chap 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jihoon trực tiếp ngất xỉu lăn đùng ra sàn nhà.





Lúc Jihoon tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, chăn phủ qua người gọn gàng ngăn nắp. Cậu mắt mở trừng nhìn lên trần nhà, trong đầu vẫn y nguyên không quên một chi tiết nào của sự việc vừa xảy ra.





Cún của cậu đã hóa thành người. Thực sự đã hóa thành người rồi. Hóa ra những gì Wonwoo đã kể cho cậu đều là sự thật, cậu đã nhặt con cún có thể hóa thành người đem về nhà và nuôi gần 2 tháng.





"A, anh tỉnh rồi sao?? "





Jihoon nhìn chằm chằm người bước vào phòng, móng tay ở dưới chăn tự cắm vào lòng bàn tay. Cảm giác đau buốt truyền thẳng lên đại não, nhắc Jihoon rằng người đứng trước mặt tuyệt đối không phải mơ.




Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ?? Quá vô lý, vô lý không thể chịu được.






"Anh uống nước đi"





Jihoon cầm lấy cốc nước để sang tủ bên cạnh, vỗ vỗ chỗ đệm trống lên tiếng:








"Nào, ngồi xuống đây đã. Tôi có mấy việc muốn hỏi cậu"





Cậu trai ngoan ngoãn làm theo lời Jihoon, ngồi chỗ trống bên cạnh đối diện với mặt cậu, hai mắt nhìn chăm chú Jihoon không rời.






"Cậu thật sự là Hoshi"









"Là em đây mà. Anh nuôi em gần hai tháng rồi sao lại không nhận ra em"





Hai tháng qua tui nuôi cún chứ có nuôi cún hóa người đâu mà nhận ra chứ.








"Cậu....là mới hóa được thành người sao??? Làm thế nào mà cậu hóa được thành người chứ???









"Em vẫn luôn hóa được thành người mà. Tối...tối nào em cũng hóa thành người rồi chui vào ôm anh ngủ "







Hoshi nhắc tới chuyện này, mặt mũi đỏ bừng như tôm luộc. Jihoon mặt mũi méo xệch, cuối cùng mới vỡ lẽ thì ra buổi sáng cả người đâu nhức là vì thế này đâu. Mình là giống gì vậy, ngủ say đến mức có người ôm mà không hề hay biết là Sao.








"Anh....anh đừng thắc mắc. Thực ra em.....em có sử dụng chút dược để anh ngủ ngon hơn"









"Cậu hay lắm" Jihoon hậm hực lườm nguýt "Máy ngày nay cậu rốt cuộc ăn uống sống ra sao"








"Em vẫn còn chút tiền trộm được từ lão chủ cũ nên đi mua mỳ ăn liền.....nhịn từ hôm đó đến giờ không chịu nổi "








Nếu biết sớm thì đã nhờ vả được không ít việc nhà.....







"Em.....em không dám để lộ" Hoshi cụp mắt xuống, giọng trầm khàn để lộ tia ấm ức "Đã 5 người đuổi em đi vì họ phát hiện ra sự thật.....Họ không chứa chấp em......Họ nói em là quái vật..... Họ đuổi em đi......Em sợ anh cũng như vậy" (Đám người có phước mà ko biết hưởng)









Jihoon tim nhói lên một cái, tâm tình phức tạp nhìn chằm chằm cái đầu xám vàng (trắng) đang cuối thấp. Cảm giác bị kì thị như vậy thật không dễ chịu chút nào. Một con cún hóa thành người thì có gì đáng sợ mà gọi là quái vật chứ.






"Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm như vậy. Cậu cứ ở đây cùng tôi, tôi không đuổi cậu đi đâu "








Hoshi ngước đôi mắt to đầy ý cười lên, đột nhiên lao vào ôm chằm lấy Jihoon :








"Em biết anh không giống với người khác mà Jihoon.....anh không giống.....không giống...."







Hoshi liên tục lập lại câu "không giống",vươn cái lưỡi hồng liếm khắp mặt cậu. Jihoon cứng đơ người, sau hoàn hồn đẩy cậu nhóc ra, ho khụ khụ một tiếng nghiêm mặt nói:









"Nè, cậu là người không được liếm tùy tiền như thế nữa nha. Người không giống cún hiểu không"







Hoshi cười típ mắt liên tục gật đầu, tiến đến gần lại ôm Jihoon, dụi dụi cái đầu tóc xám mềm vào cổ cậu.










...........................................................




Màu tóc của Hoshi nói thiệt tui ko biết nó màu gì đâu ghi đain thui nên hơi sai xíu ^_^












Còn về phần fic 3p thì sau khi fic này hoàn tui sẽ đăng couple sẽ là Soonwonhoon nha >_<








Mọi người nhớ vote + comment and follow để tui có động lực ra chap mới nha NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro