Chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul.
"Liệu em ấy có hồi phục hoàn toàn được ko bác sĩ?"
"Việc đó cũng còn tùy thôi. Cậu hiểu chuyện đó mà, phải ko? Về vấn đề giọng nói của cậu ấy chỉ do ức chế tâm lý. Có lẽ tai nạn lúc đấy đã làm cậu ấy bị sốc dẫn đến tình trạng này. Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ, dây thanh quản của cậu ấy hoàn toàn bình thường. Mà cậu ấy ko còn người thân sao? Ý tôi là... Tôi chỉ thấy mỗi mik cậu túc trực chăm sóc cho cậu ấy..." - Ông Han ngập ngừng.
"Cháu hiểu." - Donghae lúng túng. "Vâng, cháu là... người thân duy nhất của em ấy."
"Nếu có thể thì cậu ấy sẽ bình phục lại thôi. Cả giọng nói và ký ức. Nếu tôi ko nhầm thì mảng ký ức mà cậu, đúng chứ?"
Anh ko trả lời, chỉ gượng cười gật đầu đáp lại. Bác sĩ Han thở dài ngao ngán. Cuộc đời sao mà trái ngang wá, ông trời chỉ toàn làm khó người hiền. Ông vỗ nhẹ vai anh, mỉm cười động viên rồi đứng dậy quay trở lại phòng làm việc. Donghae cũng thở dài, cúi đầu chào tạm biệt ông và rời khỏi bệnh viện. Những suy nghĩ miên man cứ ngập tràn trong đầu anh lúc này.
Đã ba tháng trôi wa.
Đã ba tháng kể từ cái ngày ấy.
Cái ngày mà anh bước đến trước giường cậu cũng như bước vào đời cậu. Cho đến hiện tại Donghae vẫn ko dám tin những ngày vừa wa là hiện thực.
Một giọng nước rơi nhẹ lên má Donghae khiến anh bất giác ngẩng đầu.
Trời bắt đầu mưa.
Những giọt mưa cứ lần lượt nhỏ giọt. Donghae ngây người đưa bàn tay ra hứng lấy những giọt nước mát lạnh đang rơi xuống trước mặt. Nước cứ thay nhau lăn trên ngón tay anh từng hạt, từng hạt.
Anh chợt mỉm cười.
Anh luôn nói cậu là nàng công chúa nhân ngư.
Điều đó kể ra cũng đúng.
Số phận Hyukjae có lẽ cũng nhữ nàng công chúa nhân ngư trong truyện cổ Andersen vậy.
Nàng công chúa trong câu truyện cổ tích ấy có một giọng hát mê đắm lòng người.
Hyukjae cũng thế.
Nói đúng hơn thì là đã từng như thế.
Cả hai đều có chung một đặc điểm, một nỗi đau chung lớn nhất: Đều phải từ bỏ tiếng nói của chính mình. Càng đau đớn hơnkhi giọng nói ấy chính là món wà quý giá nhất mà cuộc đời đã ban tặng, dường như là nguồn sống và tương lai của Hyukjae.
Ông trời thật bất công, ngang nhiên lấy lại món wà đã trao, để lại trên đời cậu bé Lee Hyukjae hụt hẫng, chênh vênh giữa dòng đời xô đẩy. Lạc lối. Ko mục tiêu. Ko lối thoát.
Nàng công chúa nhân ngư vì tình yêu mà hy sinh giọng hát của mik. Đổi lấy một đôi chân người cùng cơn đau đớn tựa như ngàn kim châm mỗi khi bước đi. Cậu thì mất đi tiếng nói của mik cùng một phần ký ức. Có lẽ nỗi đau của hai người cũng ko khác nhau là bao.
À ko, ngoại trự việc cô nàng ấy ko có được người mik yêu. Còn Hyukjae thì ngược lại, cậu vẫn có anh ở bên cạnh. Có lẽ số phận cậu vẫn ko éo le như cô ấy.
Một âm thanh ầm ì vang lên làm Donghae chợt giật mik.
Là sấm.
Mưa bắt đầu nặng hạt.
Hyukjae ở nhà liệu có ổn ko? - Anh nghĩ thầm, với tay kéo sụp chiếc nón trên áo mik lên đầu rồi nhanh chân chạy về nhà.
Giây phút Donghae mở cửa bước vào gian phòng cũng là lúc mưa bắt đầu trút như vũ bão. Anh thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt liếc về chiếc giường nơi góc nhà. Hyukjae đang cuộ mik trong tấm chăn như một cái kén.
Anh mỉm cười, nhưng nụ cười lại chợt tắt.
Hyukjae ko hề thix những ngày mưa như thế này. Đặc biệt sấm sét càng làm cho cậu mất bình tĩnh hơn.
Donghae với kéo chiếc chăn đang phủ kín người cậu bé, để lộ ra bàn tay đang nén chặt chiếc gối trên đầu. Cậu bé tóc đỏ đang run rẩy bên trong ngước mặt ta khỏi chiếc gối, đôi mắt ướt át hướng về người con trai nọ.
"Vừa rồi chẳng phải nói em ko được khóc nữa mà?" - Donghae vừa nói vừa nhích cậu lại gần mik. - "Em xem vì em mà anh ướt hết rồi này!"
Hyukjae dường như càng mếu máo hơn, nhưng đồng thời cũng cố gắng kìm chế, càng làm cho khuôn mặt kì quặc đến ngộ nghĩnh. Anh khúc khích cười ôm cậu vào lòng. Giữa trời mưa bão, khúc nhạc ko lời lại ngân lên. Như một đứa bé được thưởng thức viên kẹo ngọt ngào, cả người Hyukjae dịu lại, rồi dần dần, mí mắt nhỏ nhắn kia cũng kép lại theo. Hyukjae lắng nghe giọng nói điền tĩnh của Donghae trong cơn mơ màng:
"Hyukie sẽ sớm bình phục thôi, vì có anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả. Lúc đó Hyukie sẽ lại hát cho anh nghe nhé, như ngày xưa ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro