Chap 141 + 142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 141. Gặp thoáng qua

Trương Nghệ Hưng đi vào tòa cao ốc Kim Thị, sàn nhà trơn bóng sạch sẽ phản chiếu nên nụ cười dịu dàng, xinh đẹp của cậu. Nhưng, đôi mắt trong suốt của cậu bỗng dưng ngưng trệ, thái độ dần dần trở nên cứng đơ, cậu trố mắt nhìn người kia đến nỗi quên mất hô hấp.

Lương Tử Ngưng đang đi thẳng về phía cậu ta, lúc cô nhìn thấy Trương  Nghệ Hưng, tầm mắt không kìm lại được, ngước nhìn Trương Nghệ Hưng, quan sát con người cậu. Gương mặt này là gương mặt cô đã nhìn thấy trên màn hình máy tính của Kim Dịch Tuấn, chỉ cần là chuyện về Kim Dịch Tuấn, cô đều nhớ kĩ.

Lúc hai ánh mắt giao nhau, Trương Nghệ Hưng giật mình, cậu quan sát người ta như vậy, thật không phải phép rồi, nhanh chóng dời đi tầm mắt, cậu cúi đầu đi qua. Cô ấy tại sao lại giống Lương Tử Oánh đến thế? Vì sao cô ấy lại xuất hiện ở nơi này?. Lòng Trương Nghệ Hưng bị vây chặt bởi những dấu chấm hỏi liên tiếp.

Lương Tử Ngưng đã đi ra khỏi tòa nhà, nhưng cô vẫn suy nghĩ mãi về lần gặp gỡ kia. Cậu ta chính là người hiện nay của Kim Tuấn Miên ư? Hắn không phải rất yêu chị cô sao, làm sao lại dễ dàng đón nhận người khác như vậy? Có lẽ mình phải điều tra thật kĩ về cậu ta

————

"Thưa cậu, tổng giám đốc đã thông báo, khi nào cậu tới, cứ trực tiếp đến văn phòng làm việc của tổng giám đốc, ở đó chờ ngài ấy, ngài ấy sẽ lập tức đến ngay." Giọng nói của thư ký thật cung kính, hăng hái dẫn Trương Nghệ Hưng đến phòng làm việc.

Trương Nghệ Hưng ngồi trên ghế sa lon, trong đầu đều là hình ảnh của cô gái kia, cô gái kia sao lại giống Lương Tử Oánh như vậy. Vì sao cô ấy lại xuất hiện ở nơi này đây?

Một loại cảm giác bất an không ngừng khuấy động trong lòng Trương Nghệ Hưng, khiến tâm trí cậu không chút yên ổn.

"Nghệ Hưng." Nghe thư ký thông báo Trương Nghệ Hưng đã tới, hắn lập tức đem công việc phỏng vấn giao cho cấp dưới, vội vã chạy tới phòng làm việc, rồi lại thấy cậu ngồi trên ghế sa lon ngẩn người.

Phải mất mấy giây sau, Trương Nghệ Hưng mới phản ứng được, hướng về phía Kim Tuấn Miên cười nhạt, "Em mang bữa trưa đến cho anh, còn có một chút bánh ngọt nữa."

Kim Tuấn Miên bước tới bên cạnh cậu, vòng tay qua, đem cậu ôm vào lòng, "Lúc nãy, em đang suy nghĩ gì vậy, ngay cả anh gọi em cũng không nghe?"

"Không có, không có gì! Anh đói bụng không?" Trương Nghệ Hưng lập tức nói sang chuyện khác. Ba chữ 'Lương Tử Oánh' là cấm kỵ giữa hai người, bọn họ đã rất vất vả mới có thể đánh vỡ rào chắn tâm lí để tiếp nhận đối phương, cậu không muốn vì một chuyện nhỏ như vậy mà ảnh hưởng tới mối quan hệ này.

"Không đói, chỉ nhớ em thôi." . Hắn vừa nói, vừa hôn lên gương mặt cậu, "Làm sao đây, anh bây giờ rất mê muội em, chỉ cần không nhìn thấy em, anh sẽ thất hồn lạc phách. . . . . ."

"Thật dẻo miệng!" Trương Nghệ Hưng đỏ mặt, thật có chút không chịu nổi hắn.

"Anh đã nợ em một thứ?" Kim Tuấn Miên đột nhiên nghiêm nghị nói.

Cậu khẽ cau mày, thắc mắc hỏi: "Thứ gì?"

"Một hôn lễ. Lần trước vì Vạn Khải Phong và Trầm Trạm Vân bắt cóc em, làm cho hôn lễ của chúng ta không thể thuận lợi cử hành. . . . . ."

Đôi tay Trương Nghệ Hưng ôm eo của hắn, lắc đầu một cái, "Em không quan tâm, không có hôn lễ cũng không sao." Có tim của hắn là đủ rồi, hôn lễ chỉ là hình thức, Trương Nghệ Hưng thật không để ý.

"Không được! Người của Kim Tuấn Miên anh sao lại không có một hôn lễ long trọng được! Mọi chuyện em hãy giao cho anh, anh sẽ bảo vệ em thật tốt, bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện như lần trước."

Kiều Tâm Du khép mắt, dựa đầu vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn, quanh quẩn bên chóp mũi cậu là mùi hương đặc trưng của phái nam. Đột nhiên cậu cảm thấy chỉ cần có lồng ngực to lớn ấm áp này, cũng tương đương với có toàn thế giới.

"Nghệ Hưng, anh muốn em làm người hạnh phúc nhất thế giới." Kim Tuấn Miên chống cằm lên đầu cậu, năm ngón tay của hắn vuốt nhẹ mái tóc tơ dài mềm mại.

Trương Nghệ Hưng hít sâu một hơi, "Em đã là chàng trai hạnh phúc nhất rồi."

————

Vịện diều dưỡng* Kim Thị, tọa lạc tại nơi có khung cảnh xinh đẹp nhất Đông Giao, là viện điều dưỡng được xếp vào hạng nhất nhì nơi đây, phong cảnh tươi đẹp thuận hòa, có vườn hoa. Quan trọng nhất là cách quản lý tại nơi này cực kì tốt và đầm ấm, khiến mỗi vị khách tới đây đều có cảm giác như ở nhà.

(*): trong convert ghi là liệu dưỡng viện, QT dịch viện điều dưỡng, theo mình nghĩ chắc là viện dưỡng lão, nhưng do mình sợ có thể hai thứ không giống nhau, nên quyết định để theo QT

Bà nội Kim thích náo nhiệt, cho nên, mặc dù Kim Tuấn Miên đã mua cho bà một tòa biệt thự, với khung cảnh hấp dẫn động lòng người, bà vẫn thích ở tại viện điều dưỡng này hơn.

Một cái hòn non bộ, một con đường mòn nhỏ, đình đài cho khách nghỉ chân, cầu nhỏ nước chảy, khung cảnh đất Giang Nam vốn chỉ nằm trên giấy, giờ lại được tái hiện sinh động tại đây. Ở trong đình, còn có bảy tám ông già bà lão đang ngồi vây quanh tâm tình, với từng tràng tiếng cười đã thành công phá vỡ sự yên tĩnh trong đình viện.

"Bà nội!" Kim Dịch Tuấn sải bước đi tới.

Bà nội Kim vừa nghe được giọng nói này, lập tức kích động, bà đứng lên, "Tiểu Tuấn, cái thằng này, rong chơi ở bên ngoài đã bao lâu rồi, giờ mới biết trở lại gặp bà à!" Bà nội Kim nhón chân lên, vỗ vỗ sau lưng hắn.

"Bà nội, cháu rất nhớ bà." Hắn cúi người xuống, ôm lấy Bà nội Kim.

Bà nội Kim lập tức đẩy hắn ra, sắc mặt ngưng trệ, nghiêm túc ép hỏi: "Ra ngoài nhiều năm như vậy, đã lấy vợ chưa? Sinh con chưa?"

Kim Dịch Tuấn cũng biết, khi gặp bà, hắn sẽ bị oanh tạc như thế, bèn cười lắc lắc đầu.

"Cái thằng hư, sao lại như vậy! Cháu xem em cháu kìa, nó đã cưới một người vợ hiền lành, thông thạo, rộng lượng, nếu không phải thể chất con bé quá yếu, bị sảy thai, mấy tháng nữa em cháu đã làm cha rồi."

Vì không để cho Bà nội Kim lo lắng, Kim Tuấn Miên cùng Trương Nghệ Hưng đã thương lượng với nhau, là sẽ không đem sự thật về chuyện sinh non nói cho bà nội biết, chỉ nói là vì sức khỏe Trương Nghệ Hưng quá yếu ớt, nên mới sảy thai.

Vừa nghe Bà nội Kim đề cập đến Kim Tuấn Miên, vẻ mặt Kim Dịch Tuấn trở nên đông cứng, đôi mắt ấm áp khi nãy giờ đã kết lên một tầng băng lạnh.

Bà nội Kim nhìn phản ứng của hắn, bèn thở dài một tiếng, sao bà nghĩ mãi mà không ra lý do hai anh em họ 'Thủy Hỏa Bất Dung' đây? Từ nhỏ đến lớn, bọn chúng đều biết đến sự tồn tại của đối phương, nhưng chưa từng gặp nhau lấy một lần. Cho dù là ở tang lễ của ba bọn chúng, cả hai đều lựa chọn không xuất hiện.

"Tiểu Tuấn! Ân ân oán oán đã là chuyện đời trước rồi, mẹ cháu cũng qua đời rồi, mà mẹ của thằng kia cũng đã không còn, nó là một đứa nhỏ đáng thương, những chuyện không vui kia cháu cũng nên buông xuống đi."

"Để xuống?" Nhâm Dịch Tuấn nở một nụ cười hài hước, "Sao toàn thế giới này ai cũng cảm thấy thiếu nợ nó vậy?" Nhâm Dịch Tuấn không hiểu, đáng lẽ hắn đã có một gia đình hạnh phúc rồi, nếu không phải năm đó tập đoàn Nhâm Thị tài chính bất ổn, thì làm sao ba hắn sẽ cùng mẹ giả vờ ly hôn, cưới cô vợ thiên kim Dương Tâm Nguyệt chứ? Người đàn bà đó đã phá hư hạnh phúc của gia đình hắn, nhưng tại sao lão già đáng chết kia còn đần độn u mê đem tập đoàn Nhâm Thị giao cho con trai của Dương Tâm Nguyêt!?.

Hắn không cam lòng!

Chap 142. Gặp lại ân nhân cứu mạng

"Bà nội!" Giọng nói trong trẻo của Trương Nghệ Hưng truyền đến.

Bà nội Kim thấy Trương Nghệ Hưng thì vui vẻ ra mặt, nắm lên cổ tay Kim Dịch Tuấn "Kia là vợ của Kim Tuấn Miên, cháu có nhìn thấy không, sau này cháu cũng phải tìm một người vợ như vậy về cho bà nghe chưa!?."

Trương Nghệ Hưng sau khi rời khỏi công ty Kim Thị, vội tới nơi này, cậu còn đem bánh ngọt tự mình làm mang đến cho bà nội nếm thử. Thấy người bên cạnh bà nội, cậu bỗng cảm giác có chút quen thuộc, "Anh, anh... Có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?"

"Tiểu Tuấn, cháu đã từng gặp con bé à?" Bà nội kinh ngạc nhìn Kim Dịch Tuấn.

Đôi mắt Kim Dịch Tuấn hoàn toàn không có chút xoay chuyển, chỉ nhìn chằm chằm vào Trương Nghệ Hưng, hàm ý sâu xa nói, "Có lẽ vậy."

"A!" Trương Nghệ Hưng bất ngờ, sợ sệt nói: "Tôi nhớ rồi, anh đã từng cứu tôi lúc ở Thánh Thác Rini. Thật không ngờ, chúng ta lại có duyên gặp nhau tại nơi này."

"Anh chồng cứu em dâu? Rất khéo..." Bà nội không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Kim Dịch Tuấn, "Không phải ư!?."

"Anh chồng?" Trương Nghệ Hưng quay đầu nhìn hắn, "Anh là anh hai của Kim Tuấn Miên? Sao tôi chưa từng nghe nói tới?" Không trách được, vì sao cậu lại cảm thấy ánh mắt của hắn rất quen thuộc. Ánh mắt của anh em bọn họ giống nhau như đúc, đều đen nhánh và sắc bén.

Vẻ mặt Kim Dịch Tuấn trở nên âm trầm, hắn không nói một lời nào, nhưng tầm mắt vẫn dừng lại trên người Trương Nghệ Hưng.

"Chuyện chẳng có gì đâu, hai đứa tụi nó hễ gặp nhau là đối đầu, chẳng xem ai vừa mắt mình cả." Bà nội thẳng thắn.

Trương Nghệ Hưng đột nhiên nhớ lại chuyện thân thế của Kim Tuấn Miên mà bà từng nói với cậu, "Hai người không phải là anh em ruột, đúng chứ?" Cùng cha khác mẹ, việc không cùng một dòng máu đã khiến cho mối quan hệ của hai người khó xử như thế.

Đề tài này dường như đánh trúng phải cấm kỵ của hai người (Bà nội Kim và Kim Dịch Tuấn), không ai mở miệng, chỉ yên lặng.

"Thật xin lỗi, tôi đã nhắc đến chuyện này. . . . . ." Trương Nghệ Hưng ấp úng nói.

"Không sao!" Vẻ mặt lạnh như băng của Kim Dịch Tuấn giờ mới có chút biểu cảm, "Cháu còn có chuyện phải làm, bà nội, lần sau cháu sẽ tới thăm bà." Hắn dường như không muốn ở chỗ này thêm một giây nào nữa, nói xong, lập tức xoay người rời đi.

Trương  sững sờ nhìn bóng lưng hắn rời đi, hỏi: "Bà nội, tính anh ấy luôn như vậy sao?"

"Ừ! Con đừng nghĩ chi cho mệt. Hôm nay con tới thật đúng lúc, chúng ta cùng đi gặp bác sĩ Mã đi!" Bà nội lôi kéo tay Trương Nghệ Hưng.

Trươ Nghệ Hưng lập tức nhớ tới chuyện lần trước, vội vàng lùi lại, "Bà nội, cháu không có bệnh gì, không cần khám đâu."

"Ai nói nhất định phải có bệnh mới đi khám!" Bà nội vui vẻ nhìn cậu, rồi dần dần di chuyển tầm mắt của mình xuống dưới, cuối cùng dừng ở trên bụng cậu, "Cháu không muốn nhanh có em bé sao!"

————

Đôi tay Trương Nghệ Hưng cầm hai túi thuốc nặng trịch, cậu mệt mỏi đi vào đại sảnh, thấy Kim Tuấn Miên đang ngồi ở trên ghế sa lon đọc báo, lập tức vui mừng nói: "Hôm nay anh về sớm thế?"

Hôm nay, khi hắn nhìn thấy gương mặt giống Lương Tử Oánh như đúc. Cả người Kim Tuấn Miên rất hoảng hốt, cùng với mờ mịt không dứt, hắn cảm giác có chút lo sợ bất an, vì muốn nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, cho nên buông xuống tất cả công việc, tan ca sớm, kết quả cậu lại đi ra ngoài.

"Em đi đâu vậy, sao về trễ thế?" Kim Tuần Miên không thả xuống tờ báo trong tay, hắn lười phải liếc nhìn cậu, trong giọng nói cũng lộ ra nhàn nhạt khí giận cùng phiền muộn.

Trương Nghệ Hưng ném hai túi thuốc tới bên cạnh hắn, "Nhiệm vụ mới của bà nội, anh nên hoàn thành tốt đi."

"Gì đây?" Kim Tuấn Miên thấy những thứ thuốc này xong, chân mày lập tức nhíu chặt, "Sẽ không phải là mấy thứ Dâm Dương Hoắc, Dương Khởi Thạch, Tiên Mao, Rau Hẹ Tử, Dê Hồng Thiên. . . . . . đấy chứ"

Trương Nghệ Hưng bất đắc dĩ gật đầu, "Chắc cũng không sai bao nhiêu đâu. Em đã hết sức từ chối, nói không cần rồi, nhưng bà nội cứ cố chấp nhét vào tay em, bà còn nói . . . bà còn nói muốn. . . . . ." Lời kế tiếp cậu xấu hổ quá, nên không thể mở miệng được, 'à ờ' cả nửa ngày vẫn không mở miệng được.

"Bà còn nói cái gì?"

"Bà còn nói, nếu em dám trả lại những thứ thuốc này, bà sẽ cử người tới, hạ xuân... dược..." Nói tới chỗ này, cổ Trương Nghệ Hưng ửng hồng cả rồi.

Đôi mắt Kim Tuấn Miên nháy mắt lóe lên tia sáng, hắn ngưng mắt nhìn Trương Nghệ Hưng còn đang quẫn bách kia, "Bà nội thật là 'ăn no rỗi việc' không có chuyện làm, đâu cần dùng tới khoản chi phí lớn thế? Chỉ là một đứa cháu nội thôi mà, không phải sao, chúng ta tặng cho bà là được, mọi chuyện sẽ tốt ngay."

"Hả?" Cái này có thể nói cho, là có thể cho sao?

Lúc Trương Nghệ Hưng còn đang trong trạng thái kinh ngạc, trời đất bỗng chốc quay cuồng, sau đó cậu đã nằm trong ngực Kim Tuấn Miên, "Này! Anh mau thả em ra!"

"Đây là nhiệm vụ quan trọng mà bà nội giao cho anh..." Khóe miệng hắn bỗng cong lên thành một nụ cười lưu manh, rồi bế cậu đi tới lầu hai.

Bàn tay nhỏ bé của Trương Nghệ Hưng đánh liên tục vào lồng ngực tinh tráng của hắn, "Bữa tối còn chưa ăn, anh mau buông em xuống!"

"Trước khi ăn cơm vận động một chút có lợi cho tiêu hóa. . . . . ."

————

Hoan ái đi qua, Trương Nghệ Hưng chảy mồ hôi đầm đề, cậu vùi vào lồng ngực bền chắc của Kim Tuấn Miên, "Tuấn Miên, hôm nay em đi thăm bà nội, bỗng gặp được một người." Trương Nghệ Hưng cứ do dự mãi, cậu không biết có nên nói với hắn việc này không, nhưng cậu nhớ hắn đã từng nói, cả hai nên thẳng thắn với nhau, không nên có bất kỳ bí mật nào, cho nên vẫn lên tiếng.

"Là ai? Anh có biết không?" Giọng nói Kim Tuấn Miên khàn đục, mang theo cảm giác tình dục mê ly.

"Là người đã từng cứu em ở Thánh Thác Rini, thật khéo, anh ấy chính là Kim Dịch Tuấn."

Nghe được ba chữ 'Kim Dịch Tuấn', toàn thân Kim Tuấn Miên cứng đờ, lửa nóng trong mắt hắn lập tức đọng lại thành một tầng băng lạnh, "Em nói anh ta lúc ở Thánh Thác Rini đã từng cứu em?" Sâu kín trong giọng nói, có loại cảm giác giống như dã thú gặp phải kẻ địch, không khỏi đề cao cảnh giác.

"Đúng vậy! Nếu không có anh ấy, em có thể..." Trương Nghệ Hưng hi vọng thông qua chuyện này, hiểu lầm mà Kim Tuấn Miên đối với anh ta có thể giảm đi, chuyện giữa hai anh em họ cậu cũng có chút bất đồng.

"Anh ta không phải người tốt, em không được đến gần anh ta biết không." Kim Tuấn Miên cắt đứt lời cậu..., hiển nhiên hắn không muốn nghe tiếp, lập tức dán cái mác kẻ xấu lên người Kim Dịch Tuấn.

Trương Nghệ Hưng có chút bất mãn, cậu uốn éo người, muốn cách xa hắn một chút, "Anh luôn 'độc tài' như vậy, đánh giá rất không công bằng. Huống chi anh ấy còn là người thân của anh. . . . . ."

"Anh ta không phải người thân của anh, anh không có người anh như thế, chưa từng có!" Đôi mắt Trương Nghệ Hưng lập tức hiện lên một tầng khí giận lạnh như băng, hắn hậm hực bước xuống giường, bước vào phòng thay quần áo, sau khi ăn mặc chỉnh tề, đã đi tới cửa ra vào.

"Tuấn Miên, anh phải đi đâu à?" Trương Nghệ Hưng quấn chăn ngồi dậy.

"Hóng mát một chút!" Lạnh lùng nói ra ba chữ, sau đó hắn xoay người rời đi.

------------------------------------------------------------

Jinyy: Nói hôm qua đăng mà cúp điện TwT sắp ngược rồi huhuuuuuuuu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro