Thất Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là hạn chót ngày nộp chiến lược marketing của từng thành viên thực tập. Hoseok nghĩ mình sẽ làm được nên cậu tự tin lắm lắm luôn. Lúc thấy những người vào trước cậu, thấy mặt họ buồn thiu. Hoseok tự dưng cảm thấy sợ hãi. Cậu tự dưng cảm thấy độ tự tin của mình đang giảm xuống.

   Hoseok cứ xem đi xem lại. Cậu còn kiểm tra lại xem laptop của mình nữa. Về cái PowerPoint cũng vậy. Cậu sợ nó có vấn đề

   Hi vọng mình có thể trở thành nhân viên chính thức. Jung Hoseok, mày làm được mà.

   Cậu rất tin tưởng bản thân rằng sẽ thành công. Trong lúc chờ đợi, cậu thấy có rất nhiều người bước ra với khuôn mặt buồn rầu. Khiến cho Hoseok cũng cảm thấy bất an.

   Hoseok à, mày sẽ làm được thôi mà.

________________*****_________________

   - Hoseok à, Hoseok

   Cậu trở về phòng làm việc. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Phải. Hoseok lại tiếp tục công việc không lương này. Hoseok đã thất bại. Cậu nằm dài trên bàn.

   - Nè Hoseok, cậu nghe tôi nói, thất bại lần này sẽ là một kinh nghiệm cho lần sau mà. Đừng có mà rầu rĩ như thế chứ? Nghe không? - Kim Seokjin dùng hết mọi lời để khuyên nhủ cậu

   Hoseok chỉ gật gật đầu rồi thôi.

   Hầy, ý tưởng chả có gì mới mẻ cả.

   Theo tôi, cậu phải cố gắng hơn nữa mới có thể nhân viên chính thức được.

   Hoseok không trách Yoongi được. Đâu thể nào mà lấy chuyện tình cảm cá nhân ra mà thiên vị được chứ? Ở nhà khác, ở công ty khác. Nếu thiên vị, thể nào anh cũng sẽ bị khiển trách. Nên Hoseok thà ngậm đắng nuốt cay. Chưa kể cái ông Phó Giám đốc đáng ghét kia lại quăng luôn cả bản thảo của cậu nữa. Lúc đó cậu chỉ muốn đá ông ta mà thôi.

   Cậu bỗng dưng thèm cái gì đó nhâm nhi quá đi mất. Hoseok bỗng chốc nghĩ đến rượu. Dù chưa uống thử nhưng mà nhiều người nói nên thử một lần cho biết. Hôm qua chỗ làm thêm mới phát tiền lương. Mọi khi cậu sẽ bỏ vào ống heo để tiết kiệm nhưng hôm nay quyết định là đi nhậu một hôm.

________________*****_________________

   Tan ca, Hoseok liền dọn dẹp nhanh rồi chạy đi. Cậu đi tìm một chỗ để có thể quên hết buồn phiền hôm nay. Ừm, nên chiêu đãi bản thân một chầu cũng đâu có sao. Mà hôm nay xe bị hư nên ta phải đi bộ. Không sao, đi bộ tốt mà tốt mà.

   Mọi người trong phòng khi thấy cậu vui vẻ đến lạ thường như thế cũng thắc mắc. Sáng và trưa còn thấy buồn ơi là buồn. Vậy mà chiều đã tươi rói rồi. Nhưng mà như vậy cũng là một dấu hiệu tốt mà

   Seokjin vừa mới bước ra khỏi phòng là gặp ngay Yoongi. Trưởng phòng cúi đầu chào anh. 

   - Hoseok đâu rồi?

   - À, ban nãy tôi thấy cậu ấy tung tăng đi đâu rồi.

   Seokjin chỉ nghĩ đơn giản chắc là tìm cậu để dặn dò một số việc mà thôi. Trong khi đó, Yoongi sốt ruột tìm cậu. Cả buổi trưa không thấy xuống ăn trưa. Chiều tan ca gặp để nói chuyện. Vậy mà cũng biến đâu mất tiêu. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Mà gọi một hồi cũng không liên lạc được nữa. Anh nghĩ chắc là cậu tới chỗ làm thêm.

_________________*****________________

   Bây giờ đang là chín giờ tối. Mọi khi đi làm thêm chỉ chừng bảy giờ là cậu về nhà rồi. Mà bây giờ đã chín giờ rồi chưa về nhà nữa. Yoongi gọi điện mãi mà Hoseok không chịu bắt máy. Anh nghĩ mình không thể chờ thêm được nữa, anh liền lấy xe đi tìm cậu.

_______________*****__________________

   - Không ngờ rượu lại... ngon tới vậy...

   Hoseok ngồi ở quán rượu gần ở công ty từ sáu giờ chiều. Đã được ba tiếng rồi. Hoseok ngồi uống hết chai này đến chai kia. Bây giờ cậu không ngừng nói những chuyện trên trời dưới đất. Cả bản thân còn không biết gì nữa mà. Vô tình trong cái túi mà cậu mang theo đi là rơi những tờ giấy về chiến lược marketing mà cậu đã bỏ nhiều công sức. Nhưng lại chẳng vào đâu hết.

   Những thứ như vậy tôi chả thấy hay chút nào cả.

   Những thứ như vậy nên vứt vào thùng rác cho rồi.

   Chẳng gì mới mẻ cả.

   Hoseok vẫn còn nhớ như in những lời nói của ông Phó Giám đốc kia. Hoseok nhìn, cậu bĩu môi. Cậu hết gai đầu lời gãi cổ

    - Xì, mấy người làm như mấy người tài giỏi lắm... Đúng là không có lương tâm... Bao công sức dồn vào đấy... Lại đem vứt vào sọt rác... Lương tâm mấy người... Không có hả?

   Hoseok cầm chai rượu lên và uống tiếp. Tự dưng có một bàn tay ngăn cản Hoseok lại. Cậu lấy tay còn lại đánh lên tay người đó

   - Muốn uống thì tự mua.... Không có vụ uống ké.... Không có tiền thì ráng chịu.....

   - Đi về nhà cho anh!

  - Mày là đứa nào mà ra lệnh cho tao?

  Hoseok không biết ai nên cậu nói thế. Yoongi bỏ tay anh ra. Anh kéo ghế lại và ngồi đối diện Hoseok. Cậu uống xong và bỏ chai rượu xuống. Cậu thấy hình như có ai trước mặt mình. Nghĩ là có bạn nhậu nên Hoseok nhiệt tình đưa chai rượu cho anh. Chưa kể cậu còn kêu chủ quan lấy thêm hai, ba chai rượu cho mình nữa. Hoseok vừa uống rượu vừa kể chuyện cho anh nghe. Yoongi cũng chịu khó ngồi nghe.
   - Tôi không hiểu sao mấy người đó lại đối xử với tôi như thế?

   - Nói xong rồi thì về nhà!

   Yoongi nắm tay cậu và bắt cậu về nhà. Hoseok giật tay lại. Khuôn mặt cậu bắt đầu mếu máo. Như là một đưa trẻ vậy. Hoseok hất tay anh ra.

   - Tui không muốn về nhà...  đừng có bắt tui về nhà mà... Tui không muốn về...

   - Tại sao lại không về nhà chứ? Có nhà không về? Chả lẽ muốn lang thang sao?

   - Về nhà, thể nào mẹ cũng thất vọng.. Hức hức... Hôm nay đã nói với mẹ... Và tự tin là làm được... Rốt cuộc lại phải tiếp tục thành nhân viên thực tập... Về nhà làm chi chứ?

   - Thì về nhà nói với mẹ rõ ràng, có sao đâu? Mẹ chứ có phải bà La Sát đâu mà?

   - Đã nố không về là không về mà... Hức hức... Mỗi lần mấy bà hàng xóm nói về con trai của mấy người đó... Hức hức.... Mẹ tui im ra, chẳng nói lời nào... Hức hức... Mà giờ về mà.... Nói ra, thể nào mẹ cũng... Hức hức.... Thất vọng cho xem... Hức hức...

   Hoseok ngồi đó khóc một hồi sau vẫn không dứt. Yoongi giả vờ dụ cậu, nói là sẽ chở cậu đi chơi. Hoseok nghe như thế, đi theo Yoongi. Mới leo lên xe chưa đầy năm phút là cậu ngủ mất. Yoongi liền chở cậu về nhà.

________________*****_________________

   - Yoongi. Ôi trời ơi, Hoseok bị làm sao thế này?

   Mẹ của Hoseok  vẫn còn ngồi đợi hai người trở về. Yoongi sau khi đậu xe xong thì anh cõng Hoseok. Anh đưa cậu lên phòng ngủ trước. Sau đó anh nói chuyện với mẹ cậu toàn bộ mọi chuyện hôm nay.

   - Ở công ty có kì kiểm tra cho các nhân viên thực tập. Hoseok vì không thành nhân viên chính thức nên chắc cậu ấy mới như thế. Bây giờ chắc Hoseok ngủ say lắm rồi, bác về phòng, để cháu lo cho cậu ấy ạ.

   - Hầy, cái đưa nhỏ này, đã dặn bao nhiêu lần là có chuyện gì xảy ra về nói với bác, vậy mà vẫn không chịu nói. Đã vậy, hôm nay lại còn uống rượu say bí tỉ nữa cơ chứ.

   - Chắc Hoseok sợ bác mắng đó ạ!

  Mẹ câu lắc đầu, chả hiểu nổi Hoseok luôn. Mẹ Hoseok về phòng ngủ, cũng không quên dặn anh ngủ sớm luôn. Yoongi mỉm cười. Anh nhìn con người nằm trên giường đang ngủ say. Anh lấy tay vuốt tóc của Hoseok. Yoongi vẫn còn nhớ lúc cậu khóc mếu máo ở chỗ quán rượu.

    Tui không muốn về nhà... Đừng có bắt tui về nhà mà... Tui không muốn về...

  Về nhà, mẹ thể nào cũng thất vọng... Hức hức... Hôm nay đã nói với mẹ... Và tự tin rằng làm được.... Rốt cuộc lại phải tiếp tục Thành nhân viên thực tập... Về nhà làm chi chứ?

   Đã nói không về là không về mà... Hức hức... Mỗi lần mấy bà hàng xóm nói về con trai của mấy người đó... Hức hức... Mẹ tui im re, chả nói lời nào... Hức hức... Giờ mà về... Nói ra,thể nào mẹ cũng.... Hức hức... Thất vọng cho xem... Hức hức..

   - Em đúng là ngốc mà!  Nói anh ngốc nhưng em cũng ngốc đó thôi! Hừ, có biết hồi chiều em làm mẹ và anh lo sốt vó không hả? Em chỉ giỏi làm người khác lo lắng.

   Yoongi vừa thay quần áo cho Hoseok vừa độc thoại một mình luôn. Làm cho anh nhớ đến lần Hoseok không về nhà. Chuyện xảy ra khi anh học lớp năm, cậu nhỏ hơn anh một lớp. Hồi nhỏ, có lần Hoseok bị điểm kém, về nhà sợ bị mẹ mắng nên là cậu ở công viên và ngồi ở xích đu. Lần đó Yoongi đi tìm cậu và thấy cậu ngồi ở công viên. Khi anh hỏi tại sao thì cậu cũng mếu máo khóc.

   - Em chả thay đổi gì cả. Vẫn như thế. Hai đứa ngốc yêu nhau cũng thú vị mà đúng chứ? Ha ha.
  End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro