, em ngủ thêm một lát đi."

"Vâng..." Trương Nghệ Hưng bĩu môi, lập tức nhắm mắt lại, vì mệt mỏi nên cậu rất nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

Kim Tuấn Miên đi tới cửa, quay đầu lại ngắm nhìn gương mặt xinh xắn, trắng nõn của Trương Nghệ Hưng, lẩm bẩm nói: "Chúng ta sẽ hạnh phúc! Nhất định..."

Giống như trao cho cậu một lời thề, giờ đây nó đã thực sự khắc sâu vào trong tâm trí của hắn.

Chap 162. Dọn vào Kim trạch

(*): nhà họ Kim, cư xá nhà họ Kim

Lương Tử Ngưng ôm hai chân, cả người cuộn lại thành một khối, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, rèm cửa sổ che khuất phân khung cảnh bên ngoài, ánh mắt cô mờ mịt, trống rỗng...

Cô núp trong một góc tối, giấu mình vào bóng đêm, giờ đây cô giống như đã cùng bóng tối hợp lại thành một thể.

"Cốc, cốc..." Cửa phòng bệnh mở rộng ra, Kim Tuấn Miên chỉ gõ cửa cho có thôi.

Lương Tử Ngưng quay đầu, lạnh nhạt nhìn hắn, tiếp tục ngẩn người.

Kim Tuấn Miên di chuyển đôi chân cao to của mình, bước vào, liếc mắt nhìn cô một cái, "Kí vào hợp đồng này đi!"

Một bản hợp đồng được ném lên trên giường, Lương Tử Ngưng nhìn thoáng qua, "Đây là cái gì?"

"Không phải cô muốn giữ lại đứa trẻ sao!"

Nghe đến đó, Lương Tử Ngưng bỗng dưng quay đầu, đôi mắt đờ đẫn ánh lên tia hi vọng, kích động nói: "Anh nói thật sao?"

"Ký xong hợp đồng này, con của cô mới có thể giữ lại!" Giọng Kim Tuấn Miên lạnh nhạt, bày ra biểu tình không chút bình tĩnh, dường như không muốn kì kéo dài dòng với cô.

"Hợp đồng? Trong đó viết cái gì?" Lương Tử Ngưng cầm lên tập giấy trắng nặng trĩu, chăm chú nhìn kỹ.

"Cô không cần xem đâu!" Kim Tuấn Miên không muốn dư hơi giải thích với cô từng chút một, hắn đi tới trước cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xanh biếc bao la, một màu xanh thẳm đập vào mắt hắn, nhuộm lấy ánh mắt của hắn, biến nó trở thành một màu xanh đậm, tối đen.

Lương Tử Ngưng đọc nhanh như gió qua một lần, "Anh... Ý anh là muốn biến tôi trở thành người mang thai hộ..." Giọng nói của cô có chút run rẩy, dường như không có cách nào tiếp nhận loại đề nghị này.

"Đúng! Chẳng lẽ cô còn muốn tôi phải cưới cô sao. Tôi chỉ có thể nhượng bộ đến mức này thôi, thân phận của cô sẽ chỉ là một kẻ mang thai hộ, sau khi sinh xong đứa trẻ, tôi sẽ cho cô ba mươi triệu, và cô phải vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt tôi." Đây là giải pháp thỏa đáng nhất mà hắn có thể nghĩ ra, vừa không làm tổn thương đến đứa bé, mà cũng không chia rẽ hắn và Trương Nghệ Hưng.

Lương Tử Ngưng dần dần dùng sức nắm chặt lấy bản hợp đồng trong tay, tờ giấy trong tay cô dần dần trở nên nhăn nhúm, "Anh muốn dùng ba mươi triệu để mua đứa bé này sao?"

"Cô hiểu như vậy cũng được!" Kim Tuấn Miên lấy ra cây bút máy Montblanc từ trong túi áo, "Xem xong rồi chứ, ký đi!"

Lương Tử Ngưng bỗng chốc ngửa đầu, nhìn vào đôi mắt tối đen của hắn, "Tôi chỉ có một yêu cầu!"

Chân mày Kim Tuấn Miên dần dần siết chặt, tỏ vẻ không vui, đôi môi mỏng hé mở, "Cái gì?"

"Trong thời gian tôi mang thai, tôi muốn có nơi ở tạm!"

Lương Tử Ngưng không quên giá trị của mình, đứa con này được 'hắn' đồng ý giữ lại là vì nó có thể giúp cô tiếp cận Kim Tuấn Miên dễ dàng hơn. Dù sao, từ giờ cho đến lúc sinh, cô còn một đoạn thời gian 'rảnh rỗi', chỉ cần trộm được tài liệu cơ mật của tập đoàn Kim Thị, khiến Kim Dịch Tuấn có thể đánh thắng trận này, vậy thì họ sẽ có thể vĩnh viễn bên nhau.

Ngộ nhỡ thất bại... Thứ mà cô mất đi không chỉ là đứa con, mà còn có cả Kim Dịch Tuấn nữa... Không được! Tuyệt đối không thể được! Cô tuyệt đối không cho phép mình thất bại.

"Về phần chỗ ở, cô có thể yên tâm, tôi sẽ an bài cho cô ở lại viện điều dưỡng Kim Thị, sẽ có y tá chăm sóc cô, cô cứ thoải mái ở đó đến lúc sinh con." Kim Tuấn Miên hiện giờ chỉ coi cô như một công cụ 'sản xuất' người.

"Tôi muốn sống cùng nhà với anh, tâm tình của phụ nữ lúc mang thai có ảnh hưởng rất lớn tới đứa trẻ, tôi vẫn còn đang trong trạng thái căng thẳng và lo lắng, ngộ nhỡ đứa trẻ sinh ra mắc phải chứng trầm uất thì làm sao? Hơn nữa, chẳng lẽ anh không lo lắng tôi ra ngoài ăn nói lung tung sao? Nếu vậy chẳng những sẽ phá hư tình cảm vợ chồng giữa anh và Trương Nghệ Hưng, mà còn có thể ảnh hưởng đến uy tín cũng như danh tiếng của công ty anh."

"Có thể!" Đôi mắt đen của Kim Tuấn Miên xoay chuyển, nâng cằm cô lên, đôi mắt sắc bén bắn ra anh sáng lạnh khắp bốn phía, "Tôi không tin cô lại dám giở trò gì dưới sự kiểm soát theo dõi chặt chẽ của tôi. Cô nên biết điều, đừng động tới một sợi tóc của Nghệ Hưng, nếu không, tôi sẽ tặng cho cô cùng với đứa trẻ trong bụng một cái chết thật thê thảm!"

Kim Tuấn Miên đột nhiên buông lỏng cằm cô ra, nhét cây bút vào trong tay cô, "Ký đi!"

Lòng của Lương Tử Ngưng tràn đầy khí lạnh, tại sao người đàn ông của cô lại không thể đối với cô tốt như vậy. Cô đưa bàn tay run rẩy của mình, cầm lấy bút máy lạnh như băng, chợt cắn môi, ký tên.

Chữ kí xốc xếch, thể hiện rõ giờ phút này, lòng cô mỗi lúc một hỗn loạn.

----

Lạch cạch lách cách --

Bên ngoài phòng liên tục truyền đến tiếng nói ầm ĩ.

"Ư..." Trương Nghệ Hưng từ trong giấc mộng tỉnh lại, bất mãn kêu lên: "Chị Vương, chị đang làm gì vậy?"

Chờ một lúc, không ai đáp lại cậu, những tiếng huyên náo vẫn tiếp tục truyền đến.

Trương Nghệ Hưng chui ra khỏi chiếc tổ ấm áp của mình, tiện tay phủ thêm một cái áo ngủ, ra ngoài xem thử.

Vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy mười cái rương lớn bày đầy trước cửa.

"Cái này... là gì đây?"

"Anh Kim, anh khỏe chứ!" Lương Tử Ngưng từ dưới lầu bước từng bước một lên, trên vai khoác một cái áo mỏng, tay cầm chiếc túi nhỏ hiệu LV, ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, trang phục cực kì quý phái bức người.

Thái độ Lương Tử Ngưng không kiêu ngạo, không tự ti, thấy rõ là đang khiêu khích.

"Cô... Sao cô lại ở đây?" Đôi mắt Trương Nghệ Hưng sáng bừng, trợn to, lướt nhìn những chiếc rương lớn nhỏ khắp hành lang, "Chuyện này rốt cuộc là sao?"

"Chẳng lẽ Miên chưa nói với cậu sao? Anh ấy đã đồng ý cho tôi sống ở đây, thoải mái dưỡng thai, sinh một đứa trẻ mập mạp cho anh ấy." Lương Tử Ngưng đường hoàng đứng trước mặt cậu, đôi mắt dừng lại ở một điểm, nhìn chằm chằm vào từng vết tích nhỏ trên cổ cậu.

Trương Nghệ Hưng nhìn theo tầm mắt của cô ta, sau đó không tự nhiên kéo áo ra phía sau, cố gắng che kín những dấu hôn kia, "Cô nói là Kim Tuấn Miên đồng ý để cô chuyển vào đây?"

"Bằng không thì thế nào?" Cô ta đi qua mấy cái rương, "Tôi đương nhiên là có quyền sống ở đây, tôi bây giờ là 'mẹ quý nhờ con', phải xa hoa một lần cho biết chứ." Cô ta vênh váo đắc ý trừng mắt nhìn Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng cười nhẹ, nhướng mày, "Vậy cô cứ từ từ chuyển đồ đi, dù sao phòng trống ở đây cũng nhiều lắm, thêm một người cũng chẳng sao."

Trương Nghệ Hưng duỗi cái lưng mệt mỏi, xoay người về phòng ngủ chính, chuẩn bị ngủ thêm một lát.

"Đợi đã...!" Lương Tử Ngưng ở sau lưng cậu nói: "Tôi muốn chuyển vào gian phòng này!"

"Việc này... Lương tiểu thư, đây là phòng ngủ của ông chủ và cậu chủ." Người giúp việc bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở cô ta.

Giọng nói lanh lảnh của Lương Tử Ngưng vang lên, "Thì sao! Tôi muốn ở phòng đó, lỡ như buổi tối đứa nhỏ nhớ cha thì sao? Ngủ ở đây sẽ giúp cho cha con họ gia tăng thêm chút tình cảm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro