Một Chút Ghen Nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tập này có H nhẹ một chút. Bạn nào ko muốn xem thì bỏ qua tập này nhé. Giờ thì vô truyện thôi nào.

                 ****************

  Ngày nào cũng như ngày nấy, cũng phải làm việc. Hoseok hôm nay thấy trong người không được khỏe cho lắm. Cậu chỉ là hơi nhức đầu thôi. Thấy cậu nằm dài trên mặt bàn mọi người trong phòng đều lo lắng. Cậu lắc đầu bảo mình nằm một chút là ổn thôi.

  - Nè Hoseok, nếu không ổn thì cậu có thể về nhà nghỉ. Nằm ở đây không tốt đâu.  - Seokjin nói với Hoseok.

  - Trưởng phòng, tôi có sao đâu. Chỉ là hơi nhức đầu tý.

  - Ngồi dậy nào, uống thuốc đi! Sẽ giúp anh đỡ nhức đầu hơn đó

  Hoseok mở mắt nhìn người đối diện mình. Kim Taehuyng, là nhân viên thực tập. Vào công ty cùng lúc với Park Jimin. Cậu lấy viên thuốc từ Taehuyng rồi Uống vào. Khi uống thuốc xong, Hoseok bỗng dưng cảm thấy thoải mái quá chừng. Hai bên thái dương được Taehuyng dùng tay xoa xoa khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu.

  - Taehuyng, cậu chu đáo quá hà. - Seokjin nói

  - Như thế này sẽ dễ chịu hơn rất nhiều phải không anh Hoseok?

  Hoseok giơ ngón tay cái khiến cậu ta cười. Tất cả mọi người đang nhìn về phía Taehuyng và Hoseok. Số ít bàn tán ra vào, nói cậu ta cận thận. Coi chừng Giám đốc đuổi việc luôn. Nhưng cậu ta nói rằng mình chỉ giúp đồng nghiệp chứ có ý gì xấu xa đâu.

  Cả căn phòng đang yên tĩnh bỗng nghe tiếng đóng cửa cái rầm rất lớn. Khiến mọi người tò mò, không biết ai làm nữa. Taehuyng tiến lại cửa và mở xem có ai không. Cậu ta xoay trái xoay phải vẫn không thấy ai hết.

  - Chắc là đứa khỉ nào phá phách đó! Mọi người cứ tiếp tục công việc đi!

  Két.

  Cánh cửa được Taehuyng đóng lại. Kế bên phòng marketing có một chậu cây lớn. Bỗng chốc có một cành lá động đậy. Giám đốc đang trốn ở cạnh cái cây to đùng đó. Ban đầu Yoongi đến để dặn dò mọi người đôi điều, cũng như là xem xét mọi người làm việc ra sao.Nhìn lấp ló qua ô cửa bằng kinh hình chữ nhật kia. Anh vô tình thấy Taehuyng đang chăm sóc cho Hoseok. Chưa kể ban nãy dám gọi mình là thằng khỉ nữa chứ. Quá quắt thật chứ. Ở nhà được cung phụng chẳng xem ai ra gì rồi bây giờ đi làm vậy sao?

                  ****************

  - Anh Hoseok à, anh đã ổn hơn chút nào chưa?

  - Đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn em nhé Taehuyngie.

  Yoongi đang ngồi ăn trưa, và ngồi sau bàn Hoseok và Taehuyng. Khi anh thấy cậu và cậu ta thân mật với nhau khiến anh phát hỏa. Dám gọi tên người khác một cách đáng yêu như thế, xoa đầu, tươi cười nữa chứ. Thư ký Kim mới nãy còn ngồi cạnh anh, giờ lại chạy và tìm bàn trống ngồi luôn. Sợ mình bị vạ lây thì phải

  Yoongi vừa ăn vừa nghe xem hai người họ nói gì nữa.

  - Em nghe nói à anh Và Giám đốc hình như là hàng xóm nhỉ?

  - Ừ, Giám đốc và anh ở gần nhà nhau từ nhỏ, rồi chơi với anh. Nhưng Giám Đốc là một tên đáng ghét, lúc nào cũng kiếm chuyện với anh.

  Yoongi nghe rõ mồn một những lời Hoseok nói. Thậm chí anh còn thu âm lại nữa. Vì giong cậu khi nói xấu anh khá lớn. Nên là không cần phải ngồi kế bên để ghi âm lại đâu. Đây sẽ là bằng chứng tố cáo Hoseok. Cái tội dám nói xấu anh.

                         *****

  - Hoseok, Giám đốc muốn gặp cậu kia.

  Có một người nói với cậu. Hoseok gật gật đầu. Nghĩ đơn giản chắc là những chuyện liên quan đến công ty. Đến cửa phòng anh, chưa gõ cửa mà người ở trong mở cửa rồi. Yoongi lấy tay kéo Hoseok vào trong phòng. Anh đóng cửa lại. Tự nhiên keo Hoseok sát vào một bức tường. Cậu chưa biết chuyện gì xảy ra thì lập tức đi Yoongi cưỡng hôn. Cậu đẩy Yoongi ra, lỡ như ai mà thấy thì không hay chút nào cả.

  Tay anh tiến đến quần của Hoseok, anh kéo khóa quần và cởi quần của Hoseok ra. Anh dùng tay làm cho " cậu nhỏ " của Hoseok cứng lên. Yoongi khi thấy Hoseok cương lên, anh ngậm lấy dương vật của Hoseok. Cậu lấy tay đẩy đầu anh ra. Lỡ như ai mà vào chắc cậu tự nghỉ việc luôn cho rồi. Chứ cậu chả dám đi làm đâu. Công ty này một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn nghìn lận đó.

  Yoongi chỉ là mới khởi động chút mà Hoseok đã bắn ra rồi. Anh tự nhiên cởi giày, và cho cái quần của Hoseok nằm cạnh giày của cậu. Anh đứng lên, ánh mắt anh nhìn cậu. Nhìn anh trông có vẻ là căng lắm. Hoseok sợ hãi không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Bàn tay của Yoongi tham đến từng cúc áo của Hoseok. Khi Yoongi kéo áo của cậu xuống, Hoseok lấy tay như là chống cự lại anh. Anh xoay Hoseok ra sau, để mặt cậu đối diện với bức tường.

  Trong lòng Hoseok cảm thấy bất an vô cùng. Cậu cảm nhận Yoongi đang kéo sơ mi của cậu đến nửa lưng rồi ngưng lại. Hoseok nắm chặt tay áo, cậu không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa.

  Yoongi kéo khóa quần xuống. Phía dưới của anh nó đã cứng từ khi anh liếm cho Hoseok rồi. Hình như anh giận cậu, không thèm mở rộng ra mà cứ cho thẳng vào trong luôn. Khi anh cho vào, Hoseok ngay lập tức nắm chặt tay áo, tay còn lại che miệng.

  - Yoongi ... Đừng mà..... Bỏ ra đi!

  - Tại sao chứ?

  - Đang ở chỗ làm... Sẽ chú ý mất...

  Yoongi bỏ ngoài tai lời nói của Hoseok. Anh vẫn cứ đâm vào trong, cho cậu đau chết luôn. Hoseok nằm trong tình cảnh này, cậu cảm thấy vừa sướng vừa lo sợ phập phồng. Tự nhiên tay của Yoongi chạm lên ngực của Hoseok. Vô tình khiến Hoseok giật mình tự xíu. Tay Yoongi chỉ mới cử động nhẹ một chút ở hạt đậu nhỏ thôi. Chỉ với cử động nhẹ ấy, khiến Hoseok giật mình.

  - Chỉ là mới chạm nhẹ thôi mà đã thế rồi sao? Sẽ ra sao nếu như thế này nhỉ?

  Yoongi bắt đầu mạnh tay hơn với hạt đậu nhỏ ấy. Anh ngắt nhéo, xoa xoa ngực Hoseok. Cậu dù cố kiềm chế cỡ nào cũng không chịu được. Cậu rên lên, điều đó khiến Yoongi hài lòng. Anh đã chờ đợi tiếng rên rỉ của Hoseok từ lâu lắm rồi. Yoongi đưa đẩy phía dưới mạnh một chút khi Hoseok đã làm quen được dương vật của anh.  Yoongi không cho cậu lấy tay che miệng, anh muốn nghe tiếng cậu rên rỉ cơ. Anh hôn lên gáy, cổ và lưng của Hoseok. Đôi khi, anh nói nhỏ với cậu đôi điều.

  - Muốn ra không?

  Hoseok không nói, cậu chỉ gật đầu. Yoongi dùng tay giữ chặt hông của cậu, đề phòng trường hợp cậu nháo nhào lên. Chỉ cần cậu nhào lên, cũng khiến Yoongi bối rối. Anh cũng sợ cậu chảy máu nữa. Trước khi đâm mạnh và liên tiếp như thế, anh hỏi Hoseok là đã sẵn sàng chưa. Khi thấy cậu gật đầu, anh hít một hơi thật sâu và bắt đầu. Hoseok khi cảm nhận tốc độ nhanh như thế, cậu muốn hét lên. Nhưng mà cậu cắn chắt môi lại, và tự an ủi bản thân rằng mình không sao. Đôi lúc Hoseok chặt quá khiến anh không thể vào sâu được. Yoongi hôn Hoseok để đừng có nhào lên.

  Một lúc sau, Yoongi bắn vào trong cậu. Anh lấy một tay chạm lên lỗ nhỏ của Hoseok. Nó có máu chảy ra rồi đây này.

  - Ra rồi đúng chứ?

   - Ừ...

  - Đợi một chút, giữ tư thế như này chút thôi!  Rồi tôi sẽ lau chùi sạch sẽ cho cậu.

                          *****

  Tan làm, Hoseok vừa ngáp ngắn ngáp dài. Cậu chưa bao giờ thèm ngủ như thế.

  - Hôm nay công việc nhiều lắm sao?

  - A, thư ký Kim vẫn chưa về sao? Thư ký đến tìm Trưởng phòng à?

- À không, nghe nói sáng nay cậu bị Giám đốc gọi lên. Hơi lo cho cậu một chút. Bị khiển trách gì sao?

  - Không có đâu! Chỉ là dặn dò vài thứ thôi ạ!

  - Ồ, nếu vậy thì cố gắng lên nhé

  Hoseok cười. Namjoon vỗ vỗ mông Hoseok mấy cái. Hoseok thấy Yoongi đang nhìn, mặt cậu xanh lè xanh lét hơn con két. Cậu vội cúi chào Yoongi. Thư ký Kim cũng chào anh. Yoongi mở một nụ cười tươi với Namjoon. Nhưng anh lại nhìn Hoseok với ánh mắt hình viên đạn. Hoseok đi biết trước diễn biến tiếp theo là gì luôn rồi.

  Thư ký Kim, anh hại chết tôi rồi. Tôi hận anh!
End chap 16

  Hôm qua đến giờ thinh 2 anh ngập mặt luôn.. Chắc tui ko sống nổi quá





Cưng chết đi được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro