Chap 117 + 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 117. Thật sự rất rung động lòng người

Cậu giống như một khinh khí cầu bị xì hết hơi, dựa vào cửa, mềm nhũng mà trượt xuống, xụi lơ ngồi trên sàn nhà lạnh như băng, nước mắt trong khoảnh khắc từ trong vành mắt mà rơi ra...

Nhẹ tay vuốt ve phần bụng đã nhô lên của mình, "Con à, ba biết khi mình khóc sẽ thật không tốt cho con. Nhưng con ơi, tha thứ cho ba lần này có được không, thật ra thì ba không kiên cường như vậy đâu, giả vờ thật sự rất mệt mỏi, rất mệt... Rõ ràng là quan tâm, lại phải làm bộ như bất mãn, rõ ràng đau thấu tâm can, lại phải tỏ ra như không có cảm giác gì.... Ba sẽ khóc một lát, sau khi khóc rồi ba sẽ không lại vì ông ấy mà đau đớn nữa, không đáng... Thật không đáng..." Giọng nói càng ngày càng nghẹn ngào, nước mắt trong suốt nhỏ xuống sàn nhà, văng tung tóe như đang tỏ ra bi thương vô tận.

Bóng đêm vô tận giống như một loại thuốc màu vĩnh viễn cũng không thể tan đi, thật đậm, khiến người ta không thể thở...

Bên phía kia của cánh cửa, một thân người cao to màu đen đang cùng vời màn đêm hòa làm một thể, giống như hắn vốn chính là một phần của bóng đêm. Đôi mắt màu đen lóe ra những tia sáng ngọc, hắn chậm rãi đưa ra cánh tay thon dài, đặt lên trên cửa, khẽ run một chút, rồi thu tay về, xoay người dựa vào cánh cửa, con ngươi đen chán nản mà rũ xuống. ——

Một bên cửa là một loại đau triệt nội tâm, ai kia đang nỉ non mà khóc, còn phía bên kia cánh cửa thì cực kì, cực kì yên tĩnh cùng với trầm mặc —— khoảng cách ngăn trở giữa hai người bọn họ chỉ là một cánh cửa thôi sao?

————

"Cốc, cốc!". Sau hai tiếng gõ cửa, lập tức truyền đến tiếng cánh cửa bị đẩy ra.

"Cút!" Một giọng nói thô bạo đột nhiên vang lên, ngay sau đó là một cái gối đầu lập tức bị ném ra ngoài, khí giận của hắn quả nhiên không nhỏ.

Bà nội Kim lập tức nói, "Ối! Thằng hư này, cháu muốn tập kích bà nội à!" Nhìn chung quanh một chút, "Ủa? Nghệ Hưng đâu?"

"Phòng khách!" Kim Tuấn Miên lãnh đạm trả lời, trở mình một cái, hắn vùi đầu vào trong chăn tiếp tục ngủ.

"Phòng khách? Hì hì..." Bà nội Kim che miệng cười trộm, nhưng tiếng cười vẫn bật ra khỏi miệng, "Thằng quỷ này, cháu có phải là quá 'cái đó' không... thật là, người có thai không thể quá 'cái đó' được đâu... Cháu nên kiềm chế tình cảm của mình..."

Kim Tuấn Miên có chút không chịu được nữa, hét lên: "Bà nội, bà có thể đi rồi."

"Được! Bà đi gọi Nghệ Hưng dậy. Cháu cũng nhanh dậy đi, hôm nay là đám cưới của cháu đấy." Bà nội xoay người, bước ra ngoài, miệng còn không ngừng lẩm nhẩm, "Tối hôm qua không phải là hai đứa chia phòng ngủ sao! Không có vận động, sao thằng nhóc hư này còn mệt mỏi như vậy cà?"

Bà nội Kim gõ cửa phòng khách, "Nghệ Hưng à, cháu mau rời giường đi thôi"

Bên trong truyền đến tiếng mặc quần áo 'xột xoạt', cửa lập tức mở ra, "Bà nội, bà không cần phải gọi cháu dậy đâu, như thế cháu thật không phải phép."

"Ai ~~~ lớn tuổi rồi, ngủ không được." Cháu dâu mình thật ngoan, Bà nội Kim ngẩng đầu, "Nghệ Hưng, mắt cháu sao thế?"

Trương Nghệ Hưng dùng tay dụi dụi, che lại ánh mắt sưng đỏ, khóe môi cố cong lên một đường cong, "Hơi sưng một chút... Bà nội bà biết mà người có thai rất dễ bị bệnh phù ." Tùy tiện tìm đại một lý do lấp liếm cho qua, "Bà nội, con còn chưa đánh răng rửa mặt."

"Được được, con đi đánh răng rửa mặt đi." Bà nội phất tay một cái, nhìn phía sau bóng lưng của Trương Nghệ Hưng, lặng lẽ nói thầm: "Người mang thai tuy có bệnh phù, nhưng sao mình chưa từng nghe thấy qua là có phù ở mắt? Chẳng lẽ là triệu chứng đặc thù cho vài trường hợp? Xem ra mình phải đi hỏi ông già Mã kia mới được." Bà nội lẩm bẩm.

————

Trương Nghệ Hưng dùng nước đá đắp lên mắt, khiến chỗ sưng phù bớt đi không ít. Lúc Trương Nghệ Hưng xuống lầu, ở đầu thang lại gặp được Kim Tuấn Miên.

Đầu cậu thoáng chốc trống rỗng, ngay cả tầm mắt cũng không biết quét về phía nào, trong lúc quẫn bách mà đứng tại chỗ, cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chân mình.

"Tối hôm qua ngủ có ngon không?" Kim Tuấn Miên mở miệng, sâu trong giọng nói nam tính lộ ra mùi rượu đậm đà.

Trương Nghệ Hưng vẫn duy trì động tác lúc đầu, "Ừ!"

Lạnh nhạt thăm hỏi, giống như người xa lạ. Trong một đêm, bọn họ đã hóa thành những người xa lạ cần phải hỏi thăm khách sáo lẫn nhau rồi.

Kim Tuấn Miên thấy cậu câu nệ, đôi mắt lạnh chợt lóe lên, tay hắn đút vào trong túi quần, di chuyển đôi chân bước xuống dưới.

Chân Trương Nghệ Hưng mới vừa nâng lên một bước, trong đầu cậu đột nhiên nhớ lại lời hắn nói tối hôm qua, theo như hắn nói muốn cậu tránh cho hắn không cảm thấy buồn nôn, Trương Nghệ Hưng lập tức đem chân thu về, xoay người lại.

"Sao cậu không xuống!". Giọng nói truyền đến từ sau lưng lộ rõ vẻ không chút kìm chế.

"Nhìn thấy tôi sẽ khiến anh cảm thấy không muốn ăn mà, cho nên..."

Cậu vẫn chưa nói hết, một giọng nói lạnh băng lập tức cắt đứt lời của cậu, "Tùy cậu!"

Trương Nghệ Hưng đóng băng tại chỗ, con ngươi dần dần rũ xuống, che giấu ưu thương bên trong.

Rất nhanh thợ trang điểm đã tới, cậu mặc áo cưới vào, trang điểm thật tinh xảo, dưới tác dụng của phấn lót và má hồng, vẻ tái nhợt trên mặt cậu đã được che lấp, hiện lên thần thái sáng láng, cùng đôi mắt mị hoặc.

Hạnh phúc? Tất cả chỉ là giả dối thôi, vẻ hoa lệ chỉ là bề ngoài, một khi bị rách, nó lập tức sẽ lộ ra vẻ xám xịt, vẩn đục bên trong.

Thì ra là hạnh phúc cũng có thể ngụy trang.

"Cậu chủ, cậu thật xinh đẹp, cậu là cô dâu xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy đó." Cô thợ trang điểm không chút nào tiếc rẻ sự biểu dương của mình.

"Cám ơn!" Trương Nghệ Hưng lễ phép đáp lại.

Một anh thợ trang điểm khác lập tức bước tới phá vỡ cuộc đối thoại "Cậu chủ, theo tôi thấy da của cậu rất đẹp, rất mềm mại, cậu thường dùng loại mỹ phẩm gì?"

Cái thân phận 'vợ chủ tịch tập đoàn Kim thị' này, đích thực rất 'cao cao tại thượng', khiến ai cũng muốn nịnh bợ.

Trương Nghệ Hưng cố nặn ra một nụ cười nhàn nhạt, cô thật không có tinh lực ứng phó những lời nịnh nọt của bọn họ.

"Woa, đại mỹ nhân!". Giọng nói hưng phấn của Phác Xán Liệt truyền vào, "Anh trước tiên muốn thay Tiểu Miên Miên vào thăm cô dâu xinh đẹp này một chút." Bộ đồ Tây được may tay, vừa khít với thân người Phác Xán Liệt, không chút gò bó, làm lộ ra vẻ mị lực của hắn. Mê đảo một đám thợ trang điểm ngay tại chỗ.

Nhìn dung nhan bình thường của cậu, đã là 'Hoa sen tinh khiết, một vẻ đẹp hết sức tự nhiên', đủ để làm điên đảo mọi người rồi. Không nghĩ tới, khi thêm vào những món trang sức trang nhã, con ngươi trong suốt được đánh màu xám khói, ánh mắt lưu chuyển, thật có thể đem bóng tối lùi đi. Bộ áo cưới trắng như tuyết bao bọc dáng người thon nhỏ, lưu chuyển của cậu, thiết kế lộ ra phần xương quai xanh, làm lộ ra da thịt trắng muốt phía trước ngực, như có thể lập tức tan ra, hoa văn hoa bách hợp trước ngực, càng làm tôn thêm vẻ đẹp của cậu —— sau khi được trang diểm, dung nhan của cậu càng rung động lộng người.

Chap 118. Bắt cóc

"Nghệ Hưng, em là cô dâu xinh đẹp nhất anh từng thấy đó." Phác Xán Liệt nghiêm mặt nói, con ngươi sâu thẳm không hề chớp mắt mà ngắm nhìn cậu, hắn đột nhiên khuỵu người xuống, lại gần lỗ tai Trương Nghệ Hưng, "Anh thật có chút đố kỵ với Kim Tuấn Miên!"

"Phác Xán Liệt! Cậu có thể đi rồi!" Kim Tuấn Miên đứng ở cửa, con ngươi ngưng đọng một màng sương lạnh, hoàn toàn không có loại thần thái vui sướng, khẩn trương của một chú rể. Ngược lại, lại giống như đang hoàn thành một cuộc xã giao hơn.

"Được rồi!" Vẻ mặt nghiêm túc lập tức bị nụ cười không chút kềm chế được mà xóa đi.

Lúc Kim Tuấn Miên liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng, hắn không kìm chế được mà lướt nhìn từ đầu đến chân cậu, cậu lẳng lặng ngồi ở trước gương trang điểm, trên mặt không có một tia biểu tình nào, nhưng vẻ đẹp của cậu thật giống như một đứa trẻ. Khiến cho người ta có thể vì vậy mà quên cả thở, áo cưới thuần khiết màu trắng như Thiên Sứ, cả người cậu như đang tỏa ra ánh hào quang, khiến xung quanh trở nên quá mức ảm đạm vì thứ ánh sáng chói mắt của cậu.

Đôi mắt sáng của Trương Nghệ Hưng nhìn mãi vào gương, bởi vì bên trong có đôi mắt sáng ngời khác xa mọi ngày của ai đó.

"Tiểu Miên Miên, đi thôi." Phác Xán Liệt lôi lôi cánh tay của hắn kéo ra ngoài, không quên nói lời cáo biệt trước khi đi với Trương Nghệ Hưng, "Nghệ Hưng, chúng tôi đi tới giáo đường chào hỏi với các vị khách trước, lát nữa sẽ có người tới dẫn em tới giáo đường nhé."

Phác Xán Liệt thấy Kim Tuấn Miên vẫn còn lù lù bất động, tiếp tục nhìn chằm chằm Trương Nghệ Hưng, không ngừng thúc giục, "Cậu xem đủ chưa? Cậu ấy vốn đã là người của cậu rồi, đợi đến tối cậu tha hồ mà ngắm... Đi thôi, đi thôi..."

Kim Tuấn Miên nhếch miệng, do dự liên tục nói: "Tôi sẽ ở giáo đường đợi cậu" Bảy chữ này giống như không thuộc về cổ họng của hắn, lời nói ra thật phi thường khó khăn.

  "Ừ!" Trương Nghệ Hưng quay đầu, sau đó lộ ra một nụ cười rực rỡ, như đóa hoa bách hợp trong nháy mắt bỗng dưng nở rộ, dường như hạnh phúc sắp tràn ra khắp trên mặt cậu rồi.

Nhưng, từ sâu trong đáy lòng, cả hai người đều biết rõ, trong đó có bao nhiêu chân thật.

————

"Cậu chủ, xe hoa Kim tổng giám đốc phái tới đang đậu ở bên ngoài chờ cậu." Một thợ trang điểm nói.

"À!" Đang soi gương như đi vào cõi thần tiên, Trương Nghệ Hưng đột nhiên bị tiếng nói này làm thức tỉnh, "Vậy chúng ta đi thôi."

Trương Nghệ Hưng đứng lên. Một chiếc xe hoa Lincoln đậu ở trước cửa, phía trên được điểm trang bằng những đóa hoa hồng, từng đóa hoa hồng được kết chung lại với nhau thàng một rừng hoa, còn có hai con Búp Bê đáng yêu, đang hạnh phúc ôm nhau.

Nhìn thật kĩ, chúng thật có điểm giống với cậu và Kim Tuấn Miên. Khóe miệng Trương Nghệ Hưng tự nhiên cong lên, nụ cười thuần chất hiện lên trên mặt cậu.

Xe hoa chậm rãi khởi hành, cảnh vật ngoài cửa xe nhanh chóng quay ngược lại.

Trương Nghệ Hưng không biết là vì mình quá kích động, hay đã quá vội vàng, cậu cảm thấy thời gian xe chạy đã qua thật lâu, thật lâu, nhưng sao vẫn chưa tới giáo đường?

Ngoài cửa xe, những mảng cỏ khô vàng, đã sớm mất đi màu xanh biếc đầy sức sống. Từng ngọn cỏ vàng, khẽ va vào nhau 'xào xạc' càng khiến cho không khí lạnh lẽo của mùa đông càng thêm sâu sắc.

Hình như có gì đó không đúng! Đường đi sao càng ngày càng vắng vẻ, giống như đang ở khu ngoại thành, ngoại trừ những mảng cỏ lớn khô vàng còn có những hàng cây trụi lủi ở hai bên đường, căn bản là không thấy một tòa nhà nào.

Tài xế đi nhầm đường sao? Trương Nghệ Hưng gõ gõ mặt kính cách âm, "Ơ! Có phải các anh đi nhầm đường rồi không?"

Hai tài xế phía trước không thèm để ý tới cậu, đối với lời nói của cậu chỉ ngoảnh mặt làm ngơ.

Trương Nghệ Hưng đập mạnh xuống miếng kính cách âm, "Đường này không giống như đang tới giáo đường? Chúng ta đi nhầm rồi, phải không?"

"Không nhầm đâu!" Người đàn ông áo đen lãnh đạm trả lời, "Đến nơi cậu sẽ biết."

Trương Nghệ Hưng càng ngày càng cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn về phía sau, cậu phát hiện những người thợ trang điểm đi theo xe đã biến mất, không khỏi hốt hoảng, "Các anh là ai? Muốn đem tôi đi đâu?"

"Bị cậu ta phát hiện rồi." . Người đàn ông áo đen đang lái xe nói.

"Ngu ngốc! Dù sao cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra thôi."

"Các anh mau thả tôi xuống!" Trương Nghệ Hưng cỡi giày, muốn đánh vào đầu bọn họ.

Nhưng vừa định vung lên, lập tức bị người đàn ông mặc áo đen ở bên cạnh tài xế bắt được.

"Thằng nhãi này ồn ào quá, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, là lập tức muốn động tay động chân, để cho cậu ta im lặng chút đi!". Người lái xe lén đưa cho hắn ta một chiếc khăn tay.

Người đàn ông áo đen dùng một tay kéo Trương Nghệ Hưng qua, một chiếc khăn tay ướt bưng kín mũi miệng của cậu, lập tức một luồng khí tràn ngay vào mũi cậu, hai chân cậu dần dần nhũn ra, ý thức mơ hồ, rơi vào một màn đêm u ám.

————

Bên ngoài giáo đường, trải dài những hàng xe nổi tiếng, Bentley, Bugatti Veyron, Ferrari. . . . . . Không khó mà nhận ra địa vị cùng với thân phận của những vị khách bên trong.

Hôn lễ của chủ tịch tập đoàn Kim thị, thu hút vô số ký giả cũng như truyền thông, nhưng bảo vệ vẫn giữ được trật tự cần có, Kim Tuấn Miên an bài tổ chức Ám bảo đảm an toàn, chủ yếu nhất là, không muốn hình ảnh của hôn lễ bị đăng lên báo. Nếu không phải là vì để ý tới mặt mũi của Kim Tuấn Miên , Ngô Diệc Phàm đã muốn phái thành viên của tổ chức đi giải quyết đám chó săn kia rồi.

Có tổ chức Ám trấn giữ, những ký giả với những thiết bị 'đạn pháo' chỉ có thể đứng bên ngoài cửa giáo đường, hướng về phía những người trong giới thượng lưu tham gia hôn lễ mà chụp hình. Bất quá có những tấm hình này, cũng đủ để suy đoán hôn lễ này có bao nhiêu long trọng rồi.

Giáo đường bị ngàn vạn đóa hoa bách hợp mới nở được nhập từ Hà Lan điểm trang cho, phải nói nơi đây dường như thiên đường vậy, mùi thơm ngọt ngào tràn ngập suốt từng góc giáo đường, những sợi ruybăng bay múa khắp nơi, những quá bóng màu hồng được bơm căng. . . . . . Khắp nơi tràn đầy hơi thở hạnh phúc.

"Kim Tuấn Miên!"Phác Xán Liệt khó giữ vẻ nghiêm túc, trên mặt hiện lên một tầng u ám, "Xảy ra chuyện rồi." Hắn nói nhẹ bên tai Kim Tuấn Miên.

Hắn lập tức ngừng cuộc đối thoại với vị doanh nhân đối diện, khách sáo nói, "Cám ơn ngài đã tới dự hôn lễ của tôi, xin phép tôi có chút chuyện."

Kim Tuấn Miên lôi kéo hắn ra một góc, "Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Chúng tôi nhận được tin tài xế lại xe cho Nghệ Hưng bị người khác đánh ngất rồi ném vào ven đường, cậu ấy đã lên xe hoa, nhưng không biết đã bị đưa đi đâu."

Con ngươi Kim Tuấn Miên ngưng tụ nên một tầng hắc khí càng ngày càng dày đặc, dường như hắn đang muốn giết người, cau mày hỏi: "Lập tức khởi động hệ thống truy tìm vị trí của chiếc Lincoln kia."

"Được! Tôi sẽ làm ngay."

"Không cần đâu!" Con ngươi đen lạnh lẽo chợt lóe lên, "Người bắt cóc Nghệ Hưng khẳng định đã biết trên xe có vệ tinh định vị. Tên đó chắc chắn đã tháo chúng xuống rồi."

"Vậy làm sao bây giờ? Còn hôn lễ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro