Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu chủ!    

Tiếng của Tio làm Shade giật nảy mình. Anh quay đầu lại ngạc nhiên.

- Ơ! Anh Tio !Sao anh đến đây được vậy? – Tiếng nói cất lên là của Fine.

Cô hơi bất ngờ với cái hành động phi thẳng vào nhà của Tio!

- Tôi hỏi mẹ cô nên mới tới được đây. Cậu chủ chắc làm phiền tới cô rồi! Xin lỗi nhé! – Tio nhẹ giọng.

- Không biết ai phiền ai! – Fine vừa lắc đầu đáp lại thì Shade lạnh lùng lên tiếng.

Cô mím môi chịu đựng. Anh cứ thích làm người ta điên lên mới chịu sao?

- Cậu chủ! Cậu tính không về nhà sao?

- Anh ấy sẽ về ngay thôi! – Fine lại đáp thay vì biết anh sẽ lại cười khẩy hoặc im lặng không nói gì.

Trước khi chính thức làm quản lí dài hạn ở nhà Shade, Tio đã biết cái sự cố chấp của Shade qua lời kể của bà chủ.

Shade thay 5 người quản lí trong vòng 1 tuần. Lúc đầu, anh nghĩ sẽ cũng như những người kia tự động bỏ việc. Ai ngờ tiếp xúc quen với Shade anh nhận ra Shade là chàng trai tuy cố chấp nhưng trong lòng mang một sự ấm áp và tốt bụng vô cùng. Từ đó, anh chăm sóc cho Shade. Quen rồi thì thi thoảng trách móc Shade vài câu, nhiều khi anh gây chuyện thì đi giải quyết, không về nhà thì phải đi tìm cho bằng được.

Đó là công việc của người quản lí!

Gào thét, năn nỉ mãi Shade không chịu về, Tio đành về một mình!

* * *

Vừa về tới nhà tiếng khóc từ phòng khách vọng ra làm Shade ngán ngẩm. Anh ghét nhất chính là tiếng khóc!

- Tio! Anh làm cái gì mà ồn ào thế hả?

- Cậu chủ! Về rồi sao? – Anh quản lí nghe tiếng vội vàng chạy ra.

- Chứ không về thì đứng được ở đây chắc!

- . . . Cậu có cần bắt bẻ thế không?! – Tio lầm bầm.

Bỗng nhiên nhớ ra gì đó, Tio thận trọng và nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Cậu chủ! Bà chủ về rồi. Hơn thế nữa. . .

Chưa nói dứt câu mẹ của Shade đã lao ra ngoài ôm chầm lấy cậu con trai khóc lóc thảm thương hơn khi nãy! Anh ngạc nhiên chưa kịp hỏi bà đã kêu gào:

- Con trai mẹ! Hu hu hu! Con nhất định phải làm chủ cho mẹ!

- Mẹ có chuyện gì sao? – Anh vẫn vô cùng khó hiểu.

- Bố con… Ông ấy dám đổi thư kí mà mẹ nhọc công tìm kiếm! Cô thư kí mới rất xinh đẹp… hức…hức và trẻ nữa. Cô ta sao có thể ở cạnh bố con chứ. Cô ta thấy bố con đẹp trai như vậy chắc chắn sẽ giở trò mà. Nói xem mẹ sao chịu được đây!

Anh tạm thời hiểu nguyên do. Vỗ vai an ủi bà 1 lúc anh cũng không biết phải làm sao. Thư kí là do bố lựa chọn chứ đâu phải việc mình nên xen vào. Nếu bố thực sự nghiêm túc lẽ nào chỉ vì thư kí mà lạnh nhạt gia đình.

Buông Shade ra bà vẫn thút thít khóc. Anh quản lí ngồi bên cạnh thi thoảng lại đưa giấy cho bà lau nước mắt!

- Tio! Cậu thấy ông ấy có sai không cơ chứ!? Tôi biết phải làm sao?

- Không sai. – Anh quản lí buột miệng.

- Ý tôi là không sai mới lạ đó bà chủ! – Nghe thế bà càng gào khóc làm Tio khó xử vội biện bạch.

- Chỉ có cậu mới hiểu tôi! – Bà gật gật đầu vỗ vai anh.

- Không lẽ bà chủ chỉ vì ông chủ mời cô thư kí mới về mà giận sao?

- Không những thế. Ông ấy dám trách móc tôi vì mắng cô ta. Trời ạ. Nếu như thế chẳng phải ông ấy dám bỏ tôi đến với cô ta !


-

Không có chuyện đó đâu thưa bà chủ! Ông ấy chắc có lí do gì đó mới đổi thư kí. – Tio vội vàng nói.

- Không thể. Tôi đã chọn rất kĩ mới chọn được thư kí nghiêm túc trong công việc, không quan tâm quá mức tới ông ấy, còn rất đẹp trai!

Đang uống nước nên Shade suýt thì phun hết ra. Còn Tio thì chỉ biết cười đau khổ cho ông chủ!

Nếu đã là thư kí nam mấy việc pha trà, chăm lo sức khỏe của giám đốc liệu có được đảm bảo. Hay là thi thoảng thay vì cho đường anh ta cho muối, thay vì đặt trà lên bàn anh ta lại đổ nguyên cả cốc lên người Tổng giám đốc!

- Bà chủ à. Thực ra là nam sẽ không thích hợp làm thư kí đâu! Thiết nghĩ bà nên hiểu cho ông chủ!

- Tôi nhất quyết không bỏ qua. Ít nhất cũng nên giải thích chứ! Mặc kệ ông ta! Ngày mai có buổi tiệc ở công ti Star là công ti đối tác mới của chúng ta. Anh chuẩn bị kĩ lưỡng đấy!

Tio gật nhẹ đầu. Đợi bà Manila lên phòng anh mới đi sang chỗ Shade ngồi nhẹ nhàng:

- Cậu chủ!

- Sao?

- Ngày mai cậu có thể đi cùng bà chủ tới buổi tiệc đó.

- Không thể.

- Cậu không đi bà chủ sẽ bị họ khinh thường đấy! Mấy bà chủ doanh nghiệp đằng trước thì cười nịnh hót sau lưng không ngừng chê trách bà chủ không có con trai quan tâm. Cậu phải đi để cho họ thấy cậu hơn hẳn lũ con trai vô dụng kia.

- Quan tâm gì mấy con khỉ đột đó. Nói gì cũng vô ích!

- . . . Người ta là Giám đốc doanh nghiệp không phải khỉ đột đâu cậu chủ!

- Tôi cảm thấy không chút khác biệt.

- Điên lên mất! Cậu nhất định là không đi đấy hả?!

- Nhóc con, đói rồi? – Anh ôm Bubu lên ngắm nghía một hồi.

Bubu ngoan ngoãn dụi dụi vào người anh, kêu Meoz Meoz

- Cậu chủ! Tôi đang nói chuyện với cậu mà cậu lại đi bơ tôi để nói với con mèo này à?


- Nó là Bubu. – Anh đặt Bubu vào tay Tio.

- Bubu hay Lulu thì vẫn chỉ là mèo thôi. – Tio rất sợ mấy con vật có nhiều lông thế này.

- Anh cho Bubu ăn đi. – Anh run run định đẩy nó xuống thì nghe tiếng Shade ra lệnh.

- C-Cái gì?! Này! Cậu chủ! Tôi… tôi không thể đâu! Tôi… sẽ ném nó ra ngoài đấy! Cậu quay lại đi! Tôi ghét mèo!

Meoz Meoz – Bubu nhìn lên Tio bằng ánh mắt mèo nhỏ dễ thương!

- A! Sao mi lại nhìn ta như thế?! Ta ghét nhất mấy con vật như mi đấy! – Tio chuyển qua nói chuyện với Bubu.

Sau một hồi Bubu nũng nịu Tio. Anh cuối cùng cũng thay đổi ánh mắt.

- Nhưng mà… ôm mi cũng ấm đấy! Nào, ta đi ăn thôi.

* * *

Hôm sau, một ngày như bao ngày khác. Cả đám sau buổi học là lại tụ tập tại phòng tập. Cảm nhận không khí u ám lan tỏa 3 cô bé vừa định rời đi thì Narlo lên tiếng:

- Một tháng nữa anh sẽ tốt nghiệp! Mấy đứa cũng sắp kết thúc một năm học rồi! Và anh sẽ tiếp quản công việc của bố! Xa anh chắc mấy đứa buồn lắm đúng không?

- Anh đi thì bọn này cảm tạ anh còn không hết. – Auler để vẻ mặt mỉa mai câu cuối của Narlo.

Narlo lườm Auler nhưng hôm nay anh sẽ là Hội trưởng gương mẫu!

- Anh nhất định phải làm Tổng giám đốc “gương mẫu, công tư phân minh” đấy. – Lại đến Bright khịa Narlo.

- Được lắm Bright. Cậu GIỎI lắm! – Là Auler vỗ vai Bright đồng lòng.

Narlo quay sang Shade thấy cậu không nói gì! Narlo vội vàng lao ra ôm chặt Shade.

- Shade! Có mỗi cậu tốt với anh nhất! Phải thế chứ. Ai như hai cái thằng kia. Vô tình quá mà!

- Anh đừng làm ồn lúc người ta ngủ. – Shade nói xong … ngủ tiếp!

- Các cậu có thể tàn nhẫn hơn nữa không? – Narlo nhìn cả đám mà nản chí.

Tam cô nương lúc này đến gần Narlo.

- Anh Narlo! Chúng em mong anh làm việc tốt! Mau mau kết hôn và mời cả bọn đi du lịch. Nhaaaa! – Cả ba mỗi người một câu

Narlo gật gù. Chỉ có mấy cô bé ấy là có tâm một chút còn mấy thằng kia đáng chết lắm!

- Nhất định! Mấy đứa kết hôn cũng phải mời anh đấy!

- Vâng! Mời anh đầu tiên.

- Nào! Để anh ôm lần cuối trước khi rời trường. – Narlo lên tiếng định ôm Rein đầu tiên.

Bỗng chốc Bright kéo Rein ra.

- Ôm lần cuối nào. – Bright ôm Narlo thay cho Rein.

Narlo chỉ thầm cười. Ba tên đó chỉ có thế mới trở lại bình thường được! Nếu không chắc để anh đi mà không lời từ biệt mất!

- Ôm Fine dễ thương nào!

- Bắt “ngón” tay được rồi. – Shade khoanh tay nhìn Narlo.

-. . . Cậu có cần ích kỉ vậy không? – Narlo liếc xéo Shade.

- Vậy thì ôm Altezza chắc không sao! Em là đứa dễ gần mà. – Narlo lại gần Altezza.

- E hèm! Anh ôm một đứa con trai làm gì! – Auler hắng giọng đáp.

- Auler! Anh chết với tôi. – Thế là Auler và Altezza lại đuổi đánh nhau loạn cả lên.

Phòng tập thế là sẽ thiếu vắng đi một anh Hội trưởng tuy không quá nghiêm túc nhưng thật sự rất quan tâm mọi người!

Chia ly quả là điều đáng sợ! Nhưng đâu có gì là mãi mãi… chúng ta vẫn phải chấp nhận một sự thật là cái gì rồi cũng sẽ phải chia cách.

Chia ly tuổi trẻ… Chia ly gia đình… Chia ly tình bạn… Chia ly tình yêu…

* * *

Vừa từ nhà đi xuống mẹ Fine đã cười nụ cười làm cô cảm nhận được lại sắp bị bắt ép làm gì đây mà.

- Fine bảo bối của mẹ !Con là con ai mà dễ thương thế chứ?! Bộ này rất hợp với con. Mẹ thấy hình như con đang định đi đâu đúng không? Hay là con. . .

- Mẹ lại định kêu con làm gì đây? – Cô bé rút tay ra khỏi tay mẹ mình lùi lại để có thể an toàn.Cô lên tiếng hỏi.

- Hôm nay là ngày họp lớp nên mẹ sẽ về muộn. Mẹ không nấu cơm đâu nên con ra ngoài ăn hay là qua nhà Rein ăn ha. – Mẹ cô thôi nịnh nọt đi luôn vào chủ đề chính.

- Không thể qua nhà cậu ấy rồi ăn thế đâu mẹ. Phiền lắm!

- Phiền gì. Nhà hai bên chúng ta như một nhà rồi còn. Đâu phải người lạ mà ngại hay không. Nếu không nói ra thì còn tưởng con với Rein là hai chị em đấy! À không nhà Rein dạo này hay có khách tới nên chắc không qua được. Con qua nhà con rể nha.Mẹ phải đi đây!

- Mẹ à. Mẹ nỡ để con gái qua nhà bạn trai ngủ ở đó hay sao? – Fine cố gắng bình tĩnh nhất có thể, lên tiếng yểu xiều.

- Là con rể nên không sao hết. Sớm muộn gì chẳng là người một nhà. Sợ con làm phiền tới con rể đẹp trai thôi. Nghe lời đi. Muộn rồi. Mẹ phải đi ngay! – Mẹ cô không mảy may quan tâm. Nói xong nhanh chóng đi ra ngoài.

- Lại mất tiền oan! – Cô bé đành ngậm ngùi đi bộ ra bến xe.

Đi đến của nhà Shade thì thấy mẹ Shade đang đứng đó. Cô lễ phép chào hỏi:

- Bác về rồi ạ!

- Ôi ! Con dâu! Mẹ mới về. Con tới đây có vẻ rất thường xuyên ha. Lâu không gặp trông con vẫn đáng yêu thế nhỉ? – Mẹ Shade quay lại có phần ngạc nhiên nhưng niềm nở hơn khi nãy vui vẻ đáp.

Nghe bà nói vậy cô bé có phần hồ hởi. May mà chưa bay lên mấy bậc nữa không thì lại bị ngã không tiếc mất.

- Cô chủ ! Tìm cậu chủ sao?Cậu ấy ở trong kia đợi 1 chút! – Tio chen ngang.

- Con dâu à! Mẹ có buổi tiệc nên phải đi shopping. Con đi với ta không? Mà thôi chắc chắn là đi mà.

Fine còn chưa kịp nói gì thì bà đã kéo vào trong xe ngồi đợi Tio.

- Cậu chủ! Cậu nhất quyết không đi?

- Còn phải nói bao lần nữa? – Shade lãnh đạm đáp.

- Nhưng cô chủ cũng đi mà!

Anh quản lí sợ mất thời gian của bà chủ nên không khuyên nhủ nữa. Toan đi ra ngoài thì bị Shade gọi lại.

- Thế nào? Cậu thay đổi quyết định rồi sao? Biết ngay mà! – Tio hí hửng.

- Cô ấy bị say xe nên anh đừng bật điều hòa. Nhớ mở cửa sổ. – Anh vẫn bộ dạng điềm tĩnh trả lời.

- Chỉ thế thôi sao? Cậu không đi hả?

- Đương nhiên.

Anh quản lí bái phục cái tinh thần và ý chí “ như sắt như đồng” của Shade. Thực sự thuyết phục anh đến gãy răng mà không thể lung lay được. Anh bất mãn đi ra ngoài.

- Shade không đi sao?

- Không thưa bà chủ!

Cô bé thoáng thấy lạ nhưng rồi nghĩ anh cũng không thích đi mấy bữa tiệc đó cho lắm. Thực ra anh không thích thì cô càng không thích gấp bội.

- Tio! Anh không bật điều hòa à!

- Cậu chủ nói rằng cô chủ bị say xe thưa bà!

Đột nhiên bà quay sang nhìn Fine làm cô thấy là lạ cũng ngạc nhiên nhìn về phía bà.

- Con dâu. Con bị say xe sao? Thế mà con không nói làm mẹ sơ ý quá! Để mẹ đi mua thuốc chống say.

- Không sao đâu ạ. Con chịu được mà. Không bật điều hòa và mở cửa thoáng chút là được ạ.

- Con bé ngoan ngoãn này. Chỉ biết nghe lời thì phải làm sao? Dễ thương quá cơ! – Mẹ Shade không kìm được ôm Fine.

* * *

Đến nơi, Fine choáng ngợp vì toàn cao ốc đồ sộ từ tầng 1 tới tầng ... Cô bé cũng chẳng biết nữa. Thực sự nơi này là quá xa xỉ với cô. Ngắm đi ngắm lại đều không dám nhìn cái mác giá.

Mẹ của Shade dừng lại ở tầng thứ 7! Có lẽ đây là nơi quen thuộc của bà nên bà đi rất thuần thục. Cô bé chỉ biết đi theo mà chóng cả mặt.

Vào một gian hàng bà vào thử đồ. Hình như đã chọn trước rồi nên bà nói gì đó với cô nhân viên rồi nhận lấy bộ đồ luôn! Thử xong bà hỏi cô bé:

- Mẹ mặc được chứ!

Fine may mà cũng có mắt thẩm mĩ nên cô thấy bộ này hình như hơi già so với khuôn mặt trẻ trung của bà. Cô chỉ cười chưa nói gì hết. Nhìn thoáng qua có thể thấy bộ váy ở cạnh cô hình như hợp hơn. Nó có kiểu dáng trẻ hơn và cũng sang trọng hơn. Cô vội lấy ra đưa cho mẹ Shade.

- Bộ này có vẻ hợp hơn đấy ạ!

Cô nhân viên đứng đó cũng thán phục khả năng chọn đồ của cô bé.

- Cô bé này thực sự có mắt thẩm mĩ đó. Phu nhân nên thử ạ!

Bà nhìn cô con dâu cười hiền.

- Chắc đây là thư kí của Tổng giám đốc? – Cô nhân viên hỏi để chắc chắn.

- Không phải. Đây là con dâu tôi. – Bà tự hào nói.

- Vậy sao ? Chúc mừng Phu nhân. Mới đây mà đã có con dâu rồi!

Mẹ Shade có vẻ hứng khởi lắm. Bà vào thử thấy cũng vừa vặn và trẻ hơn. Bà quyết định sẽ đi dự tiệc bằng bộ đồ này. Không quên cô con dâu bà lên tiếng.

- Con dâu. Con vào thử đồ đi!

- Con nữa ạ?

- Tất nhiên. Con đi với ta.

Cô bé đau khổ. Đành rằng đi tới đây thôi cô đã thấy mình cố gắng lắm rồi. Giờ mà còn đi tới bữa tiệc gì đó nữa. Cô thật lòng không muốn nhưng lại đặc biệt ghét từ chối. Sợ làm người khác phật lòng !

Fine được mẹ Shade chọn cho bộ váy khá đẹp nhưng tiếc rằng nó lại thiếu vải quá làm cô nhớ lại lần chị Milky lựa đồ kiểu vậy !

Đang không biết xử trí thế nào mẹ Shade đã lắc đầu khi ướm vào người cô.

- Bộ này hoàn toàn không hợp với con!

Cô bé reo lên sung sướng! Cô sẽ rất bất tiện nếu phải mặc những bộ đồ khiến mình không thoải mái.

* * *

Cuối cùng Fine đến bữa tiệc cùng mẹ Shade với bộ váy trắng hồng không như lần trước nhưng cũng thanh khiết y như thế. Bữa tiệc là bên công ti đối tác mở, khách mời khá đông, cô bé hơi sờ sợ. Mẹ Shade vẫn đi cạnh cô. Nhìn mấy đĩa đồ ăn cô bé thấy đói nhưng ở đây không như tiệc ở trường mà là nơi rất trang trọng vì nhìn đâu cũng thấy đang bàn về việc làm ăn.

Cô ngán ngẩm nhìn mấy đĩa đồ ăn mà bụng cứ kêu lên. Có li nước cam cô vội đi đến nhấc lên uống ngay. Thấy cô thích như vậy bà đi cạnh cô con dâu.

- Cứ tự nhiên đi nhé!Mẹ qua bên kia chào hỏi !

Cô bé gật đầu. Thực sự nước cam ở đây rất ngon. Khiến cô cứ mải mê uống thôi.

- Cô chủ! Cô muốn ăn gì cứ ăn đi! Không phải ngại đâu. – Tiếng Tio làm cô hứng khởi.

Chắc có lẽ anh biết cô có niềm đam mê đồ ăn nên nói vậy. Cô bé gật đầu còn trầm trồ khen đồ ăn ngon làm Tio cũng muốn ăn ngay!

- Manila luôn cho rằng mình đang hạnh phúc lắm mà theo tôi thấy bà ta lần nào cũng đi tiệc một mình. Chồng và con trai cũng ghét bỏ thì lấy đâu ra hạnh phúc!

- Nhân tiện tôi cũng cũng nói là bà ta thật đáng thương!

- Phó Giám đốc thì sao?! Tôi vẫn khinh thường bà Manila đó!

- Nhưng nghe nói hai người con trai bà ta rất có tài! Mà kể cả vậy cũng không bằng con trai tôi đâu.

Fine loáng thoáng nghe thấy mấy lời bàn tán của mấy người phụ nữ bên cạnh. Rõ ràng hồi nãy trước mặt mẹ cô còn cười nói vui vẻ như vậy chỉ quay lưng thôi đã kể tội và chê trách bà! Sao mấy người họ lại nhỏ mọn tới vậy!

- Bác ấy có biết không anh Tio? – Fine hỏi.

- Bà chủ tính tình vui vẻ, dễ gần, vô tư! Bà ấy không biết đâu! Nếu Shade mà đi đảm bảo mấy bà tám đó sẽ ngậm miệng lại ngay!

- Thế sao? Bác ấy mà biết thì buồn lắm!

- Cô nhìn xem. Mấy người đứng kia là con trai họ. Từ ngoại hình đến năng lực đã chẳng ra gì! Nghe nói chỉ đàn đúm, ăn chơi và phá hoại thôi! Có lần mấy bà kia vay một khoản lớn của bà chủ chính là để trả cho mấy vụ ồn ào của con trai họ!

- Họ thật quá đáng. Thật tiếc vì Shade không đến! Nếu anh ấy đến bác gái sẽ vui lắm!

Manila đang nói chuyện với mấy người bạn làm ăn rất thân! Họ muốn gặp con trai lớn của bà nhưng thật tiếc là anh đang ở nhà! Bà nhớ đến cô con dâu yêu quý liền gọi Fine.

- Con dâu qua đây! – Tiếng Manila gọi cô.

Fine lon ton chạy ra cùng Tio.

- Giới thiệu với các bà đây là con dâu tôi, Fine!

Cô bé cúi đầu chào rất ngoan ngoãn. Bình thường cô không trang điểm khi tới trường nên có thể không so sánh nổi với mấy cô tiểu thư học tại đó điển hình là Elizabeth. Nhưng khi trang điểm lên cô chẳng khác nàng công chúa với nước da trắng với đôi mắt đỏ to tròn. Tóc đỏ rực bình thường buộc thấp hai bên hôm nay được xõa xuống, đuôi tóc uốn cong cong, ngoài sau được cột một cái nơ màu xanh, cùng bộ váy màu trắng bẹt vai, ngắn ngang gối nhìn trông rất thanh lịch và xinh đẹp.

Nhìn lần đầu nên mấy bà đó cứ gật gù khen mẹ Shade biết chọn con dâu. Sau màn chào hỏi, cô mới chợt nhớ ra.

- Hình như mẹ con nói là có buổi họp lớp vào hôm nay. Con nghĩ bác sẽ đi nên không nói gì với bác. Đến giờ mới nhớ ra là bác vẫn ở đây!

- Chết. Ta quên mất. Mọi năm không đi nên quên mất tiêu. Năm nay nhất định phải đi !

- Vậy bác mau đi kẻo muộn!

- Còn con dâu? Bữa tiệc này mẹ phải có mặt cho nên nhờ con ở đây đợi Tio đưa mẹ đi rồi quay lại đón con. Được chứ?

Cô vui vẻ gật đầu. Người ta nhờ cô bé việc gì nhất định cô sẽ làm tốt!

- Cô chủ đợi tôi 1 lát. Nhanh thôi. – Tio quay lại nói với cô.

- Anh cứ đi cẩn thận. Không cần vội. Tôi đợi được mà.

Fine trở lại bàn tiệc. Mọi người đang say sưa bàn chuyện. Cô loáng thoáng thấy một người đàn ông cao, khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa cách đó ở một bàn tiệc phía xa xa. Phải. Người đó là người bố đã bỏ rơi mẹ con cô để đi tìm 1 người đàn bà giàu có.

Lần ấy, công ti của bố cô có chuyện nên ông rất lo lắng, cô còn nhỏ nên không hiểu rõ, chỉ biết rằng bố cô chưa bao giờ tỏ ra chán nản và buồn bã tới thế.

Tới công ti, cô thường thấy bố nói chuyện với một người đàn bà rất xinh đẹp. Cô đã không nhận ra rằng bố mình từ lần đó , rồi bao lần khác bắt đầu thân thiết hơn với người đó. Nhưng cũng nhờ người đàn bà xinh đẹp, giàu có kia mà công ti của bố trở lại như trước hơn thế còn phát triển lên rất nhiều. Cũng từ khi ấy, bố cô chính thức bỏ rơi mẹ con cô để đi theo cái tham vọng lớn lao cùng người kia. Cũng không có gì lạ khi ông xuất hiện ở đây – bữa tiệc của các công ti lớn.

Fine cứ nghĩ mình hẳn là nhìn lầm nhưng mắt cô không thể nhìn nhầm người cô đã từng yêu thương, đã từng là cả cuộc sống của cô được. Cố gắng quên đi hình ảnh kia, cô nhìn vu vơ vài bàn tiệc khác.

Ở phía đối diện đang có cô bé nhỏ tuổi tóc bím bị đám con trai cũng gần tuổi trêu chọc gì đó! Fine không ngồi yên được nên lại gần.

- Em có sao không?

- Chị là ai? Nên tránh ra ! – Đám con trai lên tiếng.

Giọng điệu lũ trẻ con công tử nhà giàu thật đáng ghét. Cái kiểu khinh thường người khác khiến cô tức giận. Nhà giàu là muốn làm gì thì làm sao?

- Chị là người bảo vệ công lí. Được không?

- Sailor Moon kìa. Sợ quá đi. Chị đừng giỡn nữa. Chị đủ tài cán gì mà xen vào chuyện của tụi này? – Lũ trẻ con cười ồ lên.

Cô bặm môi. Lần đầu tiên có cái lũ trẻ con làm cô tức thế này.

- Phải làm sao thì được. Chị rất giỏi đó!- Cô  lên giọng.

Thực ra là ra oai để lũ trẻ sợ ai ngờ lũ trẻ tinh ranh bắt đầu.

- Vậy chị uống hết chai rượu này. Tụi em sẽ tha cho con bé đó!

- Uống thì uống.

Cô bé đang khóc vội vàng lên tiếng:

- Chị không cần làm thế. Tụi nó chọc em thì kệ đi.

- Mấy đứa chọc gì em thế?

- Tại em không biết uống mấy thứ này nên tụi nó bắt em uống đó!

- Mấy em còn nhỏ mà đã tập uống mấy thứ này là không tốt đâu.

- Này chị kia ! Đây là vấn đề của con bé này ! Chị đừng có quan tâm. – Đám đó lại gắt lên.

- Được rồi. Chị thay em ấy uống là được chứ gì.

Lũ trẻ cười cười nhìn Fine. Nghi ngờ khả năng của cô nên tụi con trai cứ thi nhau mà châm chọc. Cô bé không quan tâm. Vả lại cô cũng đang bực dọc khi nhìn thấy bố của mình đi cùng với người đàn bà khác. Họ thật hạnh phúc . . .

Nếu như vậy thì mẹ cô, cô ở đâu trong trái tim của người ấy chứ! Li hôn rồi cũng không thể gặp đứa con này hay sao? Người đó thật sự đã không còn nhớ tới gia đình cũ của ông ta nữa rồi. . .

Và cô uống tiếp. . .

Cô cứ uống…1 cốc…2 cốc… rồi 5 cốc. Nỗ lực của cô dường như không đủ để có thể tiếp tục li thứ 6 mà chai rượu thì vẫn cứ đầy!
Lũ trẻ chỉ biết lắc đầu chê trách cô. Nhất định không chịu thua cô cố gắng ngẩng đầu lên khi vừa mới gục xuống.

- Nhìn chị như thế chắc uống không nổi. Vì lòng tốt của chị nên tụi này chỉ cần chị uống hết li đó là được.

Cô thầm mắng mấy đứa đó biết thừa cô không thể tiếp nên giả bộ tốt bụng. Cô ngẩng lên uống được một chút đã suýt ngã xuống sàn!
Cái li được uống hết ngay trong thời khắc cô tí thì lăn ra đó mà ngủ luôn. Có ai đó đã giữ người cô rất đúng lúc. Nếu không cô giờ đã lăn lộn dưới sàn rồi.

- Sao lúc nào em cũng gây chuyện thế hả?

Cái giọng trách móc nhưng ấm áp của ai đó vang lên làm Fine tỉnh lại một chút!

Lúc này cô định hình được mình đang ở đâu. Đầu choáng váng bụng lên tiếng biểu tình. Hình như cô đang được Shade bế lên thì phải. Vì có thể nghe tiếng tim đập nhanh của anh. Có lẽ anh chạy vội đến đây khi biết cô ở mình.

Lúc say như vậy, Fine thấy cảm động vì hành động của Shade. Anh vì cô mà phải chạy tới tận đây đưa cô về. Cô chỉ biết gây phiền phức cho anh thôi !

Nghĩ đến đây, cô ôm lấy cổ anh rồi hôn nhẹ lên má anh.

- Anh thật tốt. . . Em yêu anh lắm Làm sao mà không yêu được. Anh lúc nào cũng tốt với em như vậy!

Cô bé cứ nói mơ mà không hề hay biết. Nhưng Shade nghe những lời này, anh lại thấy cô rất đáng yêu. Tuy rằng rất phiền nhưng anh cũng quen rồi, không có sự phiền não ấy là trống trải vô cùng!

Thả Fine xuống rồi mở cửa xe .Shade đặt cô bé vào trong xe thắt dây an toàn xong xuôi mới lái xe. Anh cứ thi thoảng lại nhìn sang cô đang say bí tỉ kia lo lắng vô cùng !

Về nhà anh cũng không thấy Tio đâu. Anh định sẽ cho anh quản lí một trận ai ngờ mẹ anh cũng uống say đến mức Tio phải ở lại để đưa bà về. Anh ngán ngẩm bế cô vào trong nhà. Bà quản gia sau vội vào trong nấu canh giải rượu!

Đặt Fine nằm trên giường mình anh nhìn ngắm khuôn mặt khi ngủ của cô lòng xốn xang!

- Con bé dễ thương đáng ghét này! Làm người khác lo lắng đến phát điên!

Cô bé có cảm giác ai đó đang nhìn mình nên vô thức xoay người sang một bên. Dáng ngủ co quắp người này trông như chú mèo nhỏ cuộn tròn nằm ngủ! Anh vén tóc cô rồi nhìn ngắm khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu
Một lúc sau bà quản gia đem theo canh giải rượu lên phòng đưa cho Shade còn căn dặn anh chăm sóc cô bé.

Xoay người cô anh đưa từng thìa canh vào miệng cô. Cẩn thận như chăm sóc người bệnh ! Được 3 thìa cô bé mè nheo mắt vẫn đang nhắm chặt. Không nhầm thì say tới không mở nổi mắt. Nhưng vẫn ý thức có người cho mình uống thứ nước gì đó!

- Ứ ừ .Con không uống thuốc đâu! Đắng lắm. . .

Cái giọng lúc làm nũng của cô bé đáng yêu kinh khủng. Chắc là ở nhà cũng hay làm khổ mẹ lắm đây. Shade không dành lòng nhưng vì tốt cho cô nên anh nhất định phải bắt cô bé uống hết.

- Phải uống!

Cô bé không muốn bị làm phiền giấc ngủ nên há miệng để uống cho nhanh.

Shade cảm giác mình như bảo mẫu của cô bé này. Anh kiên nhẫn ép cô uống thìa cuối cùng. Nhưng cô đã quá mệt không thể uống thêm!

- Nhanh lên!

- Không.

- Có nhanh lên không?

- Không.

- Em cố chấp lắm rồi đấy!

Fine lờ mờ nhận ra hình như không phải mẹ mình mà là Hoàng Tử của cô. Fine biết mình có nài nỉ cũng chẳng thể thoát khỏi thìa canh cuối cùng.

- Hay là. . . anh uống hộ em đi. – Cô bé nói giọng mệt mỏi.

- Em đừng làm anh mất kiên nhẫn.

Cô bé đành thực thi. Sau đó quay người cố gắng ngủ lại!

Tỉnh lại sau khi đã ngủ đã giấc, cô thấy hơi choáng váng đầu óc. Mở mắt ra là anh nằm ngủ ở chiếc bàn bên cạnh!

Khuôn mặt dưới ánh đèn thực sự rất đẹp, đẹp như trong tranh vẽ ấy. Cô mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp trai của anh. Sau đó cô chạm vào mặt anh. Tim đập nhanh hơn mức bình thường nhưng cô muốn thử chạm vào cái sự đẹp trai kia! Mũi anh thật thẳng!

- Đẹp trai quá! Trán rộng, mũi thẳng tắp, da còn trắng nữa. . . – Cô buột miệng.

Và sau đó bị trượt tay bởi cái nhích người của anh!

- Anh nghe thấy đấy!

Anh bất chợt lên tiếng làm cô giật thót tim. May mà anh vẫn nhắm mắt nếu không cô chỉ có chết vì mắc cỡ. Vội vàng nằm xuống giường và đắp chăn kín đầu cô như vừa xem phim giật gân!

Anh nhìn bộ dạng xấu hổ của cô cười thương cảm. Mắt vẫn chăm chú vào cái chăn cô đang che đi sự ngượng ngùng.

- Không sao. Anh cho em lợi dụng mà.

Nghe xong, Fine còn rùng mình và ngại hơn nữa. Ai bảo anh câu dẫn người khác, ai bảo quyến rũ quá làm gì.

- Này, ngủ rồi à?

- Ừ. – Fine đáp.

Fine không ngủ được nên vô thức xoay người, vừa mới xoay người thì thấy mĩ nam vẫn đang chăm chú nhìn mình.

- Em. . . Em chỉ là thấy anh ngủ say nên. . . Em thật sự không định chạm vào anh nhưng . . . tại . . . tại anh đẹp trai làm gì!

Shade cười khẽ. Cuối cùng cô cũng thừa nhận nhan sắc của anh rồi.

- Anh thấy Fine cũng rất đáng yêu. – Nói xong, anh chạm khẽ vào khuôn mặt bối rối của cô.

Sau một hồi lăn lộn đủ kiểu, Fine vẫn không tài nào chợp mắt được. Có lẽ cô bé bị mất giấc rồi nên khó ngủ lại được.

- Vì lời nói của anh mà khó ngủ sao?

- Hơ. Anh đừng tưởng bở nhá!

- Em có ngủ nổi đâu.

- Thì em. . . đang cố ngủ lại sau khi tỉnh giấc đó.

- Có anh nằm cùng em sẽ dễ ngủ hơn.

- Anh biến thái vừa thôi chứ! Em không nằm ngủ với anh đâu. Không bao giờ!

- Chúng ta ngủ chung nhiều rồi mà! Không lẽ kết hôn rồi em cũng bắt anh ngủ dưới sàn?! – Anh ôm cô.

Cô thật sự hoảng. Anh sao lại làm thế này trong khi nhà có người lớn chứ! Mẹ anh mà biết thì sẽ nghĩ sai mất!

- Anh đừng ép em nữa. Nếu không, em cắn anh đấy.

- Cắn đi. – Anh chỉ chỉ vào cổ mình.

Không biết xấu hổ! – Nói xong, cô bé xoay người, kéo chăn, nhắm mắt ngủ mặc kệ anh với cái ước mong được cắn kia!

* * *

Sáng hôm sau, mẹ Shade tỉnh lại đầu óc vẫn còn choáng váng. Ngày hôm qua bà bị tụi bạn cũ trách móc vì không đi họp lớp nên bị chuốc say! Mà người ép bà uống nhiều nhất là cô bạn thân Elsa cũng chính là mẹ Fine. Trong khi đó mẹ Fine chẳng thèm uống lấy cốc rượu nào…

- 2 người này làm gì mà thi nhau uống rượu thế? Mẹ nào con nấy ! – Bà quản gia trách móc.

- Shade dám uống rượu nữa sao? – Manila xoa xoa đầu cất giọng mệt mỏi.

- Con dâu con uống đấy! Con làm gì mà để cả 2 mẹ con say xỉn hết cả! – Bà quản gia lắc đầu.

- Anh làm gì để con dâu uống rượu thế ? – Bà vội vàng nhìn sang Tio.

- Hôm qua bà chủ say khướt nên tôi không thể đi đón cô chủ. Chỉ kịp gọi cậu chủ đốn cô ấy không ngờ ở đó cô ấy uống rượu. – Tio nghẹn ngào đáp.

- 2 đứa nó đi học chưa?

- Đã đi từ sớm rồi !

- Chiều nay tôi qua bên kia. Cậu chăm sóc Shade cẩn thận.

- Vâng thưa bà chủ!

* * *

Ở trường

Fine uể oải nằm trong phòng y tế vì cái đầu đau vô cùng. Rein và Altezza cứ nghĩ cô bạn mình vì vụ chia tay Narlo mà buồn. Ai biết cái cơ sự đêm qua cô vì lòng tốt muốn bảo vệ cô bé tóc bím mà bị lũ trẻ con hành hạ đến thân tàn ma dại! Nhưng kì lạ lắm, cô vừa nhìn cô bé ấy đã thấy có cảm giác rất quen thuộc. Thật sự kì lạ!

Giờ về lên tiếng gọi bằng tiếng chuông dài !

Cô đã đỡ đau đầu nên ngồi dậy đi ra ngoài! Vừa ra khỏi cửa đã thấy Shade đứng dựa lưng vào tường đợi mình.

Cô bé vui vẻ nhảy ra trước mặt anh nở nụ cười dễ thương.

- Anh đợi đưa em về hả?

- Không.

Cô bé xịu mặt. Lần nào cũng bị anh làm cho mất hứng. Cô không nở nụ cười dễ thương nữa mà nói như gắt lên.

- Thế anh đứng đây đợi gì?

- Đợi hỏi tội

- Hỏi tội?

- Hôm qua làm cái gì mà uống rượu? Báo hại anh phải đưa em về,chăm sóc em, không được ngủ tử tế !

- Em . . .có lòng tốt muốn giúp cô bé bị tụi bạn bắt nạt. Vì thế phải uống rượu để tụi nó tha cho con bé! Em tốt bụng thế mà anh không biết.

- Muốn giúp sao không gọi bố mẹ nó ra !

- Thì … cuống quá em không nghĩ được gì. Có phải anh có chút khâm phục khi em uống hết 6 cốc không? Tuyệt quá mà!

Bị gõ đầu cô mất hết tinh thần nói chuyện với anh.

- Vậy hôm qua em có nói gì không phải không vậy? Người ta nói lúc say thường sẽ nói những điều thật lòng. Em sợ đêm qua nói toàn lời chế giễu anh trước mặt mọi người.

- Nói rằng em yêu anh đến ăn không ngon ngủ không yên, ngày đêm thương nhớ. Làm gì , đi đâu cũng đều nhớ. Đặc biệt muốn anh thân thiết với em hơn.

- Gì chứ! Em nói những điều phi lí thế cơ à!Thì ra rượu là thứ khiến người ta dối lòng như vậy. – Cô há hốc mồm kinh ngạc.

-. . .

* * *
Về nhà, mẹ Shade đang chuẩn bị hành lí để chiều bay. Thấy cậu con trai về bà vội vàng kêu Tio gọi Shade vào trong nhà.

- Gì thế? – Shade bị Tio kéo vào trong bực bội hỏi.

- Bà chủ có chuyện muốn nói. – Anh quản lí đáp gọn.

Anh vừa ngồi xuống ghế bà Manila liền ngồi xuống cạnh anh nhẹ nhàng lên tiếng.

- Mẹ muốn nhắc con về chuyện tiếp quản công ti. Chuyện này mẹ đã nói từ lâu lắm rồi. Đến tận bây giờ con cũng học tới năm 3 . Con có thể học vượt năm ở đây để tốt nghiệp! Thiết nghĩ con nên nhận công việc này. Mẹ biết con không muốn sang bên đó. Nhưng con không thể để công ti cho ba con quản lí mãi được.

Anh cũng không ngạc nhiên khi mẹ mình nói vậy. Dù sao lần bị ép sang bên đó, phải chia tay với Hạt Tiêu. Shade cũng nhất quyết không chịu ở lại bên đó học. Mãi sau đó mẹ Shade mới cho anh về trường Gyu!

- Bao lâu nữa con phải sang đó? – Anh biết không thể tránh.

- Chỉ cần học đủ học phần là có thể tốt nghiệp rồi, phải không? Thế nên khoảng 6 tháng sau con hãy qua bên đó! – Mẹ Shade thấy anh đã có chút quan tâm tới việc này bà lên tiếng.

- Con sẽ ở đó rất lâu đúng không?

- Mẹ phải nói là đúng như vậy. Khi nào công việc ổn hơn khi đó hãy trở về đây. Mẹ sẽ không ép con nữa. Mẹ biết con muốn ở bên cạnh con dâu nhưng… mẹ không thể làm khác. Hãy hiểu cho mẹ.

- Bà chủ có nên cho cậu Ken thay vị trí của cậu chủ ! – Tio cũng lên tiếng.

Nghe anh quản lí nói thế bà Manila có vẻ cũng có chút đồng tình. Nhưng việc này không thể dễ dàng tới thế.

- Ken còn nhỏ. Nó mới lớp 8 anh xem sao có thể tiếp quản công ti. Ít nhất cũng để cho nó học hết lớp 12!

Nói xong bà Manila lên phòng. Anh quản lí và Shade vẫn còn ở đó. Shade thực sự lại nhớ cái hồi bị ép sang bên đó, lại nhớ bé Hạt Tiêu bé bỏng không muốn xa anh.

- Cậu chủ! Cậu đừng lo nghĩ quá. Dù gì cũng phải làm.Tôi nghĩ cô chủ cũng hiểu thôi!

Anh không nói gì. Chỉ là anh sợ cô bé ngốc của anh sẽ rất buồn, sẽ rất nhớ anh!

Một lần nữa… anh lại tàn nhẫn xa rời cô…

* * *
Mấy ngày sau

- Vậy mấy đứa cố lên nhé! Anh đi đây.

Nói xong anh vẫy tay chào tạm biệt.

- Anh quay về trường sớm nhé !Tạm biệt. – Cả bọn cũng vẫy tay chào lại.

Không khí trở nên u buồn khi thiếu vắng anh Hội trưởng. Dù sao cũng là việc sớm muộn phải xảy ra.

Cả bọn nhìn nhau trong phòng tập không ai nói gì.

Một lúc sau thì thầy Leo – người thầy dạy nhảy của Prince bước vào. Nhìn cả bọn đang im ắng lạ thường thầy bất giác thấy hơi là lạ. Bình thường động chút là đập bàn đập ghế gây chiến suốt ngày cơ mà!

Lũ trẻ này thật làm người khác khó hiểu.

* * *

Vì được nghỉ khá lâu nên Altezza chủ yếu dành thời gian chăm sóc hoa tại nhà.

Cô đặc biệt thích trồng hoa. Có lẽ sở thích đó là từ mẹ Altezza vì mẹ Altezza chính là bà chủ tiệm hoa ngay tại nhà. Ngày nào cũng ngập tràn hương thơm của các loài hoa. Cô đang mải mê với những bông hoa mới nở thì điện thoại chợt rung lên.

Màn hình hiện dòng chữ : Nana is calling!




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro