4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Trên đường về nhà, Jihoon không nói với Hoshi tiếng nào. Cậu nhóc cũng chẳng để bụng, liến thoắng hết chuyện này đến chuyện nọ, còn bá vai bá cổ không hề hay biết. Thứ cún vô tâm, không biết anh mày đang buồn bực Sao???




"Anh.......anh ơi......"




Tiếng con gái nhỏ nhẹ yếu ớt khiến Jihoon giật mình, quay đầu lại nhìn. Một cô bé khoảng 16,17 tuổi mặt mũi đỏ bừng hướng Hoshi bên cạnh cậu lấp bấp lên tiếng.






"Bạn gọi tôi à"




Hoshi nhà cậu mặt ngơ ngác chỉ tay vào mình. Cô bé gật đầu lia lịa, mặt càng đỏ gay không khác gì tôm luộc, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.









"Vâng....anh...anh có thể....cho.....cho em xin số điện thoại không ạ?? "





*Bùm* Jihoon nghe tiếng đầy mình nổ bành một tiếng.






"Nhưng mà tôi không có điện thoại "






"Anh.....anh nói dối" Cô bé ngước lên nhìn, cặp mắt không dấu được khẩn Cầu. Thời biểu này ai mà không có điện thoại. "Anh...anh cho em số điện thoại đi....... Chúng ta tìm hiểu nhau một thời gian.... Anh......nếu anh vẫn không chấp nhận em....em sẽ rời đi, tụy không dây dưa "









Jihoon toàn thân nổi hết gai ốc. Nữ sinh trung học bây giờ thật sự quá lậm tiểu thuyết ngôn tình rồi.








"Cảm ơn bạn...... Nhưng tôi.....tôi có người yêu rồi. Xin lỗi bạn nhiều. "






Lần này không chỉ có cô bé học sinh, ngay cả Jihoon cũng trố mắt ra nhìn anh chàng đẹp trai vừa nói ra câu nhẹ như gió thoảng. Cái gì vậy??? Cậu ta nói gì??? Có người yêu??? Cậu ta là cún mình nuôi gần ba tháng nay, người yêu ở đâu ra.... Ý cậu ta là mấy con cún gái mà cậu ta gặp trong công viên lúc mình dắt cậu ta đi dạo Sao??









Hai tai Hoshi đỏ bừng như đốt lửa, nhưng mặt cậu ta vẫn bình thản như không có gì sảy ra. Cậu lén nhìn Jihoon đang há hốc mồm bên cạnh, mỉm cười chào cô bé rồi cầm tay Jihoon xoay người bước đi.






"Trời má, hóa ra chọc nhằm phải tiểu công. Mắt mình đúng là có tật thật mà "
Cô bé nữ sinh trung học lắc đầu thở dài.....









...........................................................








Hiện tại tui đang rất bức xúc chuyện của Hạo trong chương trình Triều âm chiến kỷ, đc Hạo chọn là may rồi vậy mà còn chảnh dắt tay nhau rời chương trình. Tham gia show mà cứ chọn một người hoài vậy không chán à làm như cả cái chương trình là của hai ổng z đó. HẠO LÀ ĐỂ YÊU THƯƠNG CHỨ DELL PHẢI ĐỂ MẤY ĐƯỜNG ĐEM RA LÀM TRÒ ĐÙA. OK.
















vote +comment and follow để tui có động lực ra chap mới nha ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro