Chap 8:Vĩnh viễn quên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
Đã đến lúc kết thúc rồi anh nhỉ ??? 
__________________________________

SoonYoung chạy nhanh đến bệnh viện. Sohye lại bị lên cơn đau tim. Lúc trước tưởng chừng đã khỏi nhưng gần đây lại tái phát, có lẽ một phần vì áp lực công việc quá nhiều. Anh bước vào phòng bệnh, ngồi xuống bên cô, kéo sát tấm chăn lên che lấy cơ thể của cô

- Lại phiền anh rồi, em không có vấn đề gì đâu 

- Hmm , em lại quá sức !!! 

- Công ty bên R&G gây khó dễ bên em quá nên phải tăng cường hết hiệu suất công việc mới có thể hoàn thành sản phẩm .

- Vậy tùy em , nhưng phải chú ý uống thuốc, đừng gắng sức lại có ngày đột quỵ đấy !! 

- Được rồi ..... mà ..... anh có vẻ hết quan tâm em rồi nhỉ ????

- Sao em nói vậy ??? 

-Hành động, lời nói, thái độ của anh, tố cáo 
hết đó nha !!! 

Sohye cười lớn nhìn SoonYoung. Cô biết anh đang nghĩ gì, chỉ là cô muốn trêu chọc anh một chút thôi. SoonYoung trước đây hễ biết cô phát bệnh sẽ rất tức giận rồi la cô đủ thứ. Nhưng giờ thì khác, anh vẫn quan tâm cô dù họ đã kết thúc nhưng giọng nói lại có phần nhẹ nhàng, không thể hiện rõ sự lo lắng. Cô không buồn, cô chỉ biết mình mình đã làm đúng với những gì mà lòng tự tôn của mình mách bảo . 

-SoonYoung này, anh với Jihoon sao rồi?

- Hmm , ổn cả !!! 

- Anh có từng nghĩ mình sẽ mất cậu ấy
chưa ??? 

- Chưa . 

- Tại sao ?? Anh nghĩ là cậu ấy vẫn sẽ
mãi chịu đựng cái thái độ lúc nắng lúc mưa của anh thế à !!! 

- Không hẳn .

- Haizz , rồi sẽ có một ngày anh phải điên cuồng tìm kiếm cậu ấy thôi !!! Về mặt giấy tờ thì Jihoon là vợ anh nhưng anh cũng quên rằng chính Minhyuk mới là chồng của Jihoon vềmặt tình cảm . 

- Em vẫn còn nhiều sức để nói nhỉ ??? 

- Hì , em chỉ muốn nói suy nghĩ của mình thôi !!! 
Nếu Jihoon biết Minhyuk mới là chồng mình thì lúc đấy cậu 
ấy quay về bên Minhyuk cũng hoàn toàn hợp lí. 
Em chỉ nói vậy thôi, anh đã bỏ lỡ tình cảm của cậu ấy quá nhiều rồi!! 

- Em rất thích Jihoon??? 

- Có thể nói là vậy!!! Như một cậu em trai của mình, em muốn bảo vệ cậu ấy bằng toàn bộ khả năng mà mình có !! 

- Tại sao??? 

- Vì cậu ấy là người tốt!!! 

- Em nghỉ đi!!!!! 

Với tác dụng của thuốc mê thì Sohye dần thiếp đi. SoonYoung chỉ ngồi yên đó, người nhà của Sohye hiện tại đang ở nước ngoài, chỉ có anh là người chăm sóc cô duy nhất tại đây. Chuyện mà Sohye nói không hẳn anh không để tâm, chỉ là anh không muốn tiếp nhận lấy nó thôi. Jihoon bây giờ khiến cho anh cảm thấy cậu đang dần xa rời anh và cũng như ...... anh sắp mất cậu 
.
.
.
8h sáng ~~~~~~~ 

Chiếc xe của SoonYoung tiến vào khu nhà. Sáng nay vì phải làm Sohye xuất viện nên anh đành ở lại đến giờ này. Cả người anh lộ rõ sự mệt mỏi vì cả đêm thức trắng. Anh chỉ muốn được nhìn thấy cậu, ôm cậu và chìm vào giấc ngủ, chỉ vậy thôi .
Đập vào mắt anh là hình ảnh bà Eunyeon ngồi bó gối ở ghế sofa, vẻ mặt bà lộ rõ sự đau buồn. 

- Sao bà ngồi đây ??? 

- Cậu.... cậu SoonYoung về rồi à??? 
Để tôi làm đồ ăn cho cậu!!! 

- Không cần , tôi không ăn, tôi lên phòng nghỉ một lát .
Toan định xoay người tiến lên phòng thì đột nhiên bà Eunyeon giữ lấy tay anh 

_Cậu.....cậu đã ăn sinh nhật vui chứ??? 

- Huh ??? Ừ vui!!! 

- Vậy........ túi rác bên ngoài là sao ????Cậu Jihoon đâu rồi ạ??? 

- Túi rác??? Jihoon??? 

Anh chạy thẳng lên phòng, anh bỗng sợ, sợ điều gì đó như lời Sohye nói . Mở cửa phòng, không tìm được hình ảnh của người thanh niên kia, mở cửa tủ, toàn bộ quần áo đều biến mất. Anh đứng chết lặng. 
Không thấy Jihoon

Anh ngồi xuống mép giường, tâm tư phức tạp đến đáng sợ. Đánh mắt qua một chỗ, anh nhìn lấy bên bàn có một phong thư và một tờ giấy trắng . 
Là thư của Jihoon( tờ giấy ) 

"SoonYoung à !! Em đây 
Khi anh nhận được lá thư này cũng làlúc em không còn ở đây nữa . Đừng lo gì cho em anh nhé !! 
Anh biết không, 
khoảng thời gian được sống cùng anh dưới một mái nhà,được gần anh, được bên anh,đối với em điều đó thật quá 
xa xỉ mà trước đây em chưa từng nghĩ đến.Những 
tưởng có thể cùng anh đi đến cùng của hạnh phúc như lời đã hứa trước Chúa cha nhưng có lẽ em đành thất hứa thật rồi. Tình yêu mà anh, 
mình không thể ích kỷ giữ lấy khi nó không phải là của mình. Em đã biết điều đó từ khi gặp anh nhưng có cái gì đó trong em không cho phép em ngộ nhận ra được. 
Bướng quá anh nhỉ ??? 

Anh biết không, 3 tháng này thực sự đối với em là niềm hạnh phúc và cũng là thứ khiến thay đổi toàn bộ con người của em.
Em đã mạnh mẽ hơn, giỏi hơn và biết suy nghĩ hơn rồi!!Em đã từng rất ghanh tị vớiSohye căm ghét cô ấy vì cô ấy luôn chiếm lấy toàn bộ tâm trí anh một cách triệt để nhất. Nhưng có lẽ đó là sai lầm lớn nhất trong em.Sohye xinh đẹp, tốt và rất hiểu chuyện, đó là điều khiến em thương yêu cô ấy như một người thân của mình và em cũng đã hiểu tại sao anh yêu cô ấy đến vậy.
Em yêu anh.
Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc sống của em và để em sống trong tình yêu này........ dù là ảo tưởng. Cũng chẳng hiểu sao trước đây , dù anh ở 
đâu, làm gì em cũng đều nhận ra 
được anh trong dòng người hỗn loạn đó.
Anh biết vì sao không??? Vì anh là tất cả đối với em. Ngoài anh ra em chẳng cần gì 
khác vì có anh,
cả thế giới của em như trọn vẹn . 
Em biết trước đây, hiện tại và cả sau
này, trong tim anh em sẽ mãi không 
có chỗ đứng. Xin anh đừng nói điều gì cả nếu chúng ta có gặp lại nhau. 
Thời gian 100 ngày qua em đã học được cách buông tay rồi anh à!!!! Chúng ta không có duyên phận, nó như hai đường thẳng song song và sẽ mãi mãi không có điểm giao nhau, 
vì thế chia ly chính là câu trả lời. 

Càng yêu anh em càng thấy mệt mỏi. 
Em đã muốn vứt bỏ hết mọi thứ chỉ đểmuốn níu kéo lấy bước chân của anh
nhưng em lại chẳng thể làm gì. Em đã luôn gượng cười vờ như mình ổn. Em sẽ mãi nghĩ câu chuyện của chúng ta chưa bao giờ kết thúc. Em sẽ chôn vùi một sự thật và một thực tế đã ngấm vào da thịt em lúc này. Em sẽ cố gắng viết nên suy nghĩ của mình qua một câu chuyện, là những khởi đầu mới chỉ anhvà em, mãi hạnh phúc trong trí tưởng tượng của em. 
Em đã từng mong rằng khi em bỏ đi, 
anh sẽ chạy đến bên cạnh , ôm em và sẽ nói với em rằng 
'Anh không thể và không bao giờ để em rời xa anh'. Nhưng chắc 
không bao giờ có đâu nhỉ??? Và câu chuyện tưởng như lấp đầy một trang giấy của chúng ta ....... đã kết thúc. Đừng thương hại em nhé vì điều đó chỉ làm em thêm đáng thương mà
thôi. Em sẽ ổn , hôm qua được nhìn
thấy anh lo lắng cho Sohye, lúc đó em đã biết mình thua thật rồi !! Sau này có gặp lại em vẫn sẽ nhìn anh,mỉm cười như chưa có gì xảy ra, để khi nào em nhớ đến, em có thể 
phác họa gương mặt anh trong tâm trí một cách thoải mái nhất . 
Cũng dài quá rồi anh nhỉ ??? SoonYoung à , cảm ơn anh
vì tất cả, cuối cùng em vẫn không đủ dũng cảm để nói những điều này trước mặt anh, chỉ có thể hèn nhát viết những lời của em qua bức thư này mà thôi. Người ta nói lựa chọn ra đi không phải là đặt dấu chấm hết cho trái tim
mình mà chỉ để làm nguội lạnh đi trái
tim đang nóng của bản thân. Em hứa với anh nhất định em sẽ quên được anhđơn li hôn em cũng đã ký rồi, 
từ nay về sau, anh sẽ không còn sự ràng buộc về trách nhiệm nữa, anh hoàn toàn có thể tự do đến bên người con gái mà anh yêu. Em sẽ trở về khi bản thân đã
hoàn toàn quên được anh và em cũng muốn lúc đó được nhìn thấy gia đình của riêng anh hạnh phúc ..
Sohye hoàn toàn xứng đáng để nhận được điều này. Chăm sóc cho cô ấy và bản thân thật tốt anh nhé !!!! 

_ Bạn của anh :Lee Jihoon_ " 
Và một phong thư ...

Đơn ly hôn ....

~~~~~~~~~~~End chap 9~~~~~~~~~~~~
Chap sau bắt đầu ngược công rồi a~
Mấy cậu vote và cmt cho tớ nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro