Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack của ngày hôm nay khá lạ thường. Thấy tâm tính anh điềm tĩnh và hiền hòa như vậy cả đám người làm xôn xao một góc bàn tán loạn cả lên. Nghe anh quát mắng và hạch sách thì rất khó chịu và bức bối nhưng bất ngờ ngày anh im ắng và bình thản thế này lại thấy kì cục.

Một điều bất thường của ngày hôm nay !

- Đại ca! Thằng này vừa mới nhắc tới anh chúng ta nên xử nó.

Chưa để tên đàn em nói hết câu, Jack xua tay ra hiệu bảo đưa kẻ đó ra ngoài. Cả đám ngạc nhiên hỏi lại.

- Nhưng mà anh . . .

- Bỏ đi.

- Nhưng. . .

- Tao nói bỏ đi mà.

Cả đám gật đầu rồi đưa kẻ vừa mới bắt về ra ngoài. Ai nấy đều thấy lạ lẫm vô cùng !

- Có chuyện gì sao đại ca?

- Thực sự con gái thích cái gì?

- Tụi con gái theo em biết thì thường thích tặng hoa, gấu bông , vòng tay . . Đại loại là như thế!– Tên đàn em ngạc nhiên nhưng cũng trả lời.

- Có những đứa không thích mấy thứ đó đúng không?

- Cũng có thể. Nếu vậy thì thích người con trai nắm tay, ôm… để thể hiện sự quan tâm tới mình.

Rất tiếc là họ không hiểu rằng Fine của chúng ta lại chỉ thích đồ ăn mà thôi.

- Mày hiểu biết thế!

- Anh quá khen. Mà sao anh lại quan tâm tới sở thích của tụi con gái thế? Anh nói rằng tụi nó là thứ khó chiều mà? – Tên đó gãi gãi đầu.

Đúng là khó chiều. Con bé đó thật sự cứng đầu.

- Là con bé lần trước. À quên là em gái lần trước sao ?

- Mày không cần biết. Đi làm việc đi !

Jack nằm xuống ghế suy ngẫm rồi đuổi hết đám đàn em ra ngoài. Anh chỉ nghĩ về con bé cứng đầu đã thẳng thừng từ chối anh. Ngay cả cơ hội nhỏ nhoi cũng không được. Anh nhất định phải làm tên Shade đó nhận thua mới thôi!

Quyết tâm đạt đỉnh điểm.

Một lát sau, Jack cầm một bó hoa thật to đứng ở sau trường. Biết cô bé hay tới đây vào sáng sớm nên Jack quyết định đứng đây đợi. Dù sao cô cũng không thích nơi đông người.

Fine tung tăng nhảy chân sáo vào trường để cặp sách lên lớp rồi xuống nơi thiên đường cô bé vẫn thường tới. Bị Jack hù cho sợ đứng tim cô thờ phào mấy cái mới trấn tĩnh lại.

- Anh làm tôi suýt chết đấy!

- Có sao không?

- Tạm thời thì ổn.

Từ đằng sau, Jack cầm một bó hoa đưa cho cô.

- Tặng em, Fine.

Nghe xong Fine suýt thì sặc nước. Vì lần nào xuống đây cô cũng đem đồ uống xuống. May mà chưa phun hết “tinh hoa thiên nhiên” ra.

-_Hôm nay không phải sinh nhật tôi đâu!

- Tặng quà cũng cần chọn ngày sao?

- Tất nhiên là phải có cái lí do gì đó cho việc này. Ví dụ như là ngày phụ nữ, hay ngày sinh nhật, ngày kỉ niệm , ngày valentine,…Thế hôm nay là ngày gì? – Cô bé giảng giải.

Jack gãi đầu. Chẳng có chủ định gì về mấy cái ngày cô nhắc tới. Anh chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình. Ai ngờ bị cô làm tuột hết hứng khởi.

- Cứ cầm lấy.

- Sao vậy được. Anh về tặng mẹ anh tôi thấy còn hay hơn là đưa cho tôi. Mất công lại bị hiểu lầm.

- Em lúc nào cũng sợ mọi thứ thế hả?

- Vì thế nên xin anh đừng làm mấy chuyện này nữa. Tôi nhận tấm lòng tốt của anh. Tạm biệt.

- Con bé này . . . đứng lại.

Jack để bó hoa xuống. Cầm tay cô kéo lại.

- Em không thích vật chất vậy thì phải tặng em cái khác rồi!

Fine bị nắm chặt cổ tay không thể kháng cự được. Jack ghé sát tai cô nói.

- Có phải thế này em mới chấp nhận không?

- Anh đừng làm như thế ! – Cô cố nhích khỏi cái tay siết chặt của anh.

- Em nói vậy tôi sẽ nghe sao? Tôi đã hết chịu nổi cảnh em với tên đó thân thiết rồi!

- Bỏ ra! Biến thái !

Cô bị Jack giữ chặt tay. Cô đã quá mệt mỏi với cái kiểu quá đáng này của anh.

Elizabeth nhìn thấy Fine và Jack ở góc gần đó. Cô nàng bực tức nắm chặt tay.

“ Cậu thật trơ trẽn. Anh Shade thật sai lầm khi thích một đứa như cậu”

Shade từ đằng sau kéo cô bé ra khỏi người Jack. Nơi này Fine hay tới nên không biết từ khi nào đến trường là anh lại tới đây ngay. Có lẽ là từ khi Jack để ý đến cô gái của anh. Trong anh không khi nào yên tâm để cô gái ấy một mình.

- Lần cuối tôi nói với cậu đừng bao giờ đụng vào cô gái này! – Shade nhấn mạnh.

- Thật buồn cười. Cậu là gì của cô ấy mà nói vậy. Tôi sẽ vẫn tiếp tục làm điều tôi muốn.

Lòng tự tôn quá cao dẫn tới vụ ẩu đả không nên có này. Lần nữa, cả hai dùng đến bạo lực.

- Xin hai người….. dừng lại đi – Cô bé lên tiếng.

-_Cậu nghĩ mình tài giỏi sao Shade? – Jacklên tiếng khiêu khích.

- Cậu nghĩ mình là ai mà đụng vào con bé hả?

- Tôi sẽ không nhường nhịn nữa. Cậu và cô ấy chẳng có quan hệ gì hết. Tôi hoàn toàn có quyền.

- Cậu dám?

Lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh đấm. Cô chẳng muốn thấy cảnh này chút nào. Trước khi định lao vào can ngăn thì cô Hiệu trưởng tới.

- Hai cậu lại làm cái trò gì thế này? Đi theo tôi! – Nói rồi cô San lôi cả hai đi.

Khi hai người rời đi. Elizabeth tiến lại gần chỗ Puny tát mạnh vào mặt cô.

Lúc này cô nhìn Elizabeth với ánh mắt khó hiểu.

- Cậu là cái thứ gì thế? – Elizabeth gắt lên.

- Elizabeth, cậu . . .? – Cô không hiểu.

- Đừng lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ. Cũng đừng nhìn người khác bằng ánh mắt tội nghiệp ,vô tội đó! Lừa được mấy người họ nhưng không lừa được tôi đâu.

- Cậu đang nói cái gì thế, Elizabeth?

- Giả ngốc đủ rồi. Cướp anh Shade của tôi còn chưa đủ sao? Còn tưởng cậu yêu anh ấy thật lòng. Ai ngờ cậu hết quyến rũ anh Notche giờ lại tới tên du côn Jack. Cậu như vậy mà đòi xứng với tình yêu của anh Shade sao? – Elizabeth tức giận cất lời.

-.. . Tôi. . . không thích ai hết. . . Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao mấy tên ngốc đó lại làm như vậy? Chính tôi cũng không muốn điều đó xảy ra! – Fine uất ức hét lên.

- Trơ trẽn. Cậu ở cạnh anh Shade cũng tươi cười, cũng ngoan ngoãn. Sau lưng anh ấy thì giao du với anh Notche không được thì lại nhận anh ấy là anh trai. Khi Jack vừa trở lại học đã làm quen. Giờ thì ở đây tình tứ với hắn! Đáng khinh, đáng xấu hổ, . . Lẽ nào ngay cả danh dự cậu cũng không có ?

Ngừng một lát rồi Elizabeth lại tiếp.

- Tình yêu tôi dành cho anh Shade cậu biết chứ! Thế mà lại phải đứng sau đứa không có danh dự như cậu ! Tôi xin cậu hãy để anh ấy yên. . .Thứ như cậu vừa gây ra điều gì biết không? Cậu làm hai người họ vì cậu mà bị phạt. Còn chưa biết sẽ bị hình phạt thế nào. Cậu có biết đánh nhau có thể bị đuổi học không? Để xảy ra chuyện này cậu vui được chứ!  Anh ấy mà bị sao tôi sẽ không để cậu yên đâu! – Lần này Elizabeth như muốn thét lên.

Từng lời nói của Elizabeth làm tim cô đau đớn vạn lần.

Khi biết Jack thích mình cô không ngần ngại mà nói cô không thích anh. Đã rõ ràng mọi chuyện. Nhưng tình yêu của anh lại lớn đến vậy. Cô đúng là đứa tệ hại.

Cô không thể làm gì được cho tình cảm của cả Shade lẫn Jack. Cô chỉ là đứa gây phiền phức đáng ghét! Cô thật không xứng mà! Dù thế cô chưa từng nói rằng thích ai. Cô vẫn đau lòng và day dứt khi thấy họ làm đau bản thân chứ! Mà họ có lẽ không hiểu đâu… Họ ngốc lắm… Và bản thân cô cũng thật ngốc…

- Elizabeth ! Cậu bị điên rồi sao?- Rein và Altezza chạy lại kéo Fine ra.

- Tôi không điên. Là bạn các cậu. Không biết xấu hổ. – Elizabeth điên tiết chỉ vào Fine.

- Đừng phán xét Fine như thế. Rõ ràng Fine đã nói với Notche cả Jack nữa rằng cậu ấy không thích họ rồi. Chỉ là họ không muốn chấp nhận thôi. Cậu đừng tự mình nghĩ ra mọi chuyện vậy. – Rein lên tiếng.

- Fine sẽ không bao giờ là kẻ trơ trẽn, không có danh dự như cậu nói đâu. Cậu ấy là một người tốt bụng, thuần khiết và đáng yêu nhất mà tôi từng biết. Cậu nếu không rõ về Fine thì đừng nói sai về cậu ấy! – Altezza cũng lên tiếng.

Elizabeth cứ định mặc họ bước đi nhưng lời nói ấy cứ đập vào tai cô. Trước giờ chưa có ai đứng ra bênh vực cô cả. Từ nhỏ tới lớn cũng đều không có một ai thật lòng chơi với cô và coi cô như người bạn bình thường. Họ lợi dụng cô. Đúng. Thì ra bản thân lại cô độc như thế!

Cô bước đi một cách vô định. . .

* * *

Tại phòng Hiệu trưởng

- Lần thứ hai đánh nhau ! Các cậu định cứ thế này mà trưởng thành à? – Cô San lên tiếng gắt gỏng.

-. . .

- Mặt mũi đẹp đẽ là thế mà giờ nhìn xem có giống học sinh không? Bố mẹ các cậu cho vào đây để học chứ không phải để đánh đấm thể hiện bản thân. Mấy tuổi rồi mà còn làm cái trò đó! Mỗi cậu viết một bản kiểm điểm và lí do đánh nhau vào giấy nộp cho tôi.

Hai người không ai cầm đến bút để viết. Thực ra cái lí do đánh nhau chẳng lẽ là do Fine. Trong khi cô bé đã bao lần nói rằng ghét anh đánh nhau. Cảm giác có lỗi xâm chiếm tâm hồn của Shade! Còn Jack đã quá quen với cái bản kiểm điểm anh chẳng bao giờ đụng tới. Cùng lắm thì bị cấm cửa một tháng hay là bị đánh một trận. Anh chẳng quan tâm.

- Đừng nghĩ là con của Hiệu phó thì tung hoành khắp nơi! Mẹ cậu là Hiệu phó còn tôi là Hiệu trưởng! Mau viết đi! – Cô San nhìn Jack cảnh cáo.

Anh ta ngay cả một chút sợ hãi và nghe lời đều không hề có! Thậm chí còn vắt chân rất bình thản!

- Còn cậu nữa! Tài năng mới của cậu là đánh nhau đấy hả? Bố mẹ cậu ở xa không có nghĩa là cậu thích làm gì thì làm! Viết mau cho tôi! – Cô San lại quay sang Shade.

Anh chẳng khác kẻ kia là mấy. Vẫn khoanh tay nhìn tờ giấy không chút cảm xúc. Cái tên chết tiệt bên cạnh anh còn dám đụng vào người của anh lần nữa thì ngay cả giết hắn anh cũng có thể! Nghĩ mà muốn bực mình. Shade vẫn chẳng đụng một mi li mét gì vào cái bút.

Cô San nhìn sang hai kẻ cứng đầu trước mặt. Cô thở nhẹ một cái rồi lên tiếng.

- Nếu không viết thì ở nhà một tháng cho tôi! Khỏi cần tới lớp!Trước khi tôi đình chỉ thì phải gọi người nhà lên đây!Không tự gọi thì tôi sẽ gọi. Giờ thì mời hai cậu ra khỏi đây.

* * *

Nhận được điện thoại của cô Hiệu trưởng, mẹ của Shade vẫn đang rất bận với việc ở công ti. Và vẫn như mọi lần họp phụ huynh người đi thay luôn là anh quản lí! Tio đã lâu không tới trường nên có chút lạ lẫm. Vì bình thường Shade là người khá điềm tĩnh nên không phải lo mấy chuyện đánh đấm ấy. Giờ lại ra thế này, Tio cũng thấy có chút ngờ ngợ nhưng mà chuyện này thực ra đã xảy ra một lần rồi!

- Cậu chủ! Sao cậu lại ra thế này hả? Mấy hôm nay cậu sao vậy? Cứ đi gây chuyện là sao?

- Anh không cần biết.

- Đừng nói với tôi là cậu lại đánh nhau với Jack?

Shade gật nhẹ đầu.

- Tôi sẽ bị trừ hết lương bổng vì cậu mất thôi. Cậu xuống phòng y tế đi rồi tôi sẽ tới sau.

- Khỏi cần. – Shade đáp.

-_Cậu cố chấp vừa thôi. – Tio đánh mạnh vào tay Shade.

Thấy Shade kêu đau nên anh nhẹ nhàng trở lại.

- Đau hả?

Shade không đáp.

- Này, cậu có sao không? Tôi đánh đau lắm hả?

Nghe tiếng cười của Jack đằng sau Shade nhắc nhở Tio.

- Bảo anh khỏi cần lo rồi còn
Tôi không phải vì là công việc thì cũng chẳng thèm lo đâu thằng nhóc cố chấp.

Shade đẩy anh quản lí vào trong trước khi bị xấu hổ trước Jack. Cậu ta cứ nhìn anh với thái độ châm chọc làm người ta thật bực mà!

Jack đang đứng cười Shade thì bị một cú đánh từ đằng sau. Anh ta quay lại giở giọng du côn:

- Thằng nào dám đánh lén bổn thiếu gia.

Chưa kịp nói thêm đã bị ánh mắt của bố mình răn đe thì ra là bị bố mình đánh.

- Là thằng bố mày đây thưa bổn thiếu gia!

- Sao bố lại đánh con ? – Jack xoa xoa chỗ vừa bị đánh, hờn giận hỏi.

Vyl cúi nhẹ đầu chào bố Jack và rời đi.

- Không đánh mày thì khen chắc! Một năm mà mày chưa tỉnh ra hả con trai. Bỏ cái tính hiếu thắng đi. Học võ là để phòng thân chứ không phải đi đánh đấm.

- Bố lúc nào cũng trách con! Không phải cậu ta thì con cũng không. . . – Jack cúi đầu.

- Đừng đổ lỗi cho người khác. Mày toàn đi gây sự tứ phương. Không giấu được ta đâu mà cãi. Còn thêm lần nữa ta không có đứa con trai như mày đâu! Cái võ đường cũng không dành cho con đâu con trai !

- Con biết thưa bố.

Dù thế nào cũng là con cái của mình. Thấy con mình đau trong lòng cha mẹ cũng chịu nỗi đau khôn xiết.

- Về nhà đi .Ta bảo mẹ con chuẩn bị thuốc bôi rồi! Khi nào ta về thì xử sau. – Bố Jack ân cần.

* * *

Fine buồn bã đi dạo một mình về sau khi giờ học kết thúc. Cô chẳng còn nghĩ gì đến xung quanh cứ đi như trước mắt chỉ toàn đường thẳng tít tắp không có đích. Chỉ biết đi và đi.

- Này! Có đúng là con bé kia không?

- Đúng rồi!

Và một màn đêm đen kịt đã bao phủ hết tầm mắt cô bé.

------------------------
Thật sự là chap này mình khá thương cho Elizabeth :(( cô bé thật sự rất đáng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro