Chiến Lược Marketing Đáng Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hoseok đang ngồi trước màn hình máy tính. Cậu đang làm việc thì nghe trưởng phòng thông báo tất cả mọi người ở đây sẽ làm một bài báo cáo. Về chiến lược marketing của từng người. Cá nhân nào xuất sắc nhất sẽ được trở thành nhân viên chính thức.

  Cậu nghe thì có vẻ mơ hồ và bối rối, vì không biết nên làm sao nữa. Hỏi thì sợ mọi người cười, ê mặt lắm. Nếu đi hỏi Min Yoongi, chắc còn bị cười dữ hơn nữa nên là Hoseok đanh lặng im.

****

  - Tới giờ nghỉ trưa rồi. Mọi người nghỉ tay rồi vào làm việc tiếp

  - Vâng.

  - Hoseok, cậu không nghỉ ăn trưa sao?

  - À, tôi không sao đâu. Một chút nữa tôi sẽ xuống ăn liền.

  Khi mọi người đi hết, Hoseok liền lấy tay đập bàn. Hừ, chiến lược marketing đáng ghét. Bây giờ, đầu của hoe trống rỗng. Cậu suy nghĩ không biết làm sao nữa. Hoseok cắn cắt móng tay, cố nghĩ ra chiến lược của bản thân. Đang ngồi thì nghe tiếng mở cửa..

  - Ôi cha,  chăm chỉ quá ta. - anh bước vào phòng và thấy cậu.

  - Yoongi, ra là tên đáng ghét.

  - Cậu nói ai đáng ghét?

  - Tôi là đáng yêu, dễ thương siêu cấp vũ trụ đó. Biết nói ai rồi ha?

  - Cậu mà đáng yêu, dễ thương siêu cấp vũ trụ cái quái gì? Uống sữa đi rồi làm tiếp. Không thì không có sức để cãi tay đôi với tôi đâu.

  - Cho tôi hả?

  Anh gật đầu. Yoongi bảo mình đã ăn trưa đến độ căng da bụng, chừng da mắt luôn rồi. Hoseok nghe thấy Thế liền bảo anh rằng ăn no quá cũng không tốt, với lại ăn xong mà ngủ là béo lên xấu lắm. Yoongi bỗng chốc thấy ấm lòng khi Hoseok quan tâm mình

  - Sao lại phải có chiến lược marketing thế? Hầy, nhức cái đầu.

  - Không có chiến lược marketing thì sao hả? Cũng như người không có não bỏ xứ cho rồi.

  - Ý anh nói tôi không có não hả?

Hoseok lập tức phang cuốn sách vào người Yoongi. Hoseok đuổi Yoongi đi. Mới huề đó cậu lại giận tiếp rồi. Cậu đe doạ anh bằng cách định cầm cái chậu cây bé bé xinh xinh kia, định chọi anh nhưng cậu bỏ xuống. Tiếp tục công việc của bản thân, nếu như mà chiến lược marketing kia không thành công chắc là cậu sẽ tiếp tục với công việc không lương này, hoặc là cũng có thể là bị đuổi việc luôn. Khi đó chắc cạp đất mà ăn mất

                         *****

  Từ sáng đến giờ, cậu đã phác thảo trong đầu rất nhiều thứ. Đến tận chiều thì nó cũng có ít ý tưởng cho chiến lược marketing của bản thân. Nhưng mà lúc nghĩ ra sắp tan ca tới nơi rồi. Cậu cố gắng đánh cho xong, bỗng dưng cậu lại bị bí ý nữa rồi. Không thể hiểu nổi bản thân nữa

  Mọi người về hết trơn. Chỉ còn cậu là vẫn còn ngồi làm việc. Cậu lần nữa lấy giấy trắng, dừng bút chì phác thảo chiến lược của bản thân. Nếu không hài lòng thì bôi nó đi. Nhưng à hình như..... gấp gáp quá, nóng nảy quá nên bôi rách cả giấy luôn.

Hoseok cũng muốn về sớm như mọi người mà thôi. Nhưng mà.... phải hoàn thành cái này thì cậu mới yên tâm ăn ngon, ngủ yên được. Nếu không chắc cậu gặp ác mộng suốt đời mất.

  Giờ đã là sáu giờ. Hoseok vẫn ngồi trước màn hình máy tính, tiếng phim gõ lạch cạch vẫn còn. Đôi lúc lại tiếng cậu la lên vì bực mình.

  Ngồi một hồi thì nghe tiếng ai đó mở cửa.

  - Yoongi, anh chưa về sao?

  - Thấy mọi người về hết, cậu chưa về nên tôi hơi lo. Hỏi thì bảo rằng cậu đang làm việc. Siêng năng thật đó nha. Họ bảo cậu không rời khỏi ghế luôn. Tôi lo sợ cậu xỉu nên là ra ngoài mua đồ ăn cho cậu tẩm bổ rồi làm tiếp

  - Anh giúp tôi được không?

  -  Chuyện ai nấy lo.

  Hoseok ghét. Cậu lấy trong bịch, một cái bánh mì, cậu mở cái bịch ra rồi ăn. Trong lúc ăn cũng không ngừng nghỉ về nó nữa. Nhắc đến lại đau đầu.

  Tiêu chí là độc,lạ, đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của con người. Nói chung là rắc rối lắm. Nhắc tới cậu chỉ muốn nghỉ cho khỏe. Nhưng nghỉ rồi thì đao đâu ra tiền đây.

                         *****

  - Hoseok, cậu nghỉ tay cho tôi.

  Thâm quầng trên mắt của Hoseok kia. Vả lại mắt cậu cũng sắp sụp rồi. Cậu cứ làm việc khiến Yoongi không yên tâm chút nào hết 

  - Cậu ngủ hả?

  - Đâu? Tôi nhắm mắt một chút cho đỡ mỏi thôi à.

  Hoseok nằm dài trên bàn. Một lúc sau anh nghe tiếng cậu ngáy. Yoongi lưu lại tập file cho Hoseok. Anh cõng cậu về, tắt hết đèn điện qua ở đây rồi về.

  Trong lúc anh cõng cậu về. cậu còn nói mớ nữa chứ

  - Yoongi, em mệt. Em muốn ôm anh.

  Anh đang đi, thì cậu nói như thế thì khựng lại.

  - Yoongi, em yêu anh

               ********************

  Về đến nhà, Yoongi cầm chìa khóa nhà cậu và mở cửa. Hai người về đến nhà cũng đã mười hai giờ đêm.

  Yoongi khóa cửa lại rồi cõng Hoseok lên phòng của cậu. Anh đặt Hoseok lên giường. Tháo giầy,  vớ cho cậu ra. Anh tiến đến cửa phòng cậu và khóa trái nó.

  Yoongi cởi áo của mình ra và chừa lại cái quần của bộ vest đen kia. Anh tiến đến cởi hết quần áo của cậu.

  Anh cởi quần của Hoseok xuống. Rồi từ từ tiến đến áo sơ mi trắng. Từng nút áo sơ mi được cởi ra và lộ hết da thịt củA Hoseok. Yoongi dùng tay chạm lên và để cái áo sơ mi của cậu sang một bên nửa

  Yoongi thấy cơ thể Hoseok trông thật hấp dẫn khiến anh không thể nào cưỡng lại được. Anh kéo quần lót của Hoseok xuống và để nó sang một bên luôn cho rồi.

  Yoongi à, mày đâu có muốn Hoseok sợ mày đâu... Đúng chứ? Nhưng mà cảnh xuân phơi phới như vậy... Lẽ nào.

  Yoongi muốn "ăn" cậu, nhưng mà....... Như thế này lỡ như cậu sợ anh rồi thì sao? Chưa kể khuôn mặt đangngủ say kia nữa chứ.

  Yoongi từ từ cúi đầu xuống, hôn lên môi của Hoseok. Yoongi cử dây dưa đôi môi của cậu. Hoseok cảm thấy hơi khó thở một chút nên là cậu dùng tay đẩy anh ra.

  Yoongi à, kiềm chế lại nào...
End chap 12

Cảnh báo cho mấy chế là chap sau có H nha. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro