Người Tình Của Giám Đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hoseok vừa bước vào phòng làm việc. Cậu vừa đi vừa ngáp. Hoseok mở mở máy tính lên. Cậu đang còn say ngủ thấy màn hình máy tính lại là những xác sống. Hoseok thấy vậy sợ liền nhảy ra khỏi ghê. Nhân viên làm cùng phòng với cậu hỏi tại sao cậu lại giật mình. Hoseok lấy tay chỉ về máy tính.

  - Cái khỉ gió đó làm tôi giật mình.

  - Cậu sợ xác sống à?

  - Nhìn là đã phát khiếp

  - Tôi giúp cậu chỉnh lại màn hình chính cho nhé?

  Hoseok thật ra cũng biết chỉnh đó chứ. Nhưng mà cái hình xác sống kia nhúc nhích không ngừng nghỉ. Không hiểu sao nữa. Sau khi màn hình máy tính không còn đã không còn lũ xác sống kia thì Hoseok thở phào nhẹ nhõm cả người.  Cậu muốn biết người đã cả gan chỉnh màn hình của cậu. Để gặp mặt thì cậu cho một trận.

                            *****

  Yoongi kéo ghê xuống ngồi, anh cười cười.

  - Thể nào Hoseok cũng giật mình cho mà xem.

  Phải. Yoongi là người đã chỉnh màn hình máy tính của cậu. Lúc anh vào phòng cậu làm, đã có mấy người trông thấy anh. Anh chỉ nói là có một cái máy tính bị hư muốn tự mình kiểm tra. Nói xạo đó. Nói là nói vậy thôi, chứ thật ra là chỉnh màn hình máy tính của cậu. Anh muốn tận mắt thấy cảnh cậu sợ hãi ghê đó. Nhưng không được. Phải giữ hình ảnh trước mặt nhân viên đã.

  Đang ngồi suy nghĩ về cậu thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa. Là Jung Hoseok. Anh vờ như mình đang chăm chú bản báo cáo trên máy tính do cấp dưới mang lên. Hoseok đặt lên mặt bàn làm việc của anh. Một tập tài liệu và sandwich và một hộp sữa nữa.

  - Cái này có người muốn gửi cho anh nhưng ngại không dám đưa trực tiếp. Nên nhờ tôi.

  - Ái da, ngày nào cũng có đồ ăn sáng free hết.

  Hoseok nghe giọng điệu như thế. Kiểu như là muốn khoe khoang rằng.mình lắm cô theo đuổi. Hoseok nghe như thế, trề môi.

  - Vậy nha, tập tài liệu đó anh xem xong rồi có muốn chỉnh sửa thì chỉnh. Tôi xuống kho hàng kiểm tra đây.

  - khoan đã, ăn đi rồi đi. Tôi ăn không hết.

  - Nhiều người gửi tặng nên ăn không hết chứ gì? Giờ phần thừa bắt tôi ăn à?

  - Tôi đâu có ý đó đâu?  Chỉ là thấy nó trông có vẻ ngon nên tôi nhường cho cậu ăn thôi mà?

  Hoseok một mực từ chối. Cậu nhất quyết không ăn là không. Cậu liền bỏ đi xuống dưới kho kiểm tra hàng. Tự nhiên Yoongi kéo tay cậu lại. Khuôn mặt anh tiến sát gần cậu. Anh hôn lên má cậu. Rồi sau đó anh thủ thỉ đôi lời vào tai cậu.

  - Xin lỗi vì đã làm cậu sợ nhé. 

  - Sợ?  Sợ gì chứ?

  - Xác sống ở máy tính đó.

  - Thì ra anh là kẻ chủ mưu hả?  Anh tin là tôi giết anh chết không hả?

  Hoseok nói với giọng khiển trách. Cậu dùng tay đánh lên ngực anh rồi bỏ đi. Yoongi cũng tò tò đi theo cậu. Yoongi thích chọc Hoseok lắm. Từ nhỏ cungclx đã trêu ghẹo cậu mấy lần. Cậu cũng trả đũa anh đó thôi.

                         *****

  - Min Yoongi, tự dưng lại đến đây làm gì thế? Đây là việc của tôi mà? - Hoseok cảm thấy phiền phức khi anh cứ đi theo cậu. Dù cậu đã bảo anh lên phòng Giám Đốc rồi.

  - Thì đã sao? Giám đốc công ty lớn không được đến đây tận mắt kiểm tra sao? Với lại tôi không an tâm khi cậu kiểm tra một mình

  - Ý anh là chê mắt tôi kém? Xin lỗi nha, mắt tôi mười trên mười hết đó.

  - Vậy hả?  Vậy đây là số mấy đây?

  Hoseok chưa kịp nhìn số mấy thì tay anh đổi sang số khác liên tiếp khiến cậu nổi điên lên. Cậu liền dùng chân đá anh một cái. Rồi sau đó cậu trừng mắt nhìn anh. Yoongi nói là nhân viên không được đi Giám đốc. Nhưng Hoseok không thèm nghe. Cứ như là không nghe luôn ấy.

  Yoongi lâu lâu lấy tay chạm lên mái tóc của cậu. Rồi anh lại cho tay vào túi quần, tự dưng thấy có một sợi dây thun. Nên là anh lấy ra buộc tóc cho cậu. Cậu thì thấy tóc mình bị tay anh chạm nên là cậu cứ né né anh.

  - Thôi mà, buộc tóc nhìn đang yêu lắm đó 

                        *****

  Đến giờ cơm trưa, Hoseok đang ngồi ăn trưa thì có vài người đến ngồi cùng bàn với cậu.

  - Nè, sao tôi thấy cậu với giám đốc trông có vẻ thân thiết thế?

  - Sao.... Sao mọi người biết?

  - thấy hai người nói chuyện mà chẳng câu nệ lễ nghĩa gì hết.

  Hoseok chỉ cười cho qua chuyện. Tưởng gì họ cứ hỏi dồi dập nên cậu không trả lời. Cứ ăn mà thôi. Ăn trưa xong, Hoseok liên đi khỏi.  Đã thế lại bắt gặp Yoongi nữa.

  Chưa kể rằng ban nãy Hoseok còn nghe ai đó trêu cậu rằng từ nay sẽ gọi cậu là : Người tình của Giám đốc..

  - Hoseok, vừa mới ăn trưa xong à?

  - Gì nữa đây? Ne ra côi.

  - Hôn cái đi cho đi liên.

  Cậu bực mình liền hôn lên tay mình rồi đặt lên má anh. Rồi đi. Nhưng bị anh giữ lại. Anh nói là phải hôn lên môi mới cho đi..

  Hoseok lúc này kéo anh vào chỗ kín rồi hẳn hôn. Nhưng anh không chịu đi. Cậu liền kéo đầu xuống rồi hôn lên môi anh.

  - thêm cái nữa đi Seokie

  - Về nhà tui thương thêm cái nữa. Giờ thì làm việc đi!  Đồ đáng ghét. 
End chap 7.

Mọi người thả sao cho mình có động lực để viết tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro