Món Quà Năm Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hoseok bị Yoongi hôn thì cậu còn đánh anh dữ dội nữa. Cậu lấy cái gối của mình nằm đánh anh. Hoseok lấy chăn trùm bản thân kín mít. Cậu với tay lấy điện thoại, lại chơi game tiếp. Yoongi cứ nhìn chằm chằm vào tựa game mà cậu đang chơi. Hoseok cảm thấy không thoải mái nên là cứ ne.

- Làm gì mà giấu giấu thế? Chơi thì cứ chơi đi chứ ? - Yoongi nói.

- Nhưng tôi không thích người ta cứ nhìn vào máy tôi chăm chăm khi tôi chơi game được chưa?

Hoseok giận dữ,không thèm chơi nữa tắt điện thoại đi rồi vờ như là mình đi ngủ. Cậu mò mò tìm cái gối ôm của mình. Nó đâu mất tiêu rồi? Hoseok ngồi dậy và tìm kiếm nó. Cậu bực bội vì không có gối ôm, không ngủ được. Hoseok cảm thấy khó chịu. Yoongi nhìn cậu cũng đủ hiểu ý cậu đang muốn gì rồi

- Cậu là đang muốn tìm cái gối ôm dài kia chứ gì? Cái gối mà cậu dùng để tôi không lấn chỗ cậu ngủ đêm đầu tiên đứng chứ?

- Nó đó. Tôi ôm nó khi ngủ quen rồi. Không có tôi khó ngủ lắm.

- Mẹ cậu thấy nó bẩn nên đem đi giặt rồi.

- Gì? Sao lại đem giặt chứ?

Hoseok thở dài, cậu trở mình liên tục. Yoongi thấy cậu như thế thì cười. Anh bước vào trong đánh răng rồi bước ra, nằm xuống giường. Ỷ đọc báo trên điện thoại một chút rồi mới đi ngủ. Hoseok vẫn cảm thấy khó chịu. Cậu liếc dọc ngó ngàng, không thấy ai hết. Hai cánh tay cậu ôm bụng anh. Sắc mặt của người đang nằm bên cạnh có sự biến đổi rồi.

- Cậu làm cái gì thế?

- Bộ không thấy hả? Nhìn thì phải hiểu chứ?

Đã ngượng muốn chết còn bắt người ta nói nữa. Anh bỏ điện thoại xuống rồi nhìn Hoseok

- Ôm một tý thôi. Chừng nào có gối ôm rồi tôi sẽ buông anh ra.

- Vậy hả? Vậy tôi sẽ làm cái gối đó dơ mãi mãi..

Hoseok lấy tay đánh Yoongi. Cậu mặc kệ vẫn ôm lấy anh. Vả lại người anh cũng ấm, mà trời lạnh lạnh như vậy, ôm anh cũng thấy ấm nữa nên cậu thích lắm..

----------------------

- Nè, Hoseok, dậy mau đi! Trễ giờ làm thì sao?

- Ưm...

Yoongi đã thức giấc và đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi. Hoseok trùm mền kín mít chỉ thấy mỗi sợi tóc thôi à

- Nè, dậy đi!

- Anh... Đừng có kéo chăn nữa... Lạnh.
Anh thấy giọng cậu yếu xìu, chưa kể còn than lạnh nữa. Yoongi leo lên giường, kéo kéo chăn ra. Càng kéo thì Hoseok càng giật cái chăn.

Bàn tay anh chạm đại lên một chỗ bất kỳ. Dù không biết nhưng thấy nó nóng nóng. Nhưng mà sao chỗ này nó mềm mềm. Bóp bóp nó, dù thấy nó hơi nóng nóng một chút

  - Lấy tay ra đi... 

  - Hình như cậu bị sốt rồi. Mà chỗ bay nó mềm mềm quá,  chỗ nào vậy hả? Xin lỗi nha. Tại cậu không cho tôi chạm nên tôi chạm đại.

  Hoseok từ từ kéo chăn ra, và Yoongi đã thấy tay mình để ở đâu. Đáp án chính là má của Hoseok. Yoongi cứ nhéo nhéo nó.  Khiến cho cậu khó chịu

  - Tránh ra, tôi đánh răng rửa mặt rồi đi làm.

  - Cậu đi làm sao? Không được đâu. Ngồi dậy thế nào cũng không nổi nữa đâu.

  Hoseok nhìn anh, cậu nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường. Làm như cậu yếu lắm ấy. Hoseok vừa ngồi dậy, nhưng mới một chút đã... xỉu.  Yoongi thấy Hoseok sắp ngã thì đỡ cậu.

  - Hồi tối hôm qua, tôi có nghe tiếng báo thức... một giờ sáng.. Cậu làm gì thế? 

  - Có... gì đâu..

  Hoseok chẳng qua là muốn hoàn thành nốt công việc cuối năm. Nhưng mà chưa hết chuyện này thì chuyện kia ập đến. Cho nên cậu dạo gần đây nghĩ rằng bản thân nên ngủ ít lại. Cố hoàn thành hết công việc

  Yoongi kể tiếp, anh nói rằng bản thân loáng thoáng nghe tiếng ai đó khóc nữa. Hoseok chẹp lưỡi

  - Là tôi hết đó

  - Khóc vì áp lực sao?  Mới là nhân viên thực tập mà cậu đã không chịu nổi áp lực công việc thì fail mất rồi.

  - Không phải do áp lực công việc

  - Vậy chứ là cái gì?.

  Hoseok không chịu trả lời, cảm thấy buồn ngủ nên ngủ khò khò. Anh bó tay, đặt cậu nằm xuống giường. Bản thân đứng lên rồi ra khỏi phòng

  Hoseok đang ngủ ngon thì có một ngón tay chọt chọt lên má cậu. Hoseok nhăn mặt lại 

  - Dậy ăn đi, sóc con

Hoseok khó khăn mở mắt ra. Cậu cầm điện thoại lên, định xem giờ. Giờ làm việc là bảy giờ sáng. Mà giờ bảy giờ sáng rồi Yoongi còn ở đây là sao? Hay là mình ảo tưởng. Không lẽ...  Bản thân lại nhớ cái tên đáng ghét kia sao?
  - Còn không mau ngồi dậy ăn nữa..

  - Sao... Không cút đi?

  - Nay lười đi làm không cho hả?

  - Lười đi làm? Anh giỡn tôi chắc?

  - Ai chả có lúc lười 

  Yoongi thổi cho cháo nguội rồi đút cho Hoseok ăn. Anh không hiểu sao..... lại cảm thấy thích thú nữa. Nhìn cậu ngủ cũng rất dễ thương nữa chứ. Chẳng lẽ.... mình đã yêu sao?

                        *****

  Hoseok ngủ say rồi. Yoongi thì nằm ở sofa suy nghĩ

  Chuyện đó... mình vẫn chưa rõ ràng lắm. Hầy. Mà cậu ta ngày xưa cũng làm lắm người chết mê chết mệt vì vẻ đẹp bên trong lẫn bên ngoài. Cả nam và nữ đều muốn cưa cẩm cậu. Mà Hoseok vẫn cứ im im như thế, làm mình cũng muốn nói nhưng không nỡ nói. Hay là 12h đêm nay... Mình có nên nói ra không nhỉ?

  Yoongi nằm suy nghĩ đến người kia đến mức bản thân té luôn xuống dưới sàn.

  10h đêm, Hoseok bệnh nên là ngủ ngon lắm. Anh thì trằn trọc không sao ngủ được.

  Tích tắc. 12h đêm rồi. Lúc này Yoongi ôm Hoseok. Tưởng là Hoseok ngủ say nên anh thì thầm vào tai cậu:

  - Hoseok à, tôi yêu cậu.

  End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro