Chap 155 + 156

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 155. Mưu đồ

"Con à, con phải khỏe mạnh lớn lên có biết không, có như vậy ba của con mới có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh mẹ..." Sau mấy ngày điều dưỡng, khuôn mặt vốn tái nhợt của cô đã có chút hồng hào, khỏe mạnh. Tay cô nhẹ nhàng xoa xoa phần bụng còn bằng phẳng của mình, miệng khẽ lẩm bẩm một lần rồi lại một lần.

Bỗng dưng, có một bóng người nhanh chóng đi vào gian phòng của cô hệt như một tia chớp, tay hắn kéo ngược rèm cửa, "Xoạt ——" rèm cửa sổ bị vén ra hoàn toàn.

"Tử Ngưng..." Giọng nói trầm thấp có chút mơ hồ, giống như từ một khu rừng rậm tối tăm xa xăm bay tới.

Lương Tử Ngưng khi nghe được giọng nói này, phản ứng đầu tiên là hơi sững sờ, mắt cô bỗng trợn to, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, "Dịch Tuấn, là anh sao? Thật sự là anh sao, anh đã đến gặp em thật sao? Không! Không thể nào..." Cô dùng sức lắc đầu, "Anh ấy sẽ không trở lại, mình đã không còn giá trị lợi dụng, anh ấy đã vứt bỏ mình rồi!"

"Tử Ngưng!" Chân mày Kim Dịch Tuấn dần dần khóa chặt, hắn tiến lên ôm cô vào trong ngực, "Anh đã đến gặp em rồi, em có biết anh cố kìm chế để mình không đến thăm em khó khăn đến mức nào không, nhưng vì không thể khiến cho kế hoạch của chúng ta thất bại trong gang tấc, anh chỉ có thể làm như vậy."

Lương Tử Ngưng cảm nhận được lồng ngực ấm áp của hắn, ngửi thấy được mùi vị trên người của hắn, cô cuối cùng cũng tin tưởng Kim Dịch Tuấn đang 'chân chân, thật thật' xuất hiện trước mặt cô, tất cả đều là thật.

"Dịch Tuấn, chúng ta đã có con rồi, anh sờ thử một cái xem, bé con đang ở trong bụng em đấy." Lương Tử Ngưng như đang vội vàng tranh công, nắm lại bàn tay của hắn, để nó lên bụng của cô, trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạn, "Đây là con của chúng ta, anh cảm nhận được sự tồn tại của con không?"

Gương mặt tuấn tú của Kim Dịch Tuấn trầm xuống, thật ra thì hắn đã sớm biết tin cô mang thai, nhưng lại cảm thấy thắc mắc, vì sao cô lại chậm chạp không chịu ra chiêu bắt Kim Tuấn Miên phải chịu trách nhiệm với mình, nếu làm như vậy, theo lẽ thường, Trương Nghệ Hưng sẽ lập tức rời xa hắn ta.

Nhưng, hắn đợi một ngày, rồi lại một ngày, Lương Tử Ngưng vẫn không có bất kì hành động nào, Kim Tuấn Miên vẫn mỗi ngày đi làm, mà Trương Nghệ Hưng vẫn mỗi ngày nấu 'cao lương mỹ vị' cho hắn ta, rồi lại tự mình đưa đến công ty cho hắn. Nhìn bọn họ gắn bó như keo như sơn, Kim Dịch Tuấn càng ngày càng trở nên nóng nảy và bất an, hắn vì đợi không nổi nữa, nên mới tới đây gặp Lương Tử Ngưng, nếu cô không chịu hành động, vậy thì hắn chỉ còn cách phải ép cô.

Kim Dịch Tuấn bỗng chốc rút tay về, lạnh lùng hỏi "Em xác định nó là con của anh, mà không phải là của Kim Tuấn Miên sao? Anh không chấp nhận làm một người cha hào phóng đâu."

"Là của anh, nó nhất định là của anh!" Lương Tử Ngưng biết Kim Dịch Tuấn đang hoài nghi cô, cô hết sức nghĩ cách chứng minh đứa bé này là của hắn, xem ra chỉ còn cách thành thật khai báo, "Thật ra thì... Em chưa từng cùng Kim Tuấn Miên lên giường. Đêm đó, thuốc anh cho em, em đã lén đổi thành thuốc ngủ. Về phần... màng trinh, là em tự mình đâm thủng nó. Bởi vì em không thể dễ dàng để cho người đàn ông khác ngoài anh chạm vào thân thể mình. Em chỉ một lòng một dạ với anh thôi, Dịch Tuấn, hãy tin em có được không. Anh ta không hề chạm vào em, đứa bé này chỉ có thể là con của anh."

"Chát ——" Kim Dịch Tuấn vung tay lên, một cái tát rơi vào gương mặt mềm mại của cô.

Theo quán tính, Lương Tử Ngưng ngã xuống trên giường, một vệt máu lập tức xuất hiện trên khóe miệng, mặt cô vừa đỏ vừa sưng. Cô lấy tay che phần gò má nóng bỏng của mình, hốc mắt bỗng hiện lên một màng nước, "Anh đánh em! Là vì em không chịu cùng người đàn ông khác lên giường, hay vì anh vẫn nghi ngờ đứa bé này không phải con anh!"

"Miệng em nói yêu anh, chấp nhận hy sinh tất cả vì anh. Nhưng sự thật là gì? Em không nghe lời anh, thế thì sao anh có thể tin tưởng em. Mỗi lần, anh đều dùng bao mà, em hãy thành thật nói cho anh biết đứa bé này là từ đâu mà có!" Kim Dịch Tuấn giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hắn căm giận hướng cô rống to.

Lương Tử Ngưng lặng lẽ cúi đầu, "Là em, là vì em ra tay, dùng kim đâm thủng một lỗ nhỏ ở phía trên. Đứa bé đầu tiên đã không còn, em lại nghĩ nếu có một đứa trẻ khác phải chăng em cũng có thể trì hoãn một thời gian, để anh không tặng em cho người ngoài..." Giọng nói của cô cực kì yếu ớt, nhỏ bé hệt như tiếng muỗi kêu.

"Con đàn bà chết tiệt!" Kim Dịch Tuấn tiến lên, bóp chặt cổ họng của cô, hắn vẫn cho là người phụ nữ này là con rối ngoan ngoãn nghe lời nhất, có thể mặc hắn khống chế tất cả, không nghĩ tới, ả ta lại âm thầm điều khiển, khống chế hắn.

"Ặc, khụ... Dịch Tuấn, anh thật muốn giết em sao?" Lương Tử Ngưng cảm thấy chỗ cổ họng bị hắn nắm truyền tới một loại đau đớn tan nát cõi lòng, không khí không thể thuận lợi chảy vào, lời nói không cách nào rành mạch, "Có thể, có thể, chết ở trong tay anh, em thật hạnh phúc..." Cô chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi không khí bị rút hết.

Giống như con báo săn mồi, đôi mắt hắn bắn ra ánh sáng khát máu sắc bén, tay của hắn đột nhiên buông lỏng, rồi lại nắm chặt lại thành hình quả đấm, gân xanh nổi rõ, "Cô có chết, cục diện bây giờ cũng không thể thay đổi được!"

"Khụ, khụ..." Không khí trở lại, Lương Tử Ngưng ho khan sặc sụa, cô nhào qua bắt được cánh tay Kim Dịch Tuấn, "Dịch Tuấn, lần này em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, anh muốn em làm gì, em nhất định sẽ làm nấy, anh phải tin em." Lương Tử Ngưng giống như người chết chìm, gắt gao bắt lấy bè gỗ cứu lấy tính mạng mình trước hắn.

"Được, anh sẽ cho em một cơ hội! Lần này nếu em hoàn thành tốt, tương lai chúng ta, 'một nhà ba người' sẽ có thể vĩnh viễn hạnh phúc, mãi mãi bên nhau." Hắn vươn tay, vuốt ve gò má sưng đỏ của cô, "Vừa rồi anh giận quá, có đau không?"

Mặt Lương Tử Ngưng dính vào lòng bàn tay lạnh như băng của hắn, rồi lại bị đôi mắt đen như ngọc của hắn đầu độc, bèn lắc đầu một cái,

"Không đau!"

————

Trên con đường yên tĩnh, dọc hai bên đường chính là cây ngô đồng của Pháp, trên cành cây nhẵn nhụi lấp ló một màu xanh biếc tươi mới. Cuối con đường, có một tòa biệt thự theo phong cách Châu Âu, với vườn hoa kiểu cách tinh xảo, ngoài hồ bơi sóng nước mênh mông. Kiến trúc duy chỉ một màu trắng, đang đắm chìm, hấp thu, phản xạ ánh sáng giống như chính bản thân nó đang phát sáng, rồi tỏa ra những quầng sáng êm dịu xung quanh

"Anh uống sữa tươi đi!" Trương Nghệ Hưng tranh thủ nói.

"Anh không uống sữa." Kim Tuấn Miên đẩy ly sữa nóng về lại phía Trương Nghệ Hưng. Giơ tay lên, cầm lấy ly cà phê, tiếp tục xem tờ báo trong tay.

"Uống cà phê không tốt! Trong cà phê có hàm lượng càfêin cao, gây ra bệnh tim...." Trương Nghệ Hưng giống như một chú vẹt, líu ríu bên cạnh hắn không ngừng, liên tục liệt kê những điều không tốt khi uống cà phê.

Dù sao, Trương Nghệ Hưng mỗi ngày đều nói những lời này, Kim Tuấn Miên đã sớm thành thói quen, cậu một mình mở buổi toạ đàm 'kiến thức nên biết để có một sức khỏe tốt', còn hắn thì tiếp tục chăm chú đọc những tin tức nóng về kinh tế hiện nay trên tờ báo.

Chap 156. Không thể không để ý

Đợi đến khi hắn uống sạch ly cà phê, cậu cũng càu nhàu xong rồi.

Một tay Kim Tuấn Miên cầm lấy tờ báo, tay kia lấy ly sữa tươi còn ấm đưa cho Trương Nghệ Hưng, "Em nói lâu như vậy, chắc khát nước rồi hả!! Thấm giọng chút đi rồi hãy tiếp."

Trương Nghệ Hưng nhận lấy ly sữa, uống một hớp, tiếp tục nói: "Chẳng lẽ khi ở vườn trẻ, thầy giáo không dạy cho anh biết là không thể vừa đọc sách vừa ăn sao..."

"Thứ anh xem không phải là sách, mà là báo. Anh không có ăn, mà là uống" Kim Tuấn Miên nghiêm túc nói.

"Báo cũng là sách, ăn chính là uống, về tính chất nó đều như nhau mà, anh đừng có nguỵ biện, anh rõ ràng là đang làm hai việc cùng lúc!"

Kim Tuấn Miên tiếp tục bới móc lời của cậu, "Anh không có 'làm hai việc cùng lúc', anh dùng mắt nhìn, dùng miệng ăn, còn phải dùng lỗ tai nghe. Cho nên là 'làm ba việc cùng lúc'."

"Được, anh 'da dụng một lúc', vậy còn không nhanh để tờ báo xuống, cầm lấy cái sandwich phô mai này giải quyết nhanh đi."

"Nếu em có thể im lặng một chút, được như thế, anh lập tức có thể từ bỏ 'làm ba việc cùng lúc', thành một lòng một việc rồi."

"Anh ghét em nói nhiều!?." Trương Nghệ Hưng bĩu môi, tỏ vẻ uất ức nói: "Em chỉ lo lắng cho sức khỏe của anh thôi, em chỉ vì anh mà suy nghĩ..."

"Ai ~" Kim Tuấn Miên than thở một tiếng, đứng lên, ôm eo nhỏ của cậu, sau đó hôn lên cánh môi mềm mại, phương pháp này luôn là phương pháp hữu hiệu nhất khiến cậu im miệng.

"Ư...." Trương Nghệ Hưng không thể lên tiếng phản kháng, chỉ có thể đánh vào bả vai của hắn, cậu lại bị hắn sỗ sàng rồi. Xem ra hắn siêu cấp thích ăn đậu hũ, vậy hôm nay cậu sẽ chuẩn bị một bữa tiệc toàn đậu hũ cho hắn, đậu hũ Ma Bà, rau trộn đậu hũ, canh đậu hũ, đậu hũ dồn thịt, cả món chao đậu hũ tiếng tăm lừng lẫy nữa.

Trong lúc ôm hôn triền miên, Trương Nghệ Hưng vẫn còn có thể tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ về thực đơn hôm nay.

Kim Tuấn Miên đột nhiên buông lỏng cậu ra, khẽ nhấp môi, "Em uống sữa tươi?"

"Đúng vậy!" Vẫn còn đang ở trong trạng thái hoảng hốt, Trương Nghệ Hưng vô thức đáp: "Là anh bảo em uống để nhấp giọng mà!" Khuôn mặt Kim Tuấn Miên tối đen, đi vào phòng tắm, vội vàng dùng nước súc miệng. Từ nhỏ hắn đã rất ghét uống sữa tươi, giống như người ta ghét ớt xanh vậy, vừa ngửi tới mùi vị này, hắn đã cảm thấy ghê tởm.

"Anh dị ứng với sữa tươi sao?" Thấy hắn lập tức nhíu chặt chân mày, sắc mặt xanh xao, Trương Nghệ Hưng lo lắng, nên mới theo hắn vào đây.

Cậu đã từng nghe qua dị ứng phấn hoa, đậu phộng, hải sản... nhưng dị ứng sữa tươi thì... chưa từng.

Kim Tuấn Miên súc miệng xong, lại tiếp tục bóp kem lên bàn chải, một lần rồi lại một lần chải sạch hàm răng, không xóa sạch cái vị sữa kia, hắn sẽ không cam lòng.

"Anh có muốn em gọi cấp cứu không?" Trương Nghệ Hưng tự trách nhìn hắn, vội xoay người rời đi.

Vì hôn, mà lây dính một chút xíu sữa tươi, rồi phải vào bệnh viện, không trở thành chuyện cười của thế kỷ mới là lạ. Kim Tuấn Miên vội vàng túm lại tay cậu, trong miệng vẫn còn bọt, nói: "Anh rất rất rất ghét sữa tươi, mùi vị ghê tởm của nó khiến anh muốn nôn, biết chưa?"

"Em đã biết anh kiêng ăn giống như trẻ con rồi, đã vậy sao anh không nói sớm."

"Anh nói rồi, thì em sẽ không càm ràm mỗi ngày bên tai anh nữa, cũng sẽ không nhìn thấy được biểu hiện quan tâm này của em nữa."

Con ngươi Trương Nghệ Hưng khẽ nhíu lại, "Thì ra anh mỗi ngày đều xem lời em nói thành một vở diễn? Anh thật xấu xa!" Những quả đấm nhỏ giống như hạt mưa liên tục rơi vào người của hắn.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại di động bỗng từ trong phòng khách truyền đến.

"Anh nghe điện thoại chút, chờ lát nữa anh sẽ để cho em đánh đủ." Đánh gì cơ chứ, so với gãi ngứa cho hắn thì chẳng khác mấy.

Kim Tuấn Miên cầm điện thoại di động lên, sau khi điện thoại được tiếp thông, chân mày hắn khẽ siết chặt, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng.

"Sao vậy?"

"Công ty có chuyện." Hắn nhặt lấy chùm chìa khóa trên khay trà thủy tinh, rồi vội vã đi ra ngoài.

Trương Nghệ Hưng quay đầu liếc mắt nhìn cặp sandwich vẫn chưa được hắn nuốt trôi kia, thì thầm một câu, "Chuyện quan trọng tới mức nào mà ngay cả ăn chút đồ ăn sáng cũng không được."

Thở dài một hơi, cậu cúi đầu, nhìn thấy túi giấy tờ màu vàng trên khay trà, "Sao anh ấy lại quên đem túi giấy tờ quan trọng như vậy?"

Trương Nghệ Hưng lập tức lấy bọc gói lại sandwich, rồi cầm lên túi giấy đuổi theo hắn. Nhưng Kim Tuấn Miên đã lái xe đi, cậu lập tức gọi điện thoại di động cho hắn, mà đường dây lại bận. Cho nên Trương Nghệ Hưng vội bảo tài xế đưa cậu đi.

"Cậu Vương, có thể lái nhanh hơn một chút không?." Trương Nghệ Hưng không ngừng thúc giục.

"Cậu chủ, không phải lỗi của tôi, mà là vì cậu chủ lái xe quá nhanh, tốc độ lái xe của cậu ấy đã đến mức siêu tốc, vì lý do an toàn, tôi không thể tăng tốc độ hơn nữa."

Kim Tuấn Miên lái xe gấp thế kia, là vì công ty xảy ra chuyện vô cùng nghiêm trọng à?

Trương Nghệ Hưng không khỏi lo lắng thay cho hắn.

Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng bay vọt qua, chiếc xe thể thao Lamborghini màu vàng của Kim Tuấn Miên thì lại giống như một tia sáng, lướt cực nhanh, Trương Nghệ Hưng chỉ có thể nhìn nó đi càng lúc càng xa, mơ hồ biến thành một cái bóng màu vàng.

"Không đúng, nếu đến công ty thì phải quẹo phải chỗ ngã tư chứ, nhưng xe cậu chủ lại quẹo trái." Tài xế hướng về Trương Nghệ Hưng báo cáo.

"Vậy chúng ta cũng quẹo trái đi!" Đây không phải là đường đến bệnh viện sao, lòng Trương Nghệ Hưng khẽ run, một bầu không khí lạnh lẽo ập vào lòng cậu, "Chúng ta đến bệnh viện đi!"

Vẻ mặt khẩn trương lúc sáng của Kim Tuấn Miên là vì vậy ư, nói vậy hắn rất quan tâm Lương Tử Ngưng. Trương Nghệ Hưng biết Lương Tử Ngưng bây giờ là bệnh nhân, hơn nữa cô ấy hiện giờ rất lẻ loi, cô ấy không có lấy một người thân để giúp đỡ hay chăm sóc cho cô ấy, cậu không nên so đo chuyện này mới phải. Nhưng khi nghĩ tới lý do Kim Tuấn Miên khẩn trương là vì cô ấy, lòng của cậu giống như bị một tảng đá đè lên, thật nặng nề, ngột ngạt.

————

"Chuyện gì xảy ra?" Ánh mắt nghiêm túc của Kim Tuấn Miên nhìn chằm chằm vào bác sĩ.

Dưới ánh nhìn soi mói, sắc bén của Kim Tuấn Miên, bác sĩ run rẩy nói: "Là... vì khi chúng tôi báo cho Lương tiểu thư chuyện thai nhi bị dị dạng, phải làm giải phẫu sinh non, thì cô ấy bắt đầu chửi bới, không chịu phối hợp thực hiện các bước chuẩn bị trước giải phẫu."

"Đồ vô dụng!" Gương mặt tuấn tú của hắn lập tức bị một tầng khí đen, mịt mù bao phủ "Chút chuyện nhỏ mà làm cũng không xong."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro