Chương 2: Sự Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương trà thanh khiết dâng lên thoang thoảng, bao phủ và lấp đầy lá phổi của mỗi con người khiến ai cũng nhanh chóng có cảm giác dễ chịu khác thường.

Thế nhưng trong tình cảnh này thì khó ai có thể "dễ chịu" được.

Ly trà tinh sảo bằng sứ nằm lăn lóc trên đũng quần ai đó, mà số trà trong ly,cũng không còn một giọt.

Tất cả giáo viên đồng loạt mở to mắt.

Đây chỉ mới là ngày khai trường thôi, tại sao chưa gì đã gặp chuyện xui xẻo như vậy cơ chứ?

Vương Gia Nhĩ là chủ tịch tập đoàn quyền lực nhất nhì Hàn Quốc, gia thế cũng không hề bình thường. Hình ảnh trước công chúng, đương nhiên lúc nào cũng phải chỉnh tề và hoàn hảo.

Thế nhưng lúc này đây, trước ánh mắt tất cả mọi người, nơi giữa hai chân của Vương chủ tịch vừa nóng vừa ướt. Lại còn có nhiều giọt nhỏ xuống sàn nhà cùng hơi nóng đang chậm rãi bốc khói lên.

Hình tượng mười phần, rõ ràng là mất đi mười một phần rồi.

Ai cũng biết, Vương Gia Nhĩ một tay che trời, trường bọn họ có lớn đến đâu, chỉ cần một cái phủi tay thôi cũng sẽ biến thành đống đổ nát ngay. Nghĩ đến đó, ai nấy đều kinh hoàng mà há miệng, luống cuống tìm giấy ăn.

Ấy vậy mà, thủ phạm làm nên chuyện này lại vô cùng tỉnh táo mà đứng một chỗ, im lặng trân trân nhìn.

Đoàn Nghi Ân lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

"Anh ta liệt CMN rồi."

Nước sôi vừa đem xuống, đã đi pha trà. Đương nhiên sẽ cực kì nóng.

"Baba!"

Bảo Bảo sau một hồi đờ đẫn, liền vứt anh siêu nhân sang một bên mà hét toáng lên. Ai chơi ác lại đổ nước trà lên người baba vậy? Baba rất sạch sẽ, làm thế này sẽ làm baba tức giận đó. Mà khi baba đã tức lên thì trông rất đáng sợ nha. Bảo Bảo nghĩ đến đây, rùng mình một cái, len lén xích người ra khỏi Vương Gia Nhĩ.

Khi cả giáo viên nam và cả giáo viên nữ tìm được khăn giấy, liền đồng loạt chạy về phía Vương Gia Nhĩ. Sau đó phanh gấp vô cùng lạ lùng...

Vương Gia Nhĩ ngồi đằng này, vẻ mặt không hề thay đổi, chỉ giơ một tay của mình lên.

Hắn cho dù bị mất hình tượng như vậy, nhưng thật sự vẫn rất cuốn hút. Lúc có động tác kia, lại khiến cho phần lạnh lùng uy dũng của hắn tăng lên vài phần mà đắp cả vào phần đã mất. Vương Gia Nhĩ phong thái điềm tĩnh, cơ thể không hề thay đổi, bàn tay kia lại chi thẳng vào một người mà nói.

"Thầy, lau cho tôi!"

Hơn chục cái đầu đều nhìn về bên phải. Mà ở đó, chủ nhiệm 1A đang đứng như trời trồng.

"Tôi?"

"Phải."

Người ta nói Vương Gia Nhĩ cực kì bá đạo.

Quả không sai.

Đoàn Nghi Ân trong người có hai loại cảm xúc. Một, chính là lo lắng. Cậu biết cậu có lỗi, nhưng đó là do bị con người kia làm căng thẳng nên mới gây ra sự cố như vậy. Nếu như "vật ấy" của hắn có bị làm sao, cậu sẽ chịu trách nhiệm. Hơn nữa, chẳng phải anh ta đã có một bé con đáng yêu đằng kia rồi hay sao?

Hai, chính là tức giận. Người đàn ông kia, tại sao có thể ngạo mạn như thế? Hắn tuổi gì mà bắt đại thiếu gia nhà họ Đoàn như cậu đây phải lau người cho hắn? Cứ cho hắn là tiền bối của cậu đi, nhưng câu nói kia khiến một người vốn hiền lành đã trở nên vô cùng phẫn nộ.

Cậu chính là thể loại sống hai mặt. Một mặt có thể hiền lành đến cùng cực khiến cho người ta thương yêu, nhưng một mặt lại rất đáng sợ, có thể tức giận bất cứ lúc nào mà không cần quan tâm đó là trường hợp nào, người mình đang tức giận là ai, bla blo...ebola... làm người khác chỉ muốn tránh thật xa.

"Yah, anh nói cái gì?"

"Thầy "Yah" với tôi?"

"Anh là con khỉ gì mà tôi không được "Yah" với anh. Tôi nói cho anh biết, đừng tưởng nhìn tôi đáng yêu hiền lành mà dễ bắt nạt!!!"

Vương Gia Nhĩ vẫn tư thế ngồi như cũ, bình thản nhìn Đoàn Nghi Ân mặt mũi đỏ lừ lên vì tức giận. Đằng ngoài, mọi người lại không chớp mắt mà quan sát. Trong đầu đã có cái kết bi thảm cho chủ nhiệm Đoàn. Nhẹ nhất là mất việc, nếu không cũng sống không bằng chết dưới tay Vương Gia Nhĩ. Giáo viên trong phòng thầm thở dài, chủ nhiệm Đoàn tài năng như vậy...

"Đi ra ngoài!"

"Được."

"Tôi không bảo thầy, tất cả đi ra ngoài, kể cả con, Bảo Bảo!"

Đoàn Nghi Ân muốn ngoảnh mặt quay lưng nhưng lại bị Vương Gia Nhĩ lên tiếng ngăn chặn. Lời Vương Gia Nhĩ như lời của trời, nói một không nói hai, giáo viên ở đây dù sao cũng là người có tuổi, đã có gia đình, nên muốn bảo toàn mạng sống trở về nên lập tức đi ra. Bảo Bảo cũng không dám cãi lời, mang cặp, ôm anh siêu nhân ra ngoài.

Từ nhỏ đến lớn không ai dám to tiếng với hắn.

Kể cả bố của hắn.

Vậy mà ngay bây giờ trước mặt hắn là một giáo viên trẻ tuổi, thân người nhỏ bé đáng yêu, hơn nữa còn làm giáo viên chủ nhiệm cho lớp con của hắn lại dám nói "Yah" và hỏi "Anh là con khỉ gì".

Vương Gia Nhĩ thật có chút sốc.

Đoàn Nghi Ân càng lúc càng cảm thấy khó hiểu. Tuy là phụ hyunh học sinh, được tôn trọng là điều đương nhiên, nhưng đồng nghiệp của câu cũng không cần phải nghe lời hắn đến mức như vậy chứ. Mà hắn bị đổ trà nóng như vậy, sao lại không có chút phản ứng gì?

Hắn cuối cùng là người như thế nào?

"Tôi không muốn nói lời thứ hai, lau."

Vương Gia Nhĩ cả thân người toát lên một loại khí thế áp chế người khác đến cùng cực. Tuy lời hắn nói vô cùng bình thường nhưng lại khiến cho Đoàn Nghi Ân cảm thấy lạnh sống lưng không ngừng. Đoàn Nghi Ân nhìn gương mặt đẹp như nam thần mà lại giống ác quỷ đằng kia mà thoáng sợ hãi. Phong thái mạnh mẽ lúc nãy đang dần được thay đổi bằng vẻ nhút nhát hiền lành.

Tính kiên nhẫn của Vương Gia Nhĩ không hề cao.

"Thầy Đoàn Nghi Ân, làm rồi, không dám chịu sao? Nhân cách nhà giáo sao có thể vô trách nhiệm như vậy?"

"Mẹ kiếp nhân cách nhà giáo!!!"

Nghi Ân nguyền rủa dài dài cụm từ đấy.

Bố mẹ Nghi Ân khi biết Nghi Ân muốn làm giáo viên, hằng ngày đều nhắc đến dòng chữ kia như một thói quen. Mà mỗi lần nghe xong, Nghi Ân đều vô cùng sôi sục tinh thần mà nghe theo. Hai năm làm giáo viên, cậu chưa bao giờ làm bất cứ phụ hyunh nào phật lòng.

Nhưng hiện tại cậu thật muốn giết chết con người trước mặt đi.

Đoàn Nghi Ân hậm hực từ trong ra ngoài, chọn đại một tờ khăn giấy trên bàn, đôi chân di chuyển chầm chậm đến trước mặt Vương Gia Nhĩ. Khi đến nơi, liền từ từ hạ người xuống mà "nhẹ nhàng" lau.

Vương Gia Nhĩ phát hiện ra một điều. Đoàn Nghi Ân này có một đôi bàn tay rất đẹp. Từng ngón thon dài trắng nõn vô cùng bắt mắt. Mà ở trên cổ tay kia có một chiếc vòng bạc tinh xảo lấp lánh. Hắn thoáng đọc được một dòng chữ trên chiếc vòng "Nghi Ân cố lên!"

Đoàn Nghi Ân với Vương Gia Nhĩ cùng là đàn ông con trai với nhau nhưng khi làm thế này lại cậu có cảm giác ngại ngùng. Thứ nhất, chính là mùi hương từ hắn. Đoàn Nghi Ân ngửi qua, có thể xác định đây hoàn toàn không phải mùi nước hoa. Mùi hương của Vương Gia Nhĩ dịu nhẹ, tự nhiên và mê người. Khi hương tiết ra, lại càng khiến hắn tăng thêm vài phần cuốn hút.

Cái thứ hai, nơi cậu lau, chính là đũng quần của hắn.

Phải, chính là đũng quần.

Điều này làm Đoàn Nghi Ân cực kì, cực kì, cực kì khó chịu.

Đoàn Nghi Ân cố gắng thả lỏng cơ thể, xem nơi mình lau chính là thứ mình ghét nhất mà ra sức chà đạp. Chà đến nỗi muốn rát cả tay, rách cả giấy. Mà Đoàn Nghi Ân lúc này còn phát hiện ra một điều vô cùng kinh khủng.

Dưới lớp vải đắt tiền kia, vật tưởng chừng liệt đến nơi của Vương Gia Nhĩ lại có phản ứng.

"Anh..."

Đoàn Nghi Ân thật đúng không nói nên lời. Ngay lúc sau đã bị một lực mạnh mẽ tiến tới, làm cậu mất đà mà ngồi lên đùi Vương Gia Nhĩ. Đoàn Nghi Ân trợn mắt mở miệng, chỉ thấy Vương Gia Nhĩ vẫn điềm tĩnh nhìn cậu, hai cánh tay rắn chắc kia còn quấn quanh lấy eo cậu. Cơ thể vừa khớp đến mức không có một kẽ hở nào.

"Chủ nhiệm Đoàn, thầy không cần phải quá nhiệt tình như thế."

Vương Gia Nhĩ mở miệng, giọng nói trầm khàn phát ra lấp đầy các giác quan của Đoàn Nghi Ân khiến cậu đột ngột co người lại. Mà hắn ở đây lại cố tình tiến sát lại, còn liên tục phả hơi nóng vào cổ cậu khiến Nghi Ân mất đi mấy phần lý trí. Nhưng vẫn còn có một suy nghĩ bật ra.

"Hắn CMN cố tình sàm sỡ mình!!!"

Vương Gia Nhĩ đương nhiên hài lòng với biểu hiện của Đoàn Nghi Ân.

Người thầy chủ nhiệm nhỏ bé, được bao bọc bởi cánh tay của Vương Gia Nhĩ nên càng nhìn càng thấy có gì đó rất bức lòng người. Đoàn Nghi Ân từ đầu đến cuối đều im lặng mà cúi đầu xuống. Thật ra muốn đối mặt với Vương Gia Nhĩ rất dễ nhưng hai má cậu thật sự đã đỏ lên hết cả rồi.

"Không cần biết Bảo Bảo học yếu hay tốt, từ ngày mai mỗi tối đều phải đến nhà dạy kèm cho thằng bé. Tiền học tự do thầy quyết định. Thầy đã nghe rõ chưa?"

Vương Gia Nhĩ nói thêm một câu, phũ phàng đứng dậy làm Đoàn Nghi Ân sợ hãi mà bám vào cổ hắn khiến khóe môi của Vương Gia Nhĩ nhếch lên có chút giễu cợt. Nghi Ân cảm thấy hình tượng của mình ngày càng mất đi, ngay lập tức tránh xa Vương Gia Nhĩ. Vương Gia Nhĩ lướt nhìn Đoàn Nghi Ân một lần nữa, sải chân bước đi.

"Bảo đến dạy học, địa chỉ nhà cũng không thèm cho. Hắn bị đần sao?"

Đoàn Nghi Ân nghĩ Vương Gia Nhĩ bị điên, ngu ngốc, đần độn.

Vương Gia Nhĩ càng lúc càng muốn chơi đùa Đoàn Nghi Ân.

Xe ô tô sang trọng tiến vào con đường dẫn đến một ngôi biệt thự cổ kiểu Pháp. Nơi đây không khí trong lành yên tĩnh nên thơ khiến ai cũng muốn xây dựng một căn nhà để hưởng thụ tuổi già ở đây.

"ÔNG NỘI!!!"

Bảo Bảo nhỏ bé vừa xuống xe đã hét ầm lên khiến cho hai người lớn dở khóc dở cười. Một lão nhân râu tóc bạc phơ tiến tới cưng chiều ôm Bảo Bảo vào lòng. Vương Gia Nhĩ xuống xe, xem tình cảm trước mắt quá quen thuộc nên thằng chân đi tới.

"Bố!"

"Tôi có phải là ăn thịt bảo bối nhỏ đâu, sao bây giờ mới đưa nó về?"

"Ông nội đừng mắng baba, baba bận, bây giờ Bảo Bảo chơi với ông."

"Bảo Bảo ngoan lắm!"

Lão ông kia chính là cha của Vương Gia Nhĩ, ông nội của Vương Bảo Bảo – Vương Gia Bảo, thường được gọi là Vương lão niên. Vương Gia Bảo tuy đã cao tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh, hằng ngày đều dậy sớm dưỡng sinh, cho cá ăn và chăm sóc cây cảnh. Ngoại hình đẹp lão hiếm có. Nếu Bảo Bảo đến chơi, cũng sẽ gạt bỏ tuổi tác, sẵn sàng nhiệt tình với cháu nhỏ.

Nhưng ông cũng vô cùng nghiêm túc khi đàm phán về công việc.

Ai ở đây cũng biết, người xây dựng, tạo lập và là chủ tịch một thời của SK Hyxn chính là Vương Gia Bảo.

Thế mà Vương Gia Bảo rất thoải mái, khiến ai cũng quý mến.

Cả ba người cùng ngồi ở bàn ngoài vườn. Vương Gia Nhĩ lấy nước trong ấm ra rót ra cho Vương Gia Bảo một tách trà xong mới rót cho mình. Nhìn thứ nước màu vàng trong tách, môi hắn không khỏi nhếch lên. Ấn tượng đầu tiên không tệ.

Ấy vậy, Bảo Bảo ngồi bên cạnh, thấy động tác của Vương Gia Nhĩ, đôi mắt lóe lên một tia sáng, quay ngoắt sang ông nội mà toe toét kể.

"Ông nội, hôm nay baba bị thầy chủ nhiệm đổ nước trà nóng lên người, ngay chỗ này này."

Vương Gia Bảo ngẩn người, nhìn theo ngón tay của Bảo Bảo mà nhịn cười. Tay ông nhấc tách trà lên mà chậm rãi thưởng thức, lúc sau mới hạ xuống mà nói.

"Tôi biết anh đã có Bảo Bảo, nhưng tôi vẫn còn muốn có thêm cháu để chơi, chỉ sợ, anh đã sớm thành Vương Liệt Dương mất rồi."

"Sự cố nhỏ, không đáng kể."

Vương Gia Nhĩ bỏ qua bộ mặt tếu táo của ông cháu họ Vương, tiếp tục ngắm cảnh uống trà. Thật tình, ở trên thương trường nghiêm túc là thế, sao ở đây lại có thể hùa theo cháu mà trêu con trai như vậy được, người già thật đúng là khó hiểu.

Vương Gia Nhĩ ngay sau đó để Bảo Bảo ở nhà Vương Gia Bảo mà đến công ty. Khi hắn vừa bước vào công ty, đã có một hàng dài nhân viên cúi đầu chào. Vương Gia Nhĩ gật đầu thường lệ, bước vào thang máy riêng cho chủ tịch, tiến đến tầng cao nhất của toà nhà.

Phòng làm việc của hắn ở tầng 60.

"Chủ tịch, lúc nãy có ông Phác Minh Khải đến tìm ngài, hiện nay đang ngồi ở phòng họp nhỏ"

"Tôi biết rồi. Còn nữa..."

"Chủ tịch có điều gì căn dặn?"

"Tìm thông tin về Đoàn Nghi Ân."

"Vâng, thưa chủ tịch."

Thấy Vương Gia Nhĩ gật đầu, thư kí Eliza rời đi lập tức rời đi. Hắn xem qua một chút giấy tờ, mới đứng dậy chỉnh sửa tây trang mà tiến tới phòng họp nhỏ. Phác Minh Khải này, lần trước công ty của lão đã gây nên không ít tổn thất cho tập đoàn của hắn, nay lại còn dám mặt dày tới đây thật khiến cho Vương Gia Nhĩ chán ghét tột cùng.

"A, chủ tịch Vương!"

"Ngồi đi."

Vương Gia Nhĩ lạnh lùng nói, Phác Minh Khải như một cỗ máy cũ rích, tuy nghe theo nhưng hành động luống cuống kia khiến Vương Gia Nhĩ không khỏi nhíu mày. Một lúc sau, Eliza bước vào mang theo hai li cà phê nóng hổi. Sau khi đặt xuống cũng cúi đầu li khai.

"Ông cũng biết, tôi không có nhiều thời gian."

"Cái đó...tôi biết. Tôi đến đây để nói lời xin lỗi và..."

"Công ty tôi không chu cấp tiền cho những thứ vứt đi."

Vế sau chưa kịp nói đã bị Vương Gia Nhĩ đánh cho một đòn khiến Phác Minh Khải im bặt. Hắn đã nhiều lần nghe về sự băng lãnh và dứt khoát của Vương Gia Nhĩ nhưng không ngờ có ngày lại được trông thấy một cách rõ ràng và thực tế như vậy. Đúng là đợt trước công ty hắn khiến cho SK Hyuxn lỗ nặng nhưng hắn đến đây là để chuộc lỗi. Nếu không công ty hắn sẽ phá sản mất.

"Công ty ông phá sản, là do ông, đừng đến đây nhờ vả."

Đôi mắt Vương Gia Nhĩ sâu thẳm như nhìn thấy hết suy nghĩ của người đối diện. Phác Minh Khải nghe thấy những lời kia, dọc thái dương không ngừng chảy mồ hôi. Con người này thật sự không bình thường.

"Bảo Bảo, tối nay nhớ ngủ sớm, mai đi học."

"Ahihi, con biết rồi."

Vương Gia Nhĩ lau lau tóc cho Bảo Bảo nhẹ nhàng dặn dò. Bảo Bảo mặc bộ đồ ngủ Ben10 mỉm cười trả lời. Bé đã chính thức là học sinh lớp một rồi, mai là buổi học đầu tiên. A, hôm nay ở với ông nội, Bảo Bảo chơi rất vui nha. Ông nội còn hóa thân thành kẻ xấu, cùng chiến đấu với siêu nhân là Bảo Bảo nữa cơ. Nghĩ đến thật buồn cười muốn chết.

Vương Gia Nhĩ hôn lên trán Bảo Bảo, tắt đèn rồi đi ra ngoài.

Không hiểu sao, trong lòng hắn cũng rộn rạo lạ thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro