#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng: monchinhchep_08 (bạn này hay vote nè, camon bạn nhiều) vyvy_tieuboi_13 minhae98 LysSunyouls HuynV36
------------------------

"Có người hỏi từng ta, thanh xuân rốt cuộc là gì ? Ta chẳng thể trả lời được, ta không biết nó thực sự là gì nữa. Nhưng ta lại nhận ra, trong những năm tháng tươi đẹp ấy, những năm tháng cơn mưa vội vã đi qua, những năm tháng tia nắng hững hờ chiếu xuống... ta đã từng yêu, yêu say đắm"

---------------- Chuyển  -----------------

Tháng mười hai năm ấy, Tôn thượng lâm chung, hoàng cung loạn lạc. Các quan trong triều ai cũng cho rằng mình có công, cho rằng mình xứng đáng kế vị. Đại hoàng tử bệnh nặng không khỏi, Nhị hoàng tử tuổi chưa quá 12, ngôi vua lại càng khó giữ.

"Nhị hoàng tử, nhi thần có việc muốn bẩm với người" - Tiểu Liệt vốn suy nghĩ trưởng thành, thấy tình hình hoàng cung không ổn, lập tức thưa chuyện với tiểu hoàng tử.

"Cứ nói".

"Nhi thần tin rằng những chuyện xảy ra gần đây, người đều thấy rõ. Đất nước này vốn là tất cả tâm huyết của cha người. Tôn thượng đã rơi biết bao nhiêu máu và mồ hôi cho giang sơn xã tắc này, nhi thần tin là người biết rõ hơn ai hết. Đại hoàng tử thì không còn khả năng cai quản nó, chỉ còn có người là..."

"Ta hiểu ý đệ rồi, ta sẽ xem xét việc này sau khi tang lễ của Phụ vương kết thúc. Ta sợ ta còn chưa đủ khả năng bảo vệ, nơi này đã sớm rơi vào tay kẻ khác" - Tiểu hoàng tử cúi đầu, tận sâu trong đôi mắt là sự u sầu thê lương.

Tiểu Liệt nhỏ bé vòng tay ôm lấy đôi vai đang run rẩy ấy. Đôi tay của người nam nhi này như thắp sáng cuộc đời tối tăm của tiểu hoàng tử. Loe loét từng chút lòng chân thành, sưởi ấm trái tim tiểu hoàng tử. Con người này tưởng chừng bé nhỏ, nhưng lại không bé nhỏ chút nào.

Vài ngày sau, cuối cũng đến được thời khắc quan trọng, thời khắc mà cái tên gọi tiểu hoàng tử chính thức được thay bằng tiểu hoàng đế, thời khắc mà cuộc đời tiểu hoàng tử bước sang một ngã rẽ mới, tàn khốc hơn. Liệu ai mới là người ở bên cạnh người cho đến những giây phút cuối cùng ?

[Năm năm sau...]

"TIỂU LIỆTTTT" - Vẫn là giọng nói đầy uy quyền của Hoàng thượng vào sáng sớm.

"Dạ" - Vẫn là giọng Tiểu Liệt tất tả chạy vào.

"Đệ rốt cuộc tối qua lại cố tình rời phòng phải không ?"

"Nhi thần không dám" - Tiểu Liệt vội quỳ, vẫn là cái thái độ đáng khen của 5 năm trước.

Năm năm trôi qua, Hoàng thượng tuy lúc nào cũng chăm lo việc triều chính nhưng vẫn không quên dành thời gian quan tâm Tiểu Liệt. Bây giờ Tiểu Liệt của chúng ta đã trưởng thành lên nhiều rồi. Vóc dáng vì được Hoàng thượng đặc biệt tẩm bổ mà cao lớn hơn, chắc khỏe hơn. Làn da cũng trắng hồng trông có sức sống hơn trước rất nhiều. Chỉ có một vấn đề nho nhỏ khiến Hoàng thượng cảm thấy rất không thoải mái ở Tiểu Liệt: "Tại sao càng lớn, đệ lại càng giống nữ nhi quá vậy ? Làm sao ta có thể quản hết được ánh mắt ngoài kia đây". Là vậy đó !

Nếu thực sự Tiểu Liệt là nữ nhi xinh đẹp, thì Hoàng thượng có nên là một nam nhi khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn không ? Đúng vậy, Hoàng thượng bây giờ là thế. So với tiểu Hoàng thượng lúc trước thì Hoàng thượng bây giờ đã có khả năng cõng Tiểu Liệt, bế Tiểu Liệt rồi nhé. Chỉ là Tiểu Liệt vẫn ngại ngại ngùng ngùng. Thật là...

"Này ! Sao đệ cứ nói chuyện lễ độ với ta vậy ? Gọi ta là huynh, nhanh lên" - Hoàng thượng có lẽ đã giận rồi.

"Nhi thần k... không dám".

"Đệ dám trái lệnh ta sao ?"

"K... không...ph...phải".

Suốt 5 năm qua, Hoàng thượng cưng chiều Tiểu Liệt thế nào, y tất nhiên rõ. Chỉ là... bậc tôi tớ như Tiểu Liệt, có mơ cũng không dám mơ cao đến thế. Huống hồ chi, thân là nam nhi, chuyện Hoàng thượng sủng ái chỉ nên coi đây là tấm lòng thương cảm của một vị đế vương dành cho kẻ thấp hèn này. Tiếng gọi "huynh", Lý Đông Liệt ta cư nhiên muốn thốt ra lắm chứ nhưng mà... nghe không thuận tai, nói không thuận miệng. Chỉ biết ngày đêm, chuyên tâm hầu hạ Hoàng thượng.

Đêm đó, trăng nửa tròn nửa khuyết, không khí rất thoải mái. Còn việc gì thích hợp hơn vừa đi dạo vừa ngắm trăng. Hôm nay, văn án đều đã phê duyệt, thời gian rãnh rỗi cũng còn nhiều. Chi bằng ta với Tiểu Liệt cùng đi dạo.

Cả hai đi dọc trên đường lát gạch dẫn đến bờ hồ Sương Nguyệt. Xung quang là mấy tên quân lính cầm đuốc đi tuần, thấy Hoàng thượng đi qua liền hành lễ rồi tiếp tục nhiệm vụ. Tiểu Liệt vì lâu ngày chỉ ở hậu cung, bây giờ được đi dạo chơi không khỏi thích thú. Đôi mắt cong lên hình lưỡi liềm, đôi môi chúm chím như của mấy đứa trẻ con. Tiểu Liệt giơ tay lên bầu trời, bắt lấy các vì sao đang tọa vị nơi đấy. Hoàng thường nhìn thấy mà bật cười. Tiểu Liệt đúng thật là trưởng thành mà không trưởng thành mà. Xem thân hình ra dáng thiếu niên như vậy rồi mà tâm tư còn trẻ con đến như vậy, không uổng công ta quý mến.

--------------
Xin lỗi mọi ng vì đã ra fic chậm mà còn ngắn như vậy nữa :(( Sẽ bù sau >.< hoặc là chap kế quất H hem ta *mặt gian* hè hè :))

Chúc nọi người đọc fic vui vẻ ♡♡
Nhớ vote cho mình nha ☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro