C45 sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoan. Con ngoan!” Nói rồi, bà lấy một cái phong bao lì xì to ở trong ví ra đưa cho ran.
“...” cô quay đầu lại, liếc nhìn kato. Thấy cậu gật đầu, cô mới nhận lấy bao lì xì. Bàp vừa xuất hiện thì kogoro giống như biến thành một con người khác vậy, khuôn mặt tham lam vừa rồi lập tức biến thành vẻ dịu dàng như nước. Ông bước lên nắm lấy tay bà, dịu dàng nói: “Sao giờ em mới đến? Làm anh đợi lâu chết đi được.”

“Em đi làm tóc rồi mới tới đây.”

Ông ta kéo bà vào trong, đi về phía bàn ăn, để cho bà ngồi ở ghế của chủ nhân của bữa tiệc. Ran không ngờ rằng người cha keo kiệt, tham lam, thấy tiền là sáng mắt kia thế mà lại dịu dàng với vợ mình như vậy. Dù đàn ông có xấu xa thế nào thì trong lòng vẫn sẽ có một nơi mềm mại.

Đang lúc ran do dự không biết có nên đi về hay không, thì kaito lại giữ lấy tay cô: “Đến giờ dùng bữa rồi, mẹ tôi cũng đến rồi, chị đừng mong chuồn được!”

Các món ăn vẫn chưa được bưng lên, ran thấy hơi vô vị, bên cạnh cô, kaito  vẫn ngồi cúi đầu nghịch di động.

Trên màn hình có hai người nho nhỏ đang cầm đao chém nhau liên tục, không biết là đang làm gì.

Cậu đang tập trung đánh boss lớn, vô ý liếc thấy ran đang nhìn chằm chằm điện thoại của cậu ta với vẻ hứng thú.

Trò chơi này còn thú vị hơn cả cậu ta sao? Cậu ta bỗng phát hiện ra cả ngày hôm nay, Ran không hề nhìn cậu chăm chăm lần nào.

Kaito buột miệng hỏi: “Chị muốn chơi à?”

Ran bĩu môi, khó hiểu nên hỏi: “Đây là cái gì thế? Phải chơi như thế nào?”

“Tôi đang là đại sứ thương hiệu cho một trò chơi hay lắm! Đưa di động của chị đây, tôi tải về cho.” kaito vươn bàn tay thon dài, sạch sẽ ra trước mặt cô.

“...” cô nhướn mày, chớp mắt nhìn cậu: “Bản cung... Tôi không có thứ đó.” ran quynh lên, suýt nữa đã tự xưng là bản cung.

“...” cậu nhìn cô chằm chằm, sao từ trước tới giờ, cậu chưa từng cảm thấy ran thật xinh đẹp nhỉ?

Dù là động tác nào hay vẻ mặt gì, ngay cả cái chớp mắt khi nhìn cậu vừa rồi cũng vừa đáng yêu vừa ngây ngô chết đi được!

Muốn véo quá!

Nhịn xuống ý muốn véo cô một cái, cậu nhướn mày, ra vẻ đại gia mà tuyên bố: “Lát nữa ăn cơm xong, tôi sẽ tặng chị một cái!”

Trong lúc ăn cơm, ran không có gì lạ lẫm, chỉ là đến cuối bữa, một người phục vụ đẩy một chiếc bánh ga tô rất to vào cửa.

Cô chưa từng thấy thứ đó bao giờ, chiếc bánh được trang trí bằng rất nhiều hoa quả xếp thành núi, trông cực kỳ đẹp mắt.

Mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật rồi thổi nến.

Kaito tự mình cắt một miếng bánh ga tô đặt trước mặt ran.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy bánh ngọt xinh đẹp như vậy, vô thức rướn cổ ra ngửi ngửi, chóp mũi không cẩn thận đụng phải lớp kem màu trắng. Thấy thế, kaito phì cười một tiếng, cầm di động ở trên bàn chụp cô mấy cái. Hình ảnh cô méo miệng, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn chóp mũi đang bị dính kem bị kaito chụp lại.

Cậu không nhịn được xoa xoa đầu cô: “Chị đúng là đáng yêu như mèo con nhà chúng tôi ấy!”

“...” ran lạnh lùng lườm cậu ta một cái rồi xắt một miếng bánh ga tô nhét vào miệng, vừa lầm bầm: “Cậu mới là mèo, cậu là cún, cậu là heo...”

Eri  ngồi cạnh thấy cậu và ran thân thiết như vậy thì mỉm cười rất vui.

Khi ăn cơm xong đã là 2 giờ chiều, lúc này ran mới ra về. Trên đường đưa cô về, cậu đột nhiên khẽ cười một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro