Chap 145 + 146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 145. Thẳng thắn

Đôi mắt đen như Hắc Diệu Thạch lóe ra tia sáng trầm tĩnh mơ hồ, "Xin lỗi đã đánh thức em." Ngón tay hắn xoa xoa gò má mềm mại của cậu.

"Mùi rượu nồng quá. . . . . ." Trương Nghệ Hưng phất tay, "Anh uống rượu à?"

"Ừ!" Kim Tuấn Miên đứng thẳng người, tránh né tầm mắt của cậu, "Anh đi tắm trước."

"Anh có gì muốn nói với em à? Hôm qua... em không biết mối quan hệ giữa anh và anh ta không tốt, cho nên mới..." Trương Nghệ Hưng à... ờ không biết nói gì, cậu đang cố hết sức giải thích, nhưng lại sợ nói ra 'ba chữ kia', chọc hắn nổi giận không chút lí do thêm lần nữa.

"Hôm qua là anh không tốt." Kim Tuấn Miên ngồi xuống một bên giường của cậu, "Em muốn biết chuyện giữa anh và Kim Dịch Tuấn sao?"

Trương Nghệ Hưng thật không ngờ, hắn lại chủ động mở miệng nói tới Kim Dịch Tuấn, đôi mắt sáng trong của cậu nhìn chằm chằm vào hắn.

"Anh ta là con trai của Kim Thư Trạch và Nghiêm Anh Từ, bọn họ vốn là một gia đình hạnh phúc, nhưng vì một cuộc khủng hoảng tài chính, nên ngân sách của tập đoàn Kim Thị bị thâm hụt nặng nề, ông ta vì công ty, nên đành phải giả vờ ly hôn với Nghiêm Anh Từ, quyết tâm theo đuổi mẹ anh Dương Tâm Nguyệt, sau đó thì được tập đoàn Dương Thị giúp đỡ thoát khỏi nguy cơ phá sản. Người đàn ông đó sau khi cưới mẹ anh vẫn còn cùng Nghiêm Anh Từ âu yếm qua lại, vương vấn nhau không dứt, mẹ anh bị hai người bọn họ ép đến hóa điên, đến giờ vẫn còn bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, ông ta lại lập tức đem Nghiêm Anh Từ về nhà, còn muốn anh gọi bà ta là 'mẹ'. Đó là lần đầu tiên anh gặp 'Kim Dịch Tuấn'". Kim Tuấn Miên lặng lẽ kể lại nỗi hận trong lòng hắn giống như một sợi dây thừng với những nút thắt rối rắm trói hắn lại thật chặt.

Trương Nghệ Hưng biết tuy hắn kể chuyện này với giọng điệu rất thoải mái, nhưng sâu trong tim, hắn vẫn chỉ như một đứa trẻ, chỉ có thể dùng vài ba lời nói đơn giản, dễ hiểu để diễn tả nỗi đau của mình, Trương Nghệ Hưng rất hiểu, từ khi còn bé cậu cũng thiếu hụt tình thương của cha mẹ, cảm giác đó giống như bị toàn thế giới ghét bỏ.

"Em biết không? Ông trời vẫn có mắt, lúc Kim Thư Trạch và Nghiêm Anh Từ đi du lịch, máy bay của họ gặp nạn, hai người bọn họ cùng lúc mà 'đi đời'. May là năm đó, ông ngoại anh nhờ việc đáp ứng bỏ vốn vào tập đoàn Dương Thị, đã đổi lấy được việc Kim Thư Trạch đồng ý để lại tập đoàn Kim Thị cho con của Dương Tâm Nguyệt, cho nên anh mới có quyền thừa kế. Nhưng, tên Kim Dịch Tuấn kia, lại hoàn toàn không có ý định buông tha cho tập đoàn Kim Thị. Anh khẳng định lần này anh ta trở về là vì muốn thâu tóm tập đoàn Kim Thị."

"Tuấn Miên, cám ơn anh, cám ơn anh vì đã nói cho em biết điều này." Trương Nghệ Hưng biết hắn nói chuyện này với cậu, là có ý muốn cho cậu biết cậu ở trong lòng hắn quan trọng đến cỡ nào, "Yên tâm, em vĩnh viễn sẽ ở bên anh." Trương Nghệ Hưng để cằm mình tựa lên vai của hắn.

"Anh hi vọng dù ở bất kỳ thời điểm nào, em vẫn mãi tin tưởng anh." Kim Tuấn Miên nói đầy hàm ý.

"Vâng! Em vĩnh viễn tin tưởng anh." Nhưng, xin anh đừng phụ lòng tin của em. Trương Nghệ Hưng thầm cầu nguyện trong lòng.

----

Lương Tử Ngưng chính thức đảm nhiệm chức vụ thư kí của Kim Tuấn Miên đã được mấy ngày, nhưng trừ những tiếp xúc cần thiết về mặt công việc, hai người họ hoàn toàn không có bất kì giao tiếp nào, giống như chuyện ngày đó hoàn toàn không xảy ra.

Đối với tài liệu nội bộ của Kim Thị, một thư kí nhỏ như cô căn bản là không thể chạm tới. Mà Kim Tuấn Miên, cũng không cho cô có cơ hội đến gần tủ tài liệu. Mọi thứ vẫn không có chút tiến triển.

"Ư... Ư... Dịch Tuấn, mau mau, em còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa..." Giọng nói kiều mị, kích động, đầy ái muội của cô gái xen lẫn trong không khí.

Người đàn ông và cô gái hoàn toàn trần truồng quấn lấy nhau, mồ hôi ướt đẫm, thở gấp liên tục, tạo nên một bức tranh kiều diễm đầy thanh sắc.

"A..." Thét lên một tiếng, sóng gió qua đi, mọi thứ dần dần trở nên yên tĩnh.

Kim Dịch Tuấn xoay người nằm ngang bên cạnh cô, há mồm thở dốc.

Một buổi tối yên bình và ngọt ngào, ánh trăng sáng nhè nhẹ chiếu vào căn phòng hệt như những giọt thủy ngân đang rơi vãi.

"Tử Ngưng, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách". Kết thúc một cuộc 'sóng triều', giọng Kim Dịch Tuấn khàn đục, đầy mê tình, hắn chọn ngay lúc này chạm đến đề tài nhạy cảm đầy nội tâm của Lương Tử Ngưng.

Lương Tử Ngưng xoay người nằm lên trên người hắn, ngón tay cô vẽ những vòng tròn trên khuôn ngực hắn, "Anh đang trách em không cố gắng sao? Anh có biết em đã 'cầu tình' anh ta như thế nào không? Em ở trong phòng làm việc cởi hết quần áo, kết quả, hoàn toàn ngược lại, ngay cả một cái liếc nhìn cũng không có, trong đầu anh ta toàn là hình bóng của tên dâm phụ kia." Dĩ nhiên, sự thật là không có chuyện đó, để ứng phó với hắn, mỗi ngày cô đều nói nhăng nói cuội.

"Nó không thích loại phụ nữ phong tình, sao em lại không nhớ?". Đôi mắt lạnh của hắn bắn ra những tia sáng lạnh như băng.

"Em đã ngây thơ (thanh thuần), đã rụt rè, đã tỏ vẻ ám hiệu... Nhưng cái tên Kim Tuấn Miên đầu heo kia vẫn thờ ơ, không còn cách nào khác em mới ra hạ sách này." Lương Tử Ngưng nằm trên người của hắn, sợi tóc của cô rớt xuống, khẽ đáp lên người hắn, "Anh nói xem, em nên làm gì đây?"

"Sao lại có thể như vậy, gương mặt em giống Lương Tử Oánh như đúc, nó làm sao lại không có chút động lòng?" Chẳng lẽ kế hoạch của hắn, ngay từ lúc bắt đầu đã sai rồi?

Không thể nào, kế hoạch này hắn đã chuẩn bị rất kĩ, làm sao lại không thành công được, sẽ không đâu, Kim Tuấn Miên không thể đấu lại hắn. Sớm muộn gì tập đoàn Kim Thị cũng sẽ trở thành vật trong túi họ.

"Có lẽ, Lương Tử Oánh ở trong lòng Kim Tuấn Miên không quan trọng đến mức như anh nghĩ; có lẽ, người vợ hiện giờ của anh ta đã làm cho anh ta hoàn toàn quên mất Lương Tử Oánh rồi." Lương Tử Ngưng nghiêng người, muốn hôn lên môi của hắn.

Nhưng, Kim Dịch Tuấn lại xoay người qua một bên, khiến cho Lương Tử Ngưng ngã nhào. Đôi mắt đen tối của hắn bỗng hiện ra tia sáng lạnh, "Không đến gần nó được ư, tất cả đều là ngụy biện!"

Không hiểu sao khi nghe Lương Tử Ngưng nói về Trương Nghệ Hưng, lòng hắn lại khó chịu, bực bội như vậy, giống như món đồ quý giá của mình đã bị người khác đoạt lấy.

Lương Tử Ngưng sợ mất đi sự tín nhiệm của hắn, vội vàng hỏi: "Vậy em phải làm gì?"

"Tìm cách vào nhà của nó." Giọng nói dứt khoát, như cấp trên đang ra lệnh cho cấp dưới vậy.

"Vào nhà của anh ta? Điều này, sao có thể?" Lương Tử Ngưng cắn môi, lộ ra vẻ khó xử.

Chẳng lẽ bảo cô ngủ với đàn ông khác còn chưa đủ, giờ lại muốn cô vô liêm sỉ đi dây dưa quyến rũ đàn ông của người ta, biến hắn thành của riêng mình?

Kim Dịch Tuấn đi tới bên cạnh cô, "Một cô gái thông minh sẽ biết cách" Ngón tay của hắn điểm lên trán cô, "Chỉ cần em suy nghĩ cộng thêm một chút nỗ lực, anh tin tưởng chút chuyện nhỏ này sẽ không làm khó được em!"

Chap 146. Giá đưa mình đến cửa quá rẻ

"Kim tổng giám đốc, đây là giấy tờ ngài cần." Lương Tử Ngưng cố gắng thả chậm tốc độ nói, bắt chước giọng điệu dịu dàng của chị.

"Ừ, đặt ở bên cạnh là được rồi." Kim Tuấn Miên dùng giọng điệu công thức hóa trả lời, rồi vùi đầu vào công việc, căn bản là không thèm ngẩng đầu nhìn cô một cái.

Lương Tử Ngưng để giấy tờ trong tay xuống, xoay người định đi, hít sâu một hơi, cô dừng lại bước chân, "Chẳng lẽ anh không có gì muốn nói với tôi sao?"

"Không có, cô đi đi!" Kim Tuấn Miên dường như đang cố ý muốn tránh xa cô.

"Hôm nay là ngày giỗ của chị tôi, anh thật bạc tình, mới đó mà đã quên mất không còn một mống!" Lương Tử Ngưng thở dài một tiếng.

"Cám ơn cô nhắc nhở." Giọng Kim Tuấn Miên lãnh đạm xem cô như người xa lạ bình thường mà đối đãi, "Giờ cô có thể đi chưa?"

Hắn nói thế, Lương Tử Ngưng càng không muốn ra ngoài, thật vất vả mới có cơ hội ở riêng với hắn, tất nhiên cô phải nắm bắt lấy, "Sao anh lại lạnh lùng với tôi như vậy, là vì chuyện hôm đó sao?"

"Không phải." Kim Tuấn Miên tiếp tục phê duyệt giấy tờ, trong câu nói lạnh lùng lộ ra chút không bình tĩnh.

Lương Tử Ngưng to gan đi đến bên cạnh hắn, cô nghiêng người, áp mình vào ngực của hắn, "Có lẽ, anh có thể lấy lý do mình say khướt mà dễ dàng quên đi chuyện hôm đó, nhưng em lại không thể..."

"Cút ngay!" Hắn dùng giọng nói bực tức nhất có thể trong đời mình, đôi con ngươi thâm thúy phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

Cả người Lương Tử Ngưng run rẩy, nhưng cô vẫn như cũ dựa vào người hắn, đôi mắt tối đen "Tại sao, tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy, em biết anh chỉ coi em như chị, nhưng yêu cầu của em không cao đâu, chỉ cần anh có thể để em lại bên người, không danh không phận cũng không sao cả..."

Đôi mắt tĩnh mịch tối đen của hắn bỗng chốc rét lạnh, lóe lên ánh mắt khinh bỉ "Cô thật sự là em gái của Lương Tử Oánh ư? Tại sao so với cô ấy, cô lại khác biệt một trời một vực vậy." Giọng điệu của hắn xen lẫn hài hước mỉa mai.

Lương Tử Ngưng cắn môi, vì đại nghiệp của Kim Dịch Tuấn, cô phải nhịn, cô phải câu dẫn Kim Tuấn Miên đến cùng, "Anh mở miệng là nói yêu chị em, nhưng xem ra anh vốn dĩ không hề yêu chị ấy, chẳng qua là không có được người nên mới tiếc nuối. Kim Tuấn Miên anh sao lại chịu chấp nhận thua chứ, hiện giờ em đang đứng ở ngay đây, anh hoàn toàn có thể đem em trở thành chị mà..."

Kim Tuấn Miên lạnh lùng phủi xuống bàn tay cô đang đặt trên người hắn, "Chủ động đưa tới cửa, cái giá này quá rẻ rồi."

Hắn sải bước đi tới cửa phòng làm việc, "Được rồi, cô đã có thể đi."

"Cạch --" Cửa vừa mở ra, Trương Nghệ Hưng lại vừa đúng đang đứng bên ngoài.

Hai tay Trương Nghệ Hưng đang cầm đồ, lúc nãy cậu định mở cửa, không nghĩ tới, cửa đột nhiên lại mở ra, nhìn thấy Kim Tuấn Miên, khuôn mặt nhỏ bé của cậu lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, "Tuấn Miên, sao trùng hợp vậy..."

Tầm mắt Trương Nghệ Hưng dừng lại trên mặt Kim Tuấn Miên, cảm giác được vẻ mặt hắn hơi bất thường, ấp úng hỏi: "Sao vậy?"

Kim Tuấn Miên không ngờ Trương Nghệ Hưng đang ở ngoài cửa, lớp băng cứng trên mặt hắn lập tức tan ra, thay vào đó là ánh mặt trời ấm áp, hắn ôm thân thể mảnh mai của cậu, "Nghệ Hưng, anh rất nhớ em."

"Sao?" Trương Nghệ Hưng cảm thấy hôm nay Kim Tuấn Miên có điểm quái lạ.

Kim Tuấn Miên nâng mặt cậu lên, môi hắn hôn vào gương mặt ấm áp của cậu, xúc cảm mềm mại, mịn màng, lại đàn hồi giống như thạch hoa quả, cứ thế Kim Tuấn Miên được nếm thứ hắn yêu thích nhất - 'miệng', hắn không coi ai ra gì triền miên ôm hôn cậu, đầu lưỡi êm ái liếm từng đường cong nơi môi cậu.

Kiều Tâm Du theo lẽ tự nhiên nhón chân lên nghênh đón nụ hôn của hắn, hơi thở nhàn nhạt của đàn ông quanh quẩn nơi chóp mũi cậu, "Ư..." Cảm giác không khí càng ngày càng vơi đi, tay cậu không tự chủ vòng qua sau lưng hắn...

"Bịch --" Mộp xấp giấy tờ dày trên bàn làm việc rơi xuống đất, Lương Tử Ngưng vội vàng ngồi xổm xuống nhặt.

Thật chói mắt, ánh mắt thâm tình tha thiết của hai người họ, lại còn ôm nhau hôn, thật sự rất chói mắt. Tại sao người khác lại có thể dễ dàng có được hạnh phúc của mình, còn cô thì phải cố gắng ngàn lần vạn lần, nhưng hạnh phúc cứ mãi nằm ngoài tầm với, vĩnh viễn như thế, dường như khói sương.

Cô ghen tỵ, vô cùng ghen tỵ!

"Tuấn Miên, ở đây còn có người!" Đôi tay Trương Nghệ Hưng đẩy đẩy ngực hắn ra, người này sao cứ thích ở trước mặt người khác biểu diễn màn ân ân ái ái thế.

Đôi mắt như đêm đen, liếc nhìn về phía bàn làm việc, sự chế nhạo lập tức hiện lên ngay trong ánh mắt. Kim Tuấn Miên chính là muốn biểu diễn cho Lương Tử Ngưng xem, bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể hiểu, hắn đang dùng hành động của mình cự tuyệt cô.

Hắn yêu chàng trai trước mắt này, cho nên, sẽ không làm chuyện có lỗi với cậu.

"Tổng giám đốc, tôi đã thu dọn giấy tờ xong rồi, tôi đi trước." Lương Tử Ngưng quẫn bách, bức ép mình bước ra ngoài.

Lúc Trương Nghệ Hưng nhìn rõ Lương Tử Ngưng, gương mặt cậu trở nên đông cứng, tái nhợt, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô ta, giống như đang bị cô ta hấp dẫn, căn bản là không cách nào dời đi.

"Nghệ Hưng!" Kim Tuấn Miên ở bên tai cậu nhẹ giọng gọi một tiếng, "Em có gì muốn hỏi, thì cứ trực tiếp hỏi đi."

Kim Tuấn Miên không chút khách sáo, mở hộp cơm cậu mang tới, mọi hương vị đều có đủ, mùi thơm lại hấp dẫn mê người. Tuy là món ăn gia đình, nhưng từng món đều được làm rất tỉ mỉ. Cá trong món Ngư Hương Nhục Ti được băm và ướp với nấm hương rất kĩ. Còn tôm trong Gia Trấp Tương Hà cũng đã được lột vỏ nằm yên trong nước sốt cà. Cánh gà trong Khả Nhạc Kê Sí thì đã được rút xương. Kim Tuấn Miên có thể cảm nhận được tâm ý của chàng trai nhỏ này khi chuẩn bị những món ăn tràn đầy mĩ vị cho hắn.

Trương Nghệ Hưng vờ như không có thắc mắc gì, cậu giúp hắn lấy cháo gà ra ngoài.

Kim Tuấn Miên cắn cái cánh gà trong món Khả Nhạc Kê Sí, chất thịt tươi ngon mềm nhẵn, đầy hương vị, "Người mới vừa rồi là Lương Tử Ngưng, cô ấy là em gái của Lương Tử Oánh." Kim Tuấn Miên vốn không có ý định giấu giếm cậu, cho nên dù cậu không hỏi, thì hắn vẫn sẽ nói.

"À!" Mặc dù ngoài miệng Trương Nghệ Hưng không nói gì, nhưng, nhưng trong nội tâm cậu lại vui mừng rạo rực. Không ngờ tới Kim Tuấn Miên sẽ chủ động nói cho cậu biết những chuyện này, đây chẳng phải là nói, hắn thật sự rất quan tâm cậu sao?

Phản ứng của Trương Nghệ Hưng lạnh nhạt như vậy, khiến Kim Tuấn Miên thất vọng, "Em thật không chút để ý sao? Chồng của em ưu tú như vậy, ngộ nhỡ bị cô ấy câu dẫn đi thì. . . . . ."

"Hừ!" Trương Nghệ Hưng hứ một tiếng, sau đó gắp một con tôm lên nhét vào miệng hắn, "Thế thì em sẽ lại câu dẫn anh về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro