Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lầm bầm chửi rủa, bỗng có mộ giọng nói vang lên sau lưng cậu:

"Xin hỏi đây có phải là phòng mai mối của Lee Sang-Hyeok không ạ?"

Nghe giọng nói đó, Lee SangHyeok gần như mừng phát khóc, cười toe toét quay đầu lại, trong tâm trí là một hình chibi đang nhảy nhót hát ca, ngoáy mông, kèm âm thanh sony sác nét.( Đây là hình tượng trong truyện =))))))))))) )

Có khách! Oh yeah! Có khách rồi ! Oh yeah!

Put your hands up!

Quẩy lên nào!!!

Nhìn SangHyeok đang trong giai đoạn phấn khích cực độ, cậu bạn kia liền nheo mắt:

"Anh là SangHyeok sao???"

"..." - gật gật.

"Chứ không phải bệnh nhân tâm thần à???"

Đoàng!

Đầu SangHyeok như muốn nổ tung sau khi nghe những lời đó từ khách hàng của mình. Cố nén cơn giận để giữ hình tượng, hắn bình tĩnh nói:

"Nói vấn đề tình cảm của cậu, còn không thì về! Tôi bận lắm, cậu thấy đấy , rất đông khách!"

"Nhưng làm gì còn ai ngoài tôi và anh ở đây???" - Cậu bạn kia ngây thơ đáp lại.

"Thế cậu đến đây để châm ngòi thế chiến thứ ba à ?"- SangHyeok khẽ chau mày bực dọc.

"Không!! Chỉ là tôi muốn.. muốn cậu giúp tôi, tôi muốn... làm người yêu với người tôi... yêu a..."

"Tôi muốn xem ảnh đối phương! Để xem cậu đủ trình độ nhan sắc không ý mà!"

"Được chứ! Đây ảnh đây! - Cậu bạn kia lôi trong túi ra một tấm ảnh đưa cho SangHyeok.

"Là sao?" - SangHyeok nhíu mày sau khi ngăm bức ảnh

"..." - gật gật.

"Okay. Đặt một nửa số tiền mai mối nhé!?"

"Bao nhiêu a?" - Cậu bạn kia tròn mắt.

" Ờm... 12000 won!"

"Hớ!? Bóc lột! " - Cậu bạn kia khẽ nhăn nhó.

"12000 won là 12000 won, không nói nhiều!"( Trời mía :v cái đồ quỷ vương. Nhớ đi cái đầu 12ooo won của senpai)

"Đây!!" - Cậu bạn khách hàng bực dọc đưa tiền cho SangHyeok.

"Mà cậu tên gì vậy?" - SangHyeok cất tiền vào trong ví và hỏi.

"WangHo!" - WangHo tròn mắt, cười tươi.

"WangHo lên lớp đi, chuông reo rồi đó" - SangHyeok đứng dậy lạnh lùng.

"Ể.... Nhưng mà khi nào anh mới giúp tôi vậy? - WangHo ngước lên SangHyeok cao lớn đang đứng cạnh.

"Sau giờ học."

Nói rồi, SangHyeok phủi đít bỏ đi.

Thấy SangHyeok đi rồi, WangHo liền trở lại lớp, trong lòng vui phơi phới.

*Sầm*

Cậu đâm vào một người cao to, ngã quỵ xuống đất.

Này, này, không phải lại đi đứng không nhìn trước sau, lại đâm vào tên côn đồ to cao nào đấy chứ!?

Khẽ nhăn mặt, cậu đang định đứng dậy, mở miệng ra xin lỗi thì hình ảnh của người trước mặt khiến cậu đứng hình.

Là Kyung-ho ! Song Kyung-ho!

"Nhóc, xin lỗi" - KyungHo nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy, xin lỗi cậu bằng một giọng vô cùng trầm ấm kèm một nụ cười hoàn mĩ.( Đợt này định tạo cho Bang một phong cách soái cưa thật thụ =))))))) tại dạo này đẹp trai qua =)))))))). Nhưng suy nghĩ ấy bị dẹp đi rồi . Shy shy shy )

Woa~ Thật đẹp nha!

"Không , không sao đâu ạ! Em mới là người phải xin lỗi!" - Nói rồi WangHo vội vàng quỳ xuống thu dọn đống sách vở bị rơi của anh.

"À được rồi, để đó anh nhặt cho" - Nhưng KyungHo chưa kịp nói hết câu đã thấy WangHo vui vẻ đưa chồng sách vở cho mình.

"Cảm ơn em nhé! Anh tên là Smeb , gọi KyungHo cũng được, còn nhóc?" - Anh nhận lại chồng vở từ cậu và giới thiệu.

"Vâng. À em là WangHo ạ!"

"Có gì sang lớp anh nhé. Ờm em lớp nào nhỉ?"

"11A0 ạ!"

"Ừ, hôm nào hai anh em mình đi ăn trưa nhé?"

"Vâng ạ." - Cậu đỏ mặt gật đầu.

Nói rồi cậu vội chào KyungHo và chạy về phía cửa lớp, vui sướng đến tột độ. Để lại một người đang ngây ngây ngốc ngốc vì cậu.

Là một bước tiến lớn! Phải không?
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💋💋💋💋💋❤️❤️❤️❤️❤️❤️💋💋💋💋💋💋❤️❤️❤️❤️❤️❤️💋💋💋💋💋💋💋❤️❤️❤️❤️
Thấy dân tình kêu quá nên chơi tới . À hí hí :)))) tôi thương mấy bợn thế còn gì :)))). Nếu thấy hay thì share giúp tôi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro