Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




_Thật sao??


Jihoon cùng Wonwoo và Jun hyung ngồi trong quán lẩu đông người. Thằng bạn cậu vừa đặt mông xuống đã liến thoắng kể chuyện của cậu cho người yêu nghe. Jihoon nghiến răng kiềm chế hết mức mới không hắt cái cốc bia đang dở vào mặt nó. Thằng trời đánh, kể lúc riêng tư không được hay sao mà phải kể ở trước mặt cậu, xấu hổ không còn chỗ nào mà chui nữa.


_Đúng vậy- Wonwoo gật gật đầu, phớt lờ cái nhìn toé lửa từ bạn tốt phía đối diện- Hyung anh thấy không, may mà em không chậm hiểu như nó, nếu không chẳng phải sẽ uổng công anh thầm thương trộm nhớ em bao nhiêu tháng ngày sao??


_Cậu biến ngay- Jun lườm tên mặt dày ngồi cạnh, hướng về phía Jihoon nói- Sao cậu không trực tiếp hỏi người ta xem người yêu người ta là ai?


_Em..em ngại lắm. Cũng chẳng phải em, hỏi làm gì cho nó thêm buồn khổ.


_Ơ cái cậu này. Làm sao mà cậu biết là không phải cậu chứ??


Jun gắt lên cáu bẳn. Thằng nhóc này lúc nào cũng tự ti nghĩ mình kém cỏi, không đẹp. Thật tình....Vậy cái đống thư tình đầy ập tủ là cái gì chứ, giấy trắng sao??


Jihoon buồn sầu đưa cốc bia lên miệng tu ừng ực. Thích con trai đã đành, lại còn thích một con cún hoá thành người. Ừ thì cún hoá thành người cũng không sao, nhưng đẹp trai như vậy để làm gì chứ?? Cậu chỉ thường thường bậc trung, Hoshi chắc cùng lắm coi cậu là một ông chủ tốt chứ chẳng hơn thêm cái gì nữa. Mấy người đẹp mắt thường cao hơn đỉnh đầu, chỉ nhìn trúng ai đẹp ngang hoặc đẹp hơn họ thôi.


À thì tất nhiên Jun hyung là ngoại lệ. Nhưng đời cũng chỉ có một Wen Junhui, kiếm đâu ra người thứ hai.


_Này Lee Jihoon , cậu uống bia cái kiểu gì mà tràn hết ra khỏi miệng thế hả?? Ngồi xích vào gần đây, anh lau cho.


Jihoon giật mình cúi xuống nhìn, quả nhiên thấy bia chảy ướt cả cổ áo rồi. Cậu thở dài, theo lời ngồi rướn người về phía trước để Jun hyung lau giúp. Đầu óc không biết dã trôi về phương nào nữa, đổ bia ra áo mà cũng không biết.


_Trời, thằng nhóc nào đẹp trai quá ta??


Wonwoo hai mắt như sắp rớt khỏi tròng, đập mạnh cốc bia lên bàn. Jun đang lau cổ áo cho Jihoon cũng ngước lên nhìn, không khỏi giật mình thầm phụ hoạ:


_Đúng là đẹp trai thật, kém anh một tí xíu thôi.


Lại đẹp trai. Jihoon mặt méo xệch lắc lắc đầu. Dạo này trời thanh gió mát, hình như trai đẹp đều chuyển tới đây sống hết hay sao đấy.


_Jihoon, cậu quay lại mà xe....Ối, thằng nhóc đang đi về phía này kìa.


Jun nhìn chằm chằm thằng nhóc đẹp trai trong khi tay vẫn để giấy trên cổ jihoon. Anh bỗng nhiên thấy ánh mắt thằng nhóc nhìn mình có chút khác lạ, giống như kiểu thâm thù đại hận lâu năm tích tụ vậy.

Ê, tôi với cậu quen biết gì đâu chứ...1

_Anh Jihoon.


Jihoon giật mình quay phắt lại, đập vào mắt là "cún" Hoshi nhà mình đang đứng sừng sững trước mặt. Cậu đứng bật dậy, lắp bắp:


_Cậu...sao cậu lại...ở đây??


_Em ở nhà đợi anh mãi không thấy anh về nên mới chạy đến đây. Anh...sao anh lại bỏ em một mình chứ??


Jihoon liếc nhìn xung quanh, thấy tất cả mọi người trong quán, bao gồm cả Wonwoo và Jun hyung đều đang nhìn mình chằm chằm. Cậu khụ một tiếng, cười nhìn Hoshi :


_Tôi...à tôi đi uống cùng mấy người bạn chút rồi sẽ về thôi. Tôi xin lỗi, đáng nhẽ tôi nên nói trước với cậu.


_Mấy người bạn?? Vậy anh ta vừa mới làm gì anh vậy??


Jihoon ngơ ngác nhìn cậu nhóc đẹp trai trước mặt. Jun qua phút thất thần đã lấy lại bình tĩnh, cười cười lên tiếng:


_Kìa cậu bạn nhỏ, cậu hỏi vậy ý là sao? Jihoon bị đổ bia ra áo, tôi chỉ lau giúp thôi mà. Cậu nói vậy oan cho tôi quá.


Biểu cảm của Hoshi dịu đi đôi chút, nhưng vẫn lạnh  nhạt không nhìn Jun cùng Wonwoo. Ánh mắt cậu dán chặt vào Jihoon trước mặt, đột nhiên bước đến quàng tay cậu, dựa vào vai nói giọng mềm nhẹ:


_Anh, mình về đi. Cả ngày em đã đợi đến buổi tối để gặp được anh. Vậy mà anh lại bỏ em ở nhà một mình.. Anh..anh quá đáng lắm.


Jihoon sững người nhìn cái đầu xám đang dụi vào một bên vai mình, mặt nóng bừng cố gỡ người kia ra dịu giọng:


_Được được, chúng ta về. Wonwoo, Jun hyung, em đi trước nhé, hai người cứ ở lại đi.


Wonwoo cùng Jun gật như gà mổ thóc, liên tục xua xua tay ý bảo cậu không cần lo lắng. Đợi hai người rời đi, Jun thở ra một hơi, quay sang Wonwok nói nhỏ:


_Thằng nhóc đó có ý với Jihoon ??


_Chứ còn sao. Anh không thấy nó nhìn chúng ta như quân thù à??


Chuyện rõ mười mươi vậy mà thằng ranh Jihoon như người trên trời rơi xuống, chẳng biết cái cóc khô gì cả. Có điều Wonwoo hắn nghĩ cũng thở phào nhẹ nhõm. Thằng nhóc đó tốt xấu ra sao hắn không biết, nhưng hắn chắc rằng cậu ta thực sự thích Jihoon . Như vậy là tốt rồi, tránh để Jihoon bị lừa gạt.


Chỉ là thằng ngốc đó không biết bao giờ mới có thể nhận ra...







...........................................................

Tui trở lại rồi đây. Chắc không ai nhớ tui đâu he.



Mà nếu nhớ thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ tui và bộ fic này nha.

Còn 1 chap nữa thôi là hết end rồi tui hứa sẽ hoàn fic sớm thôi. Đúng ra tui định chờ chị au kia ra ngoại truyện rồi chuyển một lượt luôn nhưng hình như chị ấy không ra thêm nữa nên tui sẽ hoàn fic luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro