Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.

Sau khi biết được hôm nay là Chủ Nhật – ngày ngủ nướng, Fine thích thú chùm chăn ngủ tiếp trong khi ở đâu đó đang rất nhộn nhịp.

Cụ thể là trường cô bé tổ chức buổi tổng duyệt các phần thi cho hội thi nhảy sắp tới. Các Câu lạc bộ của trường hầu hết đều có nhiều người tham gia. Chính vì thế từ sáng Narlo đã phải chuẩn bị hết mọi thứ.

Mãi cho tới khi mọi người tới đông đủ mới thở phào nhẹ nhõm. Công việc của Hội trưởng Câu lạc bộ không phải là việc dễ dàng mà ai cũng đảm đương được.

Nhìn sang bên của Narlo bận rộn bao nhiêu thì bên đó – đội cổ động của Elizabeth với chùm hoa trên tay, trang phục thì lòe loẹt đủ màu sắc đang nhàn hạ make up và buôn dưa lê thừa năng lượng bấy nhiêu. Chỉ có thể nói rằng họ bây giờ nhìn giống vũ công vẹt.

* * *

Fine quên bẵng lời nói của Shade, cứ thế chìm vào giấc ngủ say.

Mọi người thì đang việc ai nấy làm còn Fine thì việc ngủ vẫn là quan trọng nhất. Chẳng hiểu sao những lúc người ta cần để ý thì cô lại không thèm quan tâm và giờ thì lại ở nhà mà chẳng biết hôm qua hai cô bạn đã rủ đi lên trường. Có phải trí nhớ của cô không tốt?

Tiếng chuông cửa làm Fine choàng tỉnh. Có lẽ đó là thứ khiến cô bé tỉnh dậy nhanh nhất, một sức mạnh mà cô cũng không biết tại sao.

Mẹ Fine từ sáng đã ra ngoài, cô cũng không để ý lắm chỉ lò dò đi xuống nhà và mở cửa. Bộ dạng lù xù bù của Fine khiến tiếng cười ngày càng to dần lên.

Mắt còn lim dim nên cô bé phải dụi lại vài lần mới nhận ra đó là Notche – anh trai kết nghĩa của mình. Chưa kịp nghĩ xem tại sao anh lại biết nhà mình thì tư tưởng xấu hổ đi vào tiềm thức trước.

- Anh đợi 1 chút ! – Cô bé nói với Notche một câu rồi sập cửa vào trong sửa soạn lại.

Notche hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng khẽ cười một cái, chờ đợi.

20’ sau.

-Sao anh lại biết nhà của em ? – Fine ra mở cửa và hỏi câu hỏi lẽ ra lúc nãy nên làm rồi.

- Quen không? – Notche giơ ra một tấm thẻ đáp.

Cô bé lớ ngớ nhận ra đó là cái thẻ học sinh mình làm mất hôm đi thăm quan. Hôm qua tới trường không bị kiểm tra nên cô chẳng nhớ là mình mất.

- Thế anh đến đây làm gì lúc sáng sớm thế này ? – Fine gật gù rồi hỏi một câu làm Notche cố bình tĩnh mới trả lời được.

- Mới hôm qua đồng ý xong quên luôn rồi hả? Hôm nay anh có việc nên nhờ em tới trông bà anh một chút. Hay là em lại lời nói gió bay đấy?

- À đúng thế. – Cô bé nhớ lại ngày hôm qua lại gật gù nói.

Hôm qua về nhà thì Notche gọi điện cho cô nhờ chuyện này mà giờ cô quên mất tiêu luôn. Cô đã hứa thì nhất định sẽ làm. Và thế là nhớ chuyện này thì quên luôn lời nói của ai đó ngày hôm qua.

- Bà anh đang ở trong khách sạn. Em qua đó trông bà anh được không? Sợ rằng bà anh lại đi lại lung tung không ai quản được. Mấy lần lên đây bà đều vậy đấy. – Notche vừa nói vừa gãi gãi đầu.

Fine chưa bao giờ được tới khách sạn của nhà anh. Nghe nói nó rất sang trọng và mang phong cách Hoàng gia. Nhưng nói thật là những người sống trong sự giàu có họ vẫn tồn tại trong lòng nỗi niềm sâu kín nào đó. Bỏ qua chuyện ấy, Fine hỏi lại.

- Là khách sạn của nhà anh sao?

- Ừ! Bà anh không ở đây nên mỗi lần đưa bà lên là đủ thứ chuyện. Anh có việc nên không tiện lắm. Nhờ em không phiền chứ?

- Không đâu. Em có thể giúp mà.

- Vậy để anh đưa em đi.

* * *

Fine tuy rằng ở đó nhưng trong lòng cô bé cảm thấy có cái gì đó rất chênh vênh. Như là mình bỏ lỡ điều rất quan trọng vậy.

Ở Hội trường.

- Cậu có thấy Fine đâu không? – Altezza lên tiếng hỏi.

- Nhà khóa cửa nên chắc cậu ấy không ở nhà rồi.

Rein cũng ngó nghiêng khắp nơi mà không thấy bạn mình đâu cả. Nhưng cả bọn vẫn nghĩ Fine tới rồi chắc đang ở chỗ Shade.

Từ sáng sớm đã chẳng ai thấy bóng dáng Shade đâu. Công việc chuẩn bị vất vả khiến Narlo hơi bực bội.

- Hai đứa có thấy Shade đâu không? Nó đi đâu mà để công việc như chất đống mình anh làm. Để anh thấy nó thì chết chắc? Chẳng lẽ nó không cùng nhóm hay sao? Chết tiệt thật!

Rein và Altezza lắc đầu. Cũng định nói rằng Fine cũng biệt tăm nhưng với bộ dạng giận sôi máu của Narlo thì tốt nhất không nên nói gì. Hơn nữa, nếu biết Shade và Fine biến mất thể nào Narlo cũng uất ức mà nổ tung. Công việc bận rộn mà còn có thời gian đi chơi và hò hẹn.

- Anh không thấy bọn em mà nói là “ 1 mình” anh phải làm , hả? – Auler bê đồ đi qua bực tức.

- À. Quên mất. Mà 2 đứa làm đi để anh đi tìm nó về.– Nói xong, Narlo đã vụt đi như bay.

- Này! Anh lại bắt đầu trốn việc đấy. – Bright gọi với theo.

Rein thấy Bright có vẻ mệt liền chạy tới lau mồ hôi và bê đồ giúp anh. Altezza tất nhiên cũng không bị cái tính xấu xa ăn mòn mà ngồi yên như một số ai đó ở phía bên kia.

- Cái này nặng nhóc không bê được đâu. – Auler lên tiếng rồi đẩy người Altezza ra.

Altezza cũng chẳng vừa, với cô bé “ nam nữ bình đẳng”. Chẳng lẽ mấy việc này cô không làm được sao?

- Anh đừng coi thường. Anh bê được thì tôi cũng thế. Lắm chuyện. – Altezza vẫn nhảy vào đòi bê cái đống đồ ấy.

- Được thôi. Nếu có thể. – Auler đứng sang một bên để xem cô gái này sẽ làm được gì.

- Hứ. – Altezza nhấc lên nhưng xem ra sức khỏe của một đứa con gái vẫn không đủ rồi.

Auler được thể phá lên cười rồi chỉ tay về phía có mấy cái túi nhẹ hều.

- Haha. Bảo rồi mà! Ra ôm mấy cái túi kia đi. Dù sao cũng cảm ơn vì lòng tốt của nhóc.

- Anh cười cái gì? Cùng bê đi! Nếu mình anh bê cũng nặng lắm chứ. – Altezza nhất quyết không đi.

Thấy cô bé cũng có ý tốt và quan tâm mình. Auler gật đầu . Suy nghĩ về đứa con gái “ lẫn lộn” này khi trước của anh cũng đã bắt đầu thay đổi dần.

* * *

- Này kẻ thua cuộc ! – Notche lên tiếng.

Shade đang nghĩ gì đó ở sân sau trường. Nơi này khá yên tĩnh vì mọi người đều ở hết trong Hội trường. Nghe thấy tiếng nói đầy khiêu khích mới quay đầu lại.

- Tôi đâu phải cái gương của cậu. – Shade giờ đã biết kẻ đó là ai. Anh nhếch mép cười nói.

Notche đã quen với kiểu kiêu ngạo của Shade nên cũng xuề xòa đáp.

- Được rồi. Một kẻ như cậu sẽ thua tôi thôi.

- Thua? Cậu nghĩ cậu thắng nổi tôi à?

- Đúng! Tôi chưa một lần thắng cậu. Nhưng hôm nay nhất định cậu sẽ thua.

- Dựa vào . . .?

- Dựa vào tài năng của tôi.

- Tầm thường. – Shade vẫn nụ cười khinh khỉnh đáp gọn.

Bị Shade làm cho uất ức nhưng không để cảm xúc nhất thời làm cho ý chí bị phân tán. Notche cố kìm chế.

- Cứ chờ đấy! Thắng tôi 3-4 lần không nói lên điều gì đâu.

- Tùy cậu.

Lần đầu tiên khi bước chân vào ngôi trường này, khi đó Notche vẫn là một cậu học sinh lớp 6 được mọi người yêu quý vì vẻ ngoại hình ưa nhìn rất đẹp trai và đặc biệt là tài năng nhảy từ khi đó. Cũng vì thế vị trí lớp trưởng của Notche không ai ngoài cậu có thể làm.

Năm học sau đó khi Shade xuất hiện, là một học sinh chuyển trường, mà còn là từ trường ở nước ngoài danh giá, sự tò mò và hứng thú của mọi người lúc đó đổ dồn vào anh. Sở hữu khuôn mặt vốn dĩ đã đẹp trai và lạnh lùng còn thêm yếu tố ở Mỹ một thời gian nữa càng làm anh trở nên nổi bật.

Sự kiện này làm độ Hot của Notche không còn. Shade với bản tính lạnh lùng nên chả quan tâm tới việc mình đang được để ý . Khi đó, người anh muốn tìm nhất là bé Hạt Tiêu nhưng dường như mọi thứ về cô bé ngẫm ra anh cũng chẳng biết nhiều.

Mọi thứ với Shade ngoài tới trường ra không có gì khiến anh hứng thú. Và ngay cả việc tới trường cũng khiến anh khó chịu vì những ánh mắt đổ dồn vào mình như nhìn sinh vật lạ.

Ở trong lớp, đám nữ sinh rất cuồng nhiệt và hào hứng với các mĩ nam lớp mình. Vừa có Notche lớp trưởng đẹp trai còn có ba Hoàng Tử mới chuyển vào nữa
Họ bàn tán về Shade và Notche đủ kiểu. Và điều khiến hai người ghét nhau từ đó là vì những lời nói so sánh đầy ác ý của thiên hạ.

Đập vào tai Notche là mấy câu chuyện đám nữ sinh bàn tán

- Này! Nghe nói Shade học cùng lớp với Hoàng Tử Notche hả? Hai người đó mà chung lớp chắc lũ học sinh bên đó hứng thú lắm đây.

- Sao lại là Hoàng Tử Notche? Cái danh hiệu đó chỉ có Shade, Bright Auler và Narlo mới được thôi nghe chưa? Notche hết thời rồi!

- Cũng đúng. Shade nhìn đẹp trai hơn nhiều còn lạnh lùng nữa chứ. Bright thì ôn nhu ấm áp, Auler sôi nổi ga lăng còn anh Narlo thì trách nhiệm lại vô cùng  trưởng thành.

- Hơn thế còn tài năng hơn nhiều Notche.

Họ bàn tán say sưa mà không biết đang khiến cho ai đó giận và đau khổ thế nào. Vẻ ngoại hình đâu phải là tất cả mà sao ai cũng thèm khát và tung hô nó đến mê mẩn. Ít nhất thì tài năng của Notche cũng đã đủ để được mọi người yêu quý rồi. Mà không phải thế sự hâm mộ dành cho Notche nhanh chóng bị giảm xuống mang theo luôn sự lãng quên về tài năng của anh.

Con người thật lạ kì khi luôn chạy theo những thứ mới mẻ mà quên đi rằng giá trị thực sự của tâm hồn mới là điều quan trọng nhất.

Với cậu bé đó là sự tổn thương ấy mãi không thể xóa nhòa. Điều đó càng trở nên sâu sắc khi Shade cũng là Dancer và cùng nhóm với ba người nữa. Họ càng ngày càng nổi bật.

Notche từ đó luôn thầm nhủ rằng mình phải thắng Shade bằng mọi cách. Lấy đó làm sự cố gắng và củng cố ý chí về nhảy – đam mê mà suýt chút anh đã từ bỏ.

Trong lúc kỉ niệm hiện về trong tâm trí làm Notche rối loạn anh nói trong vô thức.

- Lần này tôi nhất định thắng cậu.

Shade không đáp vì anh đã quá quen với cái khẩu hiệu này của Notche. Cậu ta lấy chuyện đó làm động lực cũng khá tốt. Nhưng mà thắng nổi anh ư? Đã bao năm rồi chứ! Đúng là đang nằm mơ giữa ban ngày.

* * *

Fine thấy bà của Notche cũng đã thấm mệt. Chắc là sau một ngày đi lên đây bà mới phờ phạc thế này.

Xem ra những người của công việc là vậy đấy. Công việc chất đống mỗi ngày khiến họ chẳng còn thời gian nghĩ đến hạnh phúc gia đình. Có lẽ bà của Notche cảm nhận được sự trống vắng khi đứng ở một khách sạn của con trai mình mà vẫn ngờ ngờ như không phải. Sau bao năm lên thành phố làm ăn. Ra là thành đạt thế này rồi. Vậy mà suốt một thời gian cũng chẳng thèm nghĩ gì tới bà mẹ già.

Người của công việc chính là như vậy. Fine hiểu chứ. Còn là cực kì hiểu rõ. Vì bố cô cũng từng vì công việc mà quên bẵng gia đình. Ở trong cái khách sạn lớn thế này, cô biết bà Notche không hề vui. Bà cảm thấy cực kì trống trải.

- Cháu là bạn gái của Notche à ?

- Dạ không. Cháu và anh ấy coi nhau như ahh em thôi ạ.

- Vậy hả? Thằng Notche này cũng thật là, đi tập nhảy từ sáng sớm đến tận tối mịt. Sáng nay còn phải thi thố gì gì đó. Phát bệnh ra thì mệt lắm.

- Sao cơ ạ? Thi nhảy sao ạ? – Fine phát hoảng lên.

- Thế cháu không nghe gì về việc thằng Notche hôm nay đi thi nhảy hả?

Fine giờ đang rối loạn hết cả. Shade kêu cô tới trường mà giờ cô quên luôn chắc chắn anh ta sẽ giận lắm đây.

- Bà ơi ! Cháu có việc phải đi. Bà có sao không ạ? Cháu thực sự là cần đi ngay bây giờ.

- Không sao. Cháu cứ đi. Có gì nhắc với thằng Notche là về sớm cho bà là được rồi.

- Vâng. Cháu đi ạ. Để cháu đưa bà đi nghỉ đã.

Cô bé dìu bà Notche vào trong phòng ngủ rồi cẩn thân đắp chăn cho bà mới yên tâm đi.

- Được rồi. Bà không sao. – Bà cười dịu dàng.

Fine lao như tên bắn ra ngoài. Đúng là giờ trong đầu cô ngoài hình ảnh giận dữ vô cùng của Shade ra thì không có cái gì hết.

* * *

Nói tới đây tiếng điện thoại của Notche rung lên. Anh khẽ cười nhấn nút nghe, cố nói to nhất có thể vì ai đó có lẽ đang nhớ cô em gái của anh lắm đây.

- Fine, có gì mà em lại gọi thế ?

Khuôn mặt của ai đó đã hơi biến sắc.

- Bà anh ổn. Bà nghỉ ngơi rồi.

- Em vẫn ở trong khách sạn đấy chứ ?

Lần này thì đầu anh nào đó đã bốc khói hơn nữa còn là khói độc.

- À. Em vừa ở đó ra. Mà hôm nay là ngày anh thi nhảy à.

- Ừ! Quên không nói với em.

- Vâng. Thế thôi. Em sẽ tới.

Ai cũng biết chắc giờ mặt Shadw thay đổi sắc thái thế nào. Mới đây còn vui vẻ và có chút hứng thú khi nghĩ tới bộ dạng vẫn đang cuộn tròn trong chăn ấm của cô bé mà giờ thì bị sự việc vừa rồi làm đứng hình, hụt hẫng và vô cùng đau.

Trong khi Shade đang ngẫm nghĩ về cô bé không biết khi nào mới ngủ dậy thì lại tới khách sạn nhà cậu ta để làm gì chứ?

Khi mà đó là cái nơi cô không nên tới mà không đó là nơi cô không được tới. Nếu muốn tới nơi nào đó thì chỉ có thể tới nhà của anh thôi.

Khi lời nói của cậu ta cô nhớ rõ mồn một, nhớ đến nỗi sáng sớm đã chạy đến khách sạn nhà cậu ta. Cô chỉ có thể nghe lời mình anh mà thôi thế mà cố tình lãng quên nó đi như một hạt bụi.

Khi nói chuyện với anh đều bất mãn và cứng đầu còn với cậu ta thì ngoan ngoãn, lễ phép. Cô nếu một lần tử tế với anh thì nhất định là phải có lý do.

Khi mà lẽ ra người đầu tiên cô gọi phải là anh thì người nhận được cuộc gọi lại là cậu ta. Trong điện thoại của cô chỉ được lưu số của mình anh.

Con bé ngốc nghếch vô tâm ấy chỉ của mình anh mà thôi mãi chỉ là của một mình anh.

Thấy bộ dạng nặng nề của Shade. Notche lên tiếng.

- Cậu không định thi nữa à ? Dù là duyệt trước thì tôi vẫn coi đó là một trận đấu đấy.

- Cậu đừng mong thắng tôi. – Shadw vẫn lạnh lùng đáp.

Notche gật đầu. Với một kẻ vì chuyện tình cảm mà để đối thủ hạ gục thì thật không phải người dành cho các cuộc thi. Thế mà cũng có ngày chàng trai lạnh lùng vì chuyện như thế mà có chút sao nhãng và không thực sự là thi đấu.

Vừa thấy Shade bước vào, Narlo với bộ mặt đằng đằng sát khí lao tới gằn giọng.

- Cậu đi đâu mà để mình anh làm việc thế hả? Có còn là cùng nhóm không thì lên tiếng đi. Trước giờ anh nhịn cậu đủ rồi đấy.

- Là 3 mình ! – Từ “ 1 mình” trong câu nói của Narlo làm hai chàng còn lại bất bình đồng thanh cãi.

Shade im lặng không phản ứng. Ánh mắt đang nhìn vô định, đầu ong ong, lòng bất ổn vô cùng nên không có gì để Shade để ý , lời nói của Narlo dường như anh không nghe thấy.

- Này! Có nghe không? Cậu làm anh giận rồi đấy.

Shade bước sang một bên rồi đi thẳng chẳng nói năng gì.

- Cái thằng nhóc này. Hôm nay nó có vấn đề à?

- Thôi! Anh cứ kệ Shade ! Chắc lại lo lắng quá đấy. – Bright lên tiếng.

- Liệu Notche có thắng không khi cậu ta cứ đờ đẫn vậy nhỉ? – Auler nhìn về phía Shade suy ngẫm.

* * *

Quả thật, Shade loạng choạng và mất thăng bằng liên tục trong từng động tác. Bước nhảy cứ chệch nhịp và lảo đảo chẳng giống Main Dancer chút nào! Ai nấy đều khó hiểu nhìn nhau.

Phần của Shade kết thúc trong sự tiếc nuối và ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong đó có cả Fine và Notche. Vốn dĩ Notche chỉ cần thấy Shade khổ sở một lúc và bị ghen với mình ai ngờ người như vậy khi yêu cũng chao đảo tới mức không kiểm soát nổi tình cảm.

Coi nhau như đối thủ nhưng chưa lần nào Notche có ý nghĩ sẽ phải thủ đoạn hay ám hại Shade cả. Nhờ đối thủ cứng đầu và rất cương quyết này mà anh có thêm động lực cố gắng. Đó cũng là điều tốt.

Fine đang rất khổ tâm đứng trước mặt Shade lúc này. Không ai nói gì vì cô bé biết là lỗi của mình. Nhưng kì thực cô chỉ biết mình sai vì quên tới đây đúng giờ. Chứ sự việc Shade nghĩ hoàn toàn là hiểu lầm.

Cảm giác hối lỗi làm cô bé không biết nói gì và nên làm gì nữa. Đôi mắt to, tròn đáng yêu nhìn Shade đầy sự hồn nhiên và vô tư càng làm cho anh thấy đau lòng.

Cố gắng kìm nén tình cảm vẫn đang lấn át Shade khổ sở biết bao mới lạnh lùng bước qua Fine.

- Này, anh . . . tôi muốn nói. . . – Cô bé lên tiếng nhưng bị hành động đó làm cho ngập ngừng.

- Đừng xuất hiện trước mặt tôi.

Câu nói lạnh lùng ấy vang lên làm cho Fine cảm thấy tim mình như nghẹn lại. Anh nhất thiết phải đối xử với cô thế sao?

- Anh . . . đã nói như vậy . . . thì tôi sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa. Dù sao thì anh cũng không muốn nhìn tôi mà!

Shade rất muốn quay lại ôm chặt lấy cô gái nhỏ ấy nhưng lại tiếp tục bước đi với trái tim đau quặn.

* * *

Buổi tổng duyệt hôm đó thật quá nhiều bất ngờ . Cho tới hôm nay khi mà buổi thi sắp cận kề tất cả vẫn không dám tin Shade lại để Notche vượt qua một cách dễ dàng như vậy. Ngay cả khi mắt thấy mà vẫn chưa thể tin.

Fine ngồi thất thểu ăn bỏng ngô và xem phim trên ghế sofa. Cô bé thầm cảm ơn cuộc thi nhảy đã cho cô được nghỉ ngơi cả tuần liền . Đúng là trường “xịn” có khác học ra học mà nghỉ cũng ra nghỉ . Cô San – Hiệu trưởng thật là tâm lý biết bao! Vừa ăn Fine vừa cười hí hửng tán thưởng bản thân vì được học tại đây.

“ Đáng ghét” – Fine bất chợt nói trong vô thức.

Chưa xem hết phim nhưng cô bé chẳng còn tâm trạng nào tiếp tục. Nhét cả đống bỏng ngô vào miệng rồi nuốt ực một cái cô chẳng còn quan tâm có cần nhai không nữa. Thực chất cô ngồi xem ti vi và ăn chỉ là cố tỏ ra bình thản trước khi đầu óc lại không ngừng nhớ về ai đó.

Để đồ ăn sang bên kia cô nằm xuống ngủ. Ngoài ăn, ngủ, xem ti vi ra cô còn có cách nào để bình thường được đây. Thà cứ đi học để bận rộn chút còn hơn nhàn hạ ở nhà để rồi lại bận rộn vì nhớ nhung.

- Chỉ là tới muộn mà. Có gì ghê gớm tới mức phải giận thế không? – Cô bé nắm tai SuSu giật giật.

SuSu đang ngủ bị nắm tai thì tỉnh giấc. Cô mèo vừa mới nằm ấm được chút thì đã bị cô chủ phá bĩnh rồi. SuSu bé nhỏ chỉ biết than thở bằng tiếng Meoz Meoz thảm thương.

- Mà khoan. Hình như là không phải thế!

- Mà ngoài cái đó ra còn gì đâu nhỉ? Tên khó ưa.

Không đánh được chủ thì quay sang nạt nộ thú cưng đây. Mỗi lần giận Shade cô bé đều trút giận lên SuSu tội nghiệp. Nhưng rồi chỉ được lúc lại ôm SuSu khóc một trận mới lăn ra ngủ. Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ tới chiều. Cảnh tượng ấm áp vô cùng. Đến nỗi mẹ Fine về nhà còn không nỡ đánh thức giấc ngủ của hai con mèo lười.

* * *

- Sao cháu lại không ăn thế Shade? Bà đã chuẩn bị toàn món cháu thích cơ mà.

Bà quản gia lên tiếng khi thấy Shade ngồi thất thần ở ngoài sân nhìn chiếc xích đu mà Fine đã rất thích thú khi ở đây.

- Cứ kệ cháu. – Anh trả lời nhưng rồi lại ngồi thừ ra.

Bà quản gia chăm sóc anh từ bé làm sao không hiểu anh có chuyện buồn là ra đây. Cũng không tiện hỏi là chuyện gì nhưng bà biết anh đang rất khổ tâm.

Thực ra nghe Tio nói rằng hôm nay mới là buổi tập thử cho cuộc thi thôi nhưng có vẻ cậu chủ rất buồn. Lí do thì không biết nhưng có lẽ vì chuyện cuộc thi.

- Dù thế nào cũng phải thắng bản thân trước đã. Nếu không cháu sẽ chỉ là kẻ thua cuộc.

Shade nghe bà quản gia nói mới trở về thực tại. Câu nói này thực ra cũng rất đúng. Bản thân Shade quá cố chấp và không nhất quán nên để đối thủ của mình thắng dễ dàng vậy. Hơn nữa, nếu chỉ vì chuyện tình cảm mà mất đi khả năng của bản thân thì quả là kẻ thua cuộc rồi. Trước hết, bản thân phải thắng được bản thân đã.

- Cảm ơn bà. – Shade đứng dậy bước về phía bà quản gia vòng tay ôm vị cứu tinh của mình.

- Mà dạo này Fine không tới nữa sao? Bà nhớ cháu dâu quá! Nhìn nó ăn giỏi là bà cảm thấy rất vui! Mỗi lần nó tới nhà mình vui hơn hẳn.

Anh vẫn im lặng không cất lời. Bà quản gia lại tiếp tục.

- Con bé là người tốt đấy. Từ khi nó tới đây bà thấy anh thay đổi rất nhiều. Anh và cháu dâu giận nhau thì cũng nên làm hòa đi. Người như con bé đâu phải dễ tìm.

Anh không đáp chỉ nghĩ vẩn vơ. Con bé ấy làm cuộc sống vốn có của anh thay đổi. Anh vừa cảm thấy nhiều khi cô rất phiền phức nhưng nhiều lúc lại cực kì đáng yêu.

Làm sao để tiếp tục chịu đựng khi mà cả hai đang cố gắng nén chặt mọi thương nhớ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro