Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol nằm chết vật trên giường, cứ khư khư giữ lấy mép chăn mà ngúng nguẩy nằm bẹp trong đó. Anh đang chờ "hàng" về đó mà. Không biết "người thương" của anh sẽ thế nào ta? Chuông cửa vang lên và Chanyeol bật khỏi giường như có lò xo, lao vèo ra cửa.

Trước cửa là 1 cậu bé nhuộm tóc vàng đang nhìn anh mỉm cười. Chuyện gì thế nhỉ, Chanyeol nhớ là chưa đến tháng đóng tiền điện mà. (Tại fic kia là tóc cam nên mới có dụ tiền điện á :v)

"Ai thế ạ?" Chanyeol hỏi.

"Anh có phải là Chanyeol không ạ? Vậy sao, 1 người tên là Xiumin bảo em tới chỗ anh để làm người yêu anh." Cậu bé đó tươi cười, và Chanyeol tin chắc là mình chưa bao giờ thấy nụ cười nào đáng yêu đến thế.

"À ra vậy, mời vào."

Chanyeol mời cậu bé vào nhà, lấy nước cho cậu bé và hỏi thăm thông tin. Anh nhận lại được 1 tập giấy ghi profile của cậu bé. Chỉ có Xiumin mới nghĩ ra mấy kiểu này, anh ngán ngẩm.

"Tên em là gì?" Profile cho biết cậu bé này kém anh 2 tuổi.

"Baekhyun, Byun Baekhyun ạ. Em học cùng trường với anh, nhưng em học bên khoa nhảy ạ." Baekhyun tuôn 1 tràng làm Chanyeol chóng cả mặt.

"Vậy hả, chúng ta có cơ hội được gần gũi nhau hơn rồi.'' Chanyeol nháy mắt theo kiểu lẳng lơ.

"Không được đâu. Các chị khóa trên mà thấy em với anh thân mật với nhau là họ giết em mất." Baekhyun ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Chanyeol.

Giờ Chanyeol mới nhớ ra là ai dây vào chuyện tình cảm với anh hay được anh quan tâm là y như rằng những người đó sẽ bị đánh ghen đến chảy máu, gãy chân. Lỡ Baekhyun nằm trong danh sách nạn nhân đó thì khủng khiếp lắm.

"Không sao đâu, em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em mà." Chanyeol dang tay ôm Baekhyun vào lòng, cảm nhận hương thơm đầy mê hoặc tỏa ra từ mái tóc vàng của Baekhyun.

"Thật ư? Ôi, Chanyeolie, anh thật tuyệt vời!" Baekhyun cảm thán nhìn Chanyeol không chớp mắt, bàn tay nhỏ níu lấy tay áo anh thật đáng yêu.

Giọng nói của Baekhyun có cách phát âm thật dễ thương, mềm mại, nhất là khi bé con gọi tên anh nữa. Chanyeol không sao cưỡng lại được cảm giác muốn véo bầu má đáng yêu đỏ ửng kia, và anh đưa tay véo thật.

"...Au..." Baekhyun ôm má nhìn anh đầy thắc mắc.

"Em đáng yêu thật đấy." Chanyeol cười tươi và anh biết chắc là Baekhyun đang ngây ngất ngắm nụ cười đẹp hơn nắng của mình.

".... cảm ơn anh..." Baekhyun đỏ bừng mặt nói, quay mặt đi chỗ khác.

Chanyeol dẫn Baekhyun đến chỗ đám bạn của anh và tất nhiên bé con được chào đón như 1 siêu sao. Anh trai Suho cứ bay nhảy véo má cậu đỏ hết cả lên, khiến Chanyeol ngứa mắt không để đâu cho hết. Kris thì cứ vo ve xung quanh hết lời khen bé con xinh đẹp, TAO cũng ngứa mắt nên lôi vào bếp, đóng sầm cửa vào và làm chuyện gì ai cũng biết. Nhưng Xiumin có vẻ tiêu cực hơn.

"Em yêu nó thật à?"

"Ơ, thì giờ em ấy chả là người yêu em còn gì?" Chanyeol ngạc nhiên.

"Anh tưởng chú chỉ muốn 1 người yêu trên danh nghĩa thôi chứ, xiêu lòng nhanh thế." Xiumin chẹp miệng.

"Anh không tin em yêu Baekhyun thật à? OK, em sẽ cho anh thấy." Chanyeol le lưỡi, đi ra ngoài, dẫn Baekhyun ra ngoài, rồi đi chơi.

Nếu Chanyeol biết lái xe máy, thì không đến nỗi nào, nhưng phải chở Baekhyun đi chơi bằng cái xe đạp cọc cạch thì thật mất mặt. Tuy nhiên, thật may mắn là bé con không hề phàn nàn vì chuyện đó, mà còn thấy thích nữa. Chanyeol nghĩ rằng mình chưa gặp ai dễ chịu như này.

Baekhyun muốn ăn bánh kem, Chanyeol mua cho bé con nhưng bé con tự trả tiền, vì "bánh em ăn em tự trả được mà." Nhưng sau đó, Chanyeol đã xơi hết 2/3 cái bánh và trả về cho Baekhyun cái vỏ. 2 người đạp xe ra bờ sông Hàn, ngồi trên ghế gỗ ăn thịt xiên nướng. Chanyeol có cảm giác đúng là anh đang hẹn hò với "người thương".

"Trường không cho nhuộm tóc sao em lại nhuộm?" Chanyeol hỏi.

"... ừm... em không định nhuộm đâu, nhưng hiệu trưởng cũng không nói gì nên em cứ để..." Baekhyun vuốt tóc mình.

"Đáng lẽ em phải rất nổi bật ở trường chứ nhỉ, anh không thấy em gì hết."

"À... em đội mũ..."

Chanyeol có nhiều lần nhìn thấy mấy người nhuộm tóc lòe loẹt cũng không che lại, đằng này, màu tóc của Baekhyun thật đáng yêu biết bao, mà lại phải che giấu, thật uổng phí. Chanyeol xoay người Baekhyun lại, nhìn cậu và mỉm cười.

"Đừng đội mũ nữa nhé Baekhyun, em rất đẹp khi để tóc như này."

Baekhyun mở to đôi mắt trong veo nhìn anh, rồi rất nhanh liền cúi xuống gật đầu. Chanyeol cười hì hì, rồi xoa đầu cậu vẻ cưng chiều.

9h tối, Chanyeol lọc cọc dắt xe đưa Baekhyun về nhà. Anh thấy hơi tiếc 1 chút vì ngày ngắn quá, còn chưa đi chơi hết nữa. Và anh gọi.

"Baekkie..."

"Dạ?" Baekhyun quay đầu lại, đi tới gần anh.

"Cảm ơn em về ngày hôm nay." Và Chanyeol vươn người hôn nhẹ lên mái tóc thoảng hương của Baekhyun.

Baekhyun vẫn còn ngơ ngác sau hành động đó của Chanyeol, mặt đỏ đến không thể đỏ hơn. Chanyeol đề nghị.

"Mai anh đến chở em đi học nhé."

"...dạ... không được đâu, mai em phải đi sớm lắm, còn trực nhật nữa..." Baekhyun cuống lên, vội vã phân bua với má đỏ ửng.

"Ờ ờ, anh biết rồi... vậy... à quên, anh xin số của em được không?"

"Vâng." Chnayeol bấm bấm điện thoại của Chanyeol bằng những ngón tay xinh xắn, làm Chanyeol lại gào thét trong lòng : đáng yêu quá!

"Cảm ơn em, chúc ngủ ngon." Và Chanyeol đạp xe về.

Hôm nay thực sự Chanyeol đã có 1 cuộc "hẹn hò" như mong ước với "người yêu trên danh nghĩa". Nhưng thực sự Chanyeol rất ấn tượng với Baekhyun. Một cậu bé đáng yêu, lễ phép, ngây thơ và dễ thương. Anh thực sự rất thích ở bên Baekhyun, thích cảm giác dễ chịu khi đi chơi với Baekhyun.

Với sự phát triển của công nghệ, Chanyeol tin chắc là tin anh đang "hẹn hò" với một người con trai khác sẽ nhanh chóng phát tán thôi. OK, anh sẽ bảo vệ "người thương" của mình thôi, vì cậu bé đâu có chủ động, là do Xiumin hyung chứ, muốn đánh đi mà đánh anh ta ấy.

---------------------------------------------------------------------------Còn nữa-------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro