Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Kwon Soonyoung!!"

Tiếng hét thất thanh của Jihoon vang lên ở tầng trên khiến tất cả nhân viên cảnh sát đều sợ hãi. Hẳn là Soonyoung gan to bằng cái nia mới dám làm sai ý cậu rồi.
Soonyoung cắn răng bậm chặt môi lí nhí nói từng tiếng, mồ hôi túa đầy trên trán mong Jihoon sẽ tha cho mình

-"Sếp Lee...chỉ là một chút lỗi.. tôi sẽ sửa chữa"

-"Một chút sao?! Cậu thấy tôi có bao giờ để xảy ra lỗi không? Kwon Soonyoung lần này là lần thứ mấy? Cậu đã là cảnh sát ba năm rồi chứ không phải ngày một ngày hai mà để xảy ra như vậy" Jihoon bực đến nỗi muốn cho tên này vài cú đấm vào mặt. Rõ ràng hung thủ đã xuất hiện sát mông rồi còn không bắt được? Không phải là cố chọc tức cậu sao??

-"Tôi...tôi xin lỗi. Bây giờ tôi sẽ giám sát hắn cẩn thận hơn"

-"Không cần. Tôi giao cho Mingyu đảm nhiệm rồi. Cậu!! Về phòng làm việc viết bản kiểm điểm đem lên đây cho tôi!" Jihoon chỉ thẳng tay vào mặt Soonyoung.

-"Bản...kiểm điểm? " Soonyoung lắp bắp tỏ vẻ khó hiểu nhìn Jihoon. Đây đâu phải lớp học mà viết bản kiểm điểm

-"Hay cậu muốn bị trừ lương?" Jihoon nhíu mày nhếch môi

-"A...không không. Tôi viết liền, viết liền!" nói rồi Soonyoung vội vã đóng cửa chạy một mạch về phòng làm việc của mình.

Có ngày rụng tim mất thôi. Kwon Soonyoung mình thật sự hậu đậu quá sao? T^T cũng đúng, rõ ràng thủ phạm đã ở kế bên mình hai tiếng đồng hồ mà vẫn không hề biết. Cậu đập đầu mình vào tường:

-"Soonyoung ơi là Soonyoung"

-"YAHH! TÍNH LÀM SẬP TƯỜNG Ở ĐÂY HẢ?" giọng Jihoon lần nữa thánh thót vang lên!

Giật cả mình, Soonyoung chỉ biết chạy thật nhanh về nếu không cậu sẽ bị la nữa cho mà coi

Ngồi phịch xuống ghế, Jihoon thở dài ngán ngẩm. Nhân với chả viên. Hậu đậu ngu ngốc đến hết chỗ nói. Quanh đi quẩn lại cũng hết ca làm việc rồi. Jihoon đứng dậy, khóa cửa phòng làm việc của mình rồi từ từ nhàn rỗi cuốc bộ ra về. Trước khi về không quên ghé sang phòng Soonyoung lườm cậu một cái. Lo liệu cái thân mà viết cho nhanh đi. Hừ.

Nhà cậu cũng gần nơi làm việc nên không việc gì mà cậu phải đi xe hơi cho tốn xăng. Huống chi tiền của, cậu quý còn hơn mạng sống mình....

-"Con về rồi" Jihoon đứng trước cửa gỡ giày rồi vứt đại sang một bên đi thẳng lên lầu.

Jeonghan đang lui cui trong bếp chỉ có thể ngóc cái đầu lên liếc nhìn qua thằng con trai mình. Thế đấy! Nuôi nó bây lớn bây giờ nấu ăn cũng phải để papa nó lo. Con với chả cái. Jeonghan lắc đầu ngán ngẩm.

-"Tắm đi rồi xuống ăn cơm"
Jihoon sau khi vừa vô phòng đã nhanh gọn thay đồ đi tắm sạch sẽ rồi mới phóng xuống nhà dưới dùng bữa với papa.

Cậu ăn không khác gì con heo, chả trách người cậu lúc nào cũng to con, lực lưỡng lại vô cùng khỏe khoắn. Vả lại papa cũng nấu ăn ngon nữa nên việc gì lại không ăn. ( Jihoon mà to cao lực lưỡng chắc tôi chết :v )

-"Nay công việc sao rồi?" Jeonghan ngồi đối diện múc cho Jihoon một  chén canh kimchi

-"Như  mọi ngày thôi papa ạ" cậu trả lời ngắn gọn

-"Ừ! Thôi ăn đi!"

Qua loa phụ papa rửa chén một chút Jihoon mới đi thẳng lên lầu. Đóng sập cửa lại, nằm trên giường. Cuối cùng cũng được thảnh thơi. Phải làm thôi. Mấy ngày nay đã không giải tỏa rồi.
Không suy nghĩ gì thêm Jihoon đi lại khóa chốt cửa phòng mình, rồi chậm rãi cởi bỏ chiếc áo thun lẫn quần đùi của cậu ra. Vì ở nhà thường cậu không bao giờ mặc quần lót.

Papa cậu đôi khi có hơi đỏ mặt vì Jihoon cứ thả rông như thế trông chẳng mấy là lịch sự. Jeonghan đã nhiều lần nhắc nhở nhưng Jihoon vẫn cứ trơ mặt nhe răng cười

-"Con thả rông cho nó lớn!"

Thế đấy! Nói hoài cũng như đàn gảy tai trâu nên Jeonghan cũng dần quen và mặc xác Jihoon luôn.



-"Ahh...nữa ...nữa đi.." Jihoon bây giờ đang ngồi dang rộng hai chân trên chiếc ghế dựa, một tay mân mê xoa nắn nhũ hoa trước ngực, tay còn lại đang rút cắm ba ngón tay thon dài vào trong cúc huyệt nhỏ xinh. ( Aju nice •///• )

Ngửa cổ ra sau hưởng thụ, Jihoon không ngừng ra vào mạnh mẽ bên trong để đạt được khoái cảm. Nhưng hình như ba ngón tay đối với cậu vẫn chưa đủ là bao. Jihoon đứng dậy, đi lại chỗ đầu giường mở tủ lấy ra một dương cụ thô to. Cái này là cậu mới mua hồi hôm qua, vẫn chưa xài nên giờ dùng thử luôn.

Liếm láp qua loa, cậu một phát đâm dương cụ vào bên trong. Cảm giác lạnh lẽo của dương cụ sộc vào làm Jihoon sướng đến phát điên mà ra sức đung đưa cặp mông tròn trĩnh của mình.
Cậu đâm sâu vào nhất có thể để mình đạt được cao trào. Bàn tay không ngừng xoa nắn khuấy động lên xuống phần thân cương cứng của mình.

-"Ahh...đúng rồi.. ahh.. ahh..nhanh nữa đi ..ahhh"

Thúc sâu vào một cái Jihoon ưỡn ngực bắn đầy tinh dịch lên bàn. Thật quá thoả mãn. Cậu lấy khăn giấy lau sạch những vết tinh dịch nhớp nháp trên bàn. Sau đó nằm uỳnh xuống giường mệt mỏi nhắm mắt ngủ.

Không ai nghĩ một người lạnh lùng, kiên quyết, hay giận dữ với nhân viên như cậu ở ngoài mặt, bên trong thì lại dâm đãng đến tột cùng. Cậu không thể nào quản lý được cơ thể của mình.

Nó luôn làm trái với ý cậu, chỉ cần một chút va chạm vào mông hay dương vật của cậu nó lập tức có phản ứng mà bắt buộc cậu phải giải quyết! Thật khổ sở. Có hôm đang trong phòng làm việc thì nó lại tiết đầy dâm thủy ra khiến cậu khó chịu mà không ngừng xấu hổ khi phải thủ dâm trong phòng làm việc của mình.

Nếu như ai thấy, cậu chỉ có nước mà đội quần lên đầu với dân chúng mất.

Đã ngủ được khoảng một tiếng, điện thoại Jihoon lại đỗ chuông liên hồi. Cậu nhăn mày, cố gắng mở mắt ra mà mò tìm điện thoại.
-"Alo!"

-"Sếp, có việc gấp rồi. Thủ phạm của vụ sếp nhận đã có thêm manh mối"

-"Cái gì? Thật sao?" cậu ngồi phắt dậy tỉnh ngủ hẳn.

-"Được được. Tôi đến liền" vụ này Jihoon theo dõi đã lâu bây giờ mới có manh mối. Hừ. Để xem ngươi trốn được bao lâu. Lee Jihoon ta đã nhận rồi thì không có việc gì ta không giải quyết được.

Mặc đại bộ đồ ở nhà, không kịp thay y phục cậu đã như bay chạy thẳng đến trụ sở công ty.
Ủa sao tối om vầy? Cậu mở đèn lên, cả gian phòng đều sáng nhưng không có ai. Hừ, chơi xỏ ông bây sao? Được lắm.
Jihoon hầm hầm đạp phăng cánh cửa rồi bỏ đi. Đứa chết dẫm nào. Ông mà bắt được ông xẻo chym mà sát muối ớt vào cho biết cái cảnh.( Ác quá con ơi...)

Mà khoan đã, phòng của Kwon Soonyoung còn sáng sao? Cậu kéo tay áo lên nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình. Đã 10 giờ đêm rồi, không lẽ còn ở lại viết bản kiểm điểm?? What the....lí nào lại thế?
Jihoon một mạch xông thẳng lên tầng lâu dành cho nhân viên, quả thật phòng Soonyoung còn sáng. Đi lại trước cửa cậu lấy tay đánh vào đầu mình

-"Ngủ quên ở đây luôn sao?"
Rón rén đi lại kế bên, Jihoon nhìn thấy bảng kiểm điểm đã được hoàn thành. Chữ xấu thế không biết! Cậu nhíu mày, cái gì đây?? Lee Jihoon là con lợn xấu xa??

Mặt Jihoon đen lại như cái đít nồi, nghiến răng bóp chặt tờ giấy vứt xuống sàn. Kwon Soonyoung, nhà ngươi chán sống rồi đúng không? Dám nói tôi như thế sao?
Hừng hực lửa tức giận Jihoon chuẩn bị vươn tay giựt tóc Soonyoung thì nghe cậu ngủ mớ lầm nhẩm cái gì không rõ. Tò mò cậu kề tai lại sát để nghe.

-"Hihi, Jihoonie à...em dễ thương quá" Soonyoung mắt thì nhắm chặt mà mũi cứ chun chun lại.

Tên này khen mình dễ thương? Có lầm không?? Jihoon liếc nhìn qua Soonyoung, grr.. nó có nói gì cũng vậy? Dám bảo mình là con lợn thì không thể không cho ăn đạp.

Jihoon lay lay người Soonyoung, nhéo vào mũi anh, ngắt má, bấm vào tai. Thế mà Soonyoung vẫn nằm im ru thở êm đềm ngủ. Này! Cậu là con trâu à? Phản ứng tí đi chứ?? ( Không, nó là hamster 🐹)

Mắt Jihoon bốc hỏa liền một phát sốc Soonyoung lên trên người lột phăng quần áo của cậu ra quăng lên bàn làm việc. Kì này nhà ngươi chết chắc.

- Chậc chậc....

Jihoon không thể ngừng tấm tắc khen ngợi thân thể Soonyoung. Ây gu! Cơ bụng săn chắc phết nhỉ nhưng không là cái thá gì so với cơ bụng ông mày nhá!!!

Nhìn một lượt trên thân thể Soonyoung, Jihoon dừng đôi mắt lại trước phần thân đang mềm oặt của anh. Hở? Không phải nó đang cương chứ? Bình thường mà sao lại to hơn khi cương cứng thế này?

Jihoon chớp chớp mắt nhìn vào vật to lớn giữa hai chân Soonyoung rồi nhìn xuống đũng quần mình. -.- sao nó khác xa nhau vậy chứ?!? Thật là...nhưng mà nhìn nó thật sự rất quyến rũ, mình muốn chạm vào nó quá.
Jihoon loay hoay nhìn xung quanh rồi mới liếm môi lấy tay chạm nhẹ vào đỉnh dương vật của Soonyoung. Nó liền có phản ứng mà hơi ngóc đầu dậy để tiếp tục chờ những đụng chạm yêu thương từ Jihoon.

Cậu khoái chí khi thấy nó có phản ứng liền liên tục dùng tay chọt chọt vào lỗ niệu đạo. Ố! Nó rỉ ra dịch nhờn này. Chắc vị cũng giống của mình thôi. Jihoon bĩu môi. Dừng hành động của mình lại cậu lật úp người Soonyoung xuống một phát nhéo thật mạnh vào hai bên cánh mông lép xẹp của Soonyoung. (Jihoon là yêu râu xanh )

-"Aaaaaaaa" Soonyoung vội vàng tỉnh dậy la thất thanh

-"Thằng nào con nào nhéo ông?" anh tức giận nhìn qua nhìn lại thì cái bản mặt to đùng của Jihoon liền kề sát vào mặt Soonyoung

-"Là tôi đấy rồi sao?"

-"Hơ.. hơ ..sếp Lee" anh vội vàng cuối đầu xin lỗi lắp bắp. Anh đâu nghĩ là sếp tới đây giờ này. Ơ nhưng mà sao lại mát mát thế này?

Nhìn xuống người mình Soonyoung vội giật nảy khi thấy cả cơ thể mình không có một mảnh vải che thân!

-"Sếp đã làm...gì tôi?"

-"Làm gì là làm gì" cậu nhíu mày gác chân lên bàn, khoanh tay trước ngực nhìn Soonyoung

-"Làm..." Soonyoung gượng gạo không nói ra được liền bị Jihoon một phát đè lên trên bàn

-"Anh thích tôi đúng không?"

Jihoon nhìn vào mắt Soonyoung thổi hơi thở ấm nóng vào mặt anh.

-"Cái.. cái gì. .tôi không có..thưa sếp.." Soonyoung đỏ lựng mặt, lắp ba lắp bắp không ra hơi

-"Vậy hả?" nhìn bộ dạng này của Soonyoung thật làm Jihoon muốn nổi hứng mà trêu chọc.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế dựa ngửa đầu ra sau, hai tay thì mân mê gỡ từng nút áo của mình xuống. Đến khi đã khẳng định không còn hột nút nào còn giữ lại, Jihoon mới để chiếc áo xộc xệch rớt xuống dưới vai mình lộ ra xương quai xanh, hai đầu nhũ đỏ hồng lấp ló cùng làn da trắng mịn quyến rũ

-"Ây dà! Tự dưng tôi thấy nóng quá!" Jihoon lấy tay giả vờ quạt quạt không quên liếc nhìn qua biểu hiện trên mặt của Soonyoung
Anh nuốt nước bọt nhìn cơ thể trắng muốt của Jihoon. Ực! Nó thật là gợi tình, anh muốn vồ lại cắn mút hai nhũ hoa đó quá!  Thằng nhỏ ở ngay hai chân anh nó đã có phản ứng mạnh mẽ rồi. Không được! Lắc đầu Soonyoung thầm trấn an mình hãy kiềm chế dục vọng. Thực chất mà nói nhìn Jihoon quyến rũ gấp bội lần các cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang trong quán bar. Huống chi dù bị chửi mắng như thế nào Soonyoung cũng cắn răng chịu đựng mà không rời khỏi trụ sở công an. Vì anh yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên mà.

- Sếp...ực..trời đang lạnh mà.. hãy mặc áo vào đi - Soonyoung cố kìm nén quay mặt sang hướng khác

- Huh? Tôi lại thấy nóng ấy chứ?

Jihoon đứng dậy đi đến kế bên Soonyoung vờn vờn nhũ hoa ửng hồng khuôn mặt thèm khát của Soonyoung. Cảm thấy người kia gần như bị mình đánh đổ, Jihoon càng tăng thêm hứng thú mà ra sức trêu chọc.

Ư! Không được Soonyoung, nếu làm như vậy Jihoon sẽ vật mày chết mất. Mặc dù mồi ngon đã dâng tới cửa họng rồi mà không thể đớp thật sự là quá đỗi bất công...

Jihoon mỉm cười ngồi trên bàn tự tay mân mê nhũ hoa của mình. Cách này mà không hữu dụng nữa thì coi như ta không phải là Lee Jihoon .Cậu thoải mái ngửa cổ ra sau, mắt lim dim hưởng thụ. Rên vài tiếng nho nhỏ thật dụ người. Cậu biết, một khi người kia đã có phản ứng dù cậu có lí nhí cỡ nào nó cũng đều lọt hết vào tai người kia

Được chứng kiến cảnh xuân trước mặt, lại là sếp thường ngày lạnh lùng băng giá với mình. Soonyoung thật sức không thể chịu đựng nổi nữa.

-"Lee Jihoon!!"

-------
Hô hô, Jihoon trở lại với hình tượng hư hỏng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro