Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, tại nhà Shade.

- Chào mọi người. – Fine miễn cưỡng lên tiếng với vẻ mặt thảm không còn gì hơn.

- Cô cứ yên tâm để Fine ở đây ! Khỏi lo nhé. – Anh quản lí lên tiếng.

- Tất nhiên rồi. – Mẹ Fine cười dịu dàng.

Fine quay lại thấy bộ mặt hứng khởi của mẹ là nổi điên :

- Mẹ nói đi tối qua còn đưa con đi làm gì?

- Con bé này, mẹ đưa con đi mà còn bực bội. – Bà nhíu mày nhìn cô rồi nhìn sang anh cười cười. Sau đó đi mất.

- Vâng, hẳn là đưa con đi. Mẹ TỐT thật. – Fine lầm bầm.

Ai chẳng biết đưa đi để gặp cái người đẹp trai kia chứ không thì thể nào cũng bắt đứa con này tự mình đi qua đây rồi mặt dày xin phép được ở đây một tuần.Trời đất quỷ thần ơi, còn có ai bên cạnh đứa con này không?

Shade cười chào mẹ “ vợ”. Còn tặng thêm cô bé nụ cười ác quỷ. Điềm báo những ngày tồi tệ hơn trước sắp đến.

“ Mình chết chắc rồi” – Cô bé thầm nghĩ trước khi chuẩn bị đi học.

- Bà dọn hộ cháu đồ lên phòng nhé. – Bà quản gia ân cần.

- Vậy thì tốt quá ạ. Bà cứ để lên lầu, học về cháu tự dọn được rồi. Cháu đi học đây. Tạm biệt bà.

- Sao không đi cùng cậu chủ thế cháu dâu? – Bà quản gia ngạc nhiên.

- Dạ. Tại vì . . . ừm.. . – Cô bé lúng túng không biết trả lời sao.

Quên là mình phải tới lớp sớm để trực nhật cô bé đứng như trời trồng chẳng biết làm sao. Kể ra thì cô bé với Shade chỉ giả vờ thôi. Bà mà biết chuyện thì không biết sẽ sao.

- Đi thôi. – Shade kéo cô bé đi trước khi nàng ấy quên luôn đi học.

- Ơ . . Anh . . Vẫn chưa đi à? – Fine ngơ ngác hỏi.

- Ừm. Đợi cô. – Anh thản nhiên trả lời

- Đợi tôi ? Anh mà tốt bụng thế á?

- Cô nghĩ tôi tệ thế nào?

- Lúc trước là vậy. Bây giờ thì anh cũng tốt nhưng không thể hiện ra ngoài. Chỉ là nhiều khi anh thích chọc tôi tức điên lên cực kì là khó chịu. . . Mà thôi, anh đưa tôi đi học nên phải cảm ơn chứ nhỉ? – Cô bé đi sau lưng anh cười vui vẻ.

Bất chợt anh dừng lại. Cô bé đi sau đâm sầm vào sau lưng anh.

- Á!! Đang đi lại dừng. Đau quá à!  – Fine xoa xoa cái đầu tội nghiệp.

- Có sao không? – Shade lộ vẻ mặt lo lắng.

- Hahaha. – Thấy vẻ mặt của anh, Fine cười bò ra.

- Dây thần kinh của cô có vấn đề rồi đấy. – Biết mình làm chuyện dư thừa, anh khôi phục lại vẻ lạnh lùng liếc xéo cô.

- Anh cũng có lúc dễ thương vậy sao? Nhưng mà anh nên bỏ bộ mặt lạnh lùng đi. Thế thì sẽ thân thiện hơn. Tôi cũng sẽ vì thế mà quý anh hơn. – Fine nghiên đầu nhìn anh mỉm cười.

- Cần cô quý sao? – Shade nhướng mày.

- Xì . Quan tâm tới gia sư của mình thôi mà. Tan học thầy giảng bài giúp em nhé!

- Còn tùy.

Lại thế rồi. Thầy không thể tử tế với trò 1 chút sao?

* * *

20 phút sau.

- Chết! Quên mất! Chúng ta mà vào trường lúc này là tôi chết chắc.

- Sao lại chết?

- Các bạn nữ trong trường sẽ giết tôi mất. Tạm biệt. – Fine vẫy tay chào Shade.

Cô bé thoáng thấy những người được bố mẹ đưa tới trường. Cái cảm giác buồn buồn lại đến. Từ bé đến giờ cô luôn ao ước được bố mẹ đưa đi học. Nhưng ngày qua ngày đều phải tự tới trường. . Có thể những người kia không thể hiểu cảm giác của cô. Nó đơn giản lắm nhưng có phải ai cũng cảm nhận được.

- Anh có biết cảm giác được bố mẹ đưa đến trường là như thế nào không?

- Sao tự nhiên lại hỏi vậy ? – Anh quay đầu lại. Thấy cô bé có vẻ buồn lắm.

- Những người đó chắc hạnh phúc lắm nhỉ? Từ trước tới giờ cho dù một lần cũng chưa từng được có cảm giác đó. Liệu nó là như thế nào ?Anh có biết không?

- Tôi không biết.

Cô bé ngẩng đầu lên nhìn anh. Cũng phải thôi. Anh cũng đâu biết. Bố mẹ anh thậm chí còn không ở đây.

- Điều đơn giản như thế mà 2 chúng ta đều không biết. Anh có thấy buồn cười không? Lẽ ra dù chỉ 1 lần cũng phải có được cái cảm giác ấy chứ. Tại sao bọn họ có thể mà . . .

Fine cố gắng nói những điều đó để xua đi cảm xúc trong lòng mình. Cứ nên giả vờ vui , giả vờ bình thường nhất có thể để xóa đi cảm xúc buồn này.

- Từ giờ khỏi cần nhìn họ nữa. – Shade lạnh lùng đáp.

Có lẽ anh nói đúng. Nếu không nhìn, không nghe thì sẽ không đau lòng, không ghen tị. Cô bé vốn rất mạnh mẽ nên dù cho có đau tới đâu, buồn tới đâu cũng sẽ không muốn làm ảnh hưởng tới người khác. Vì thế trước khi lên lớp cô bé đã lấy lại niềm vui để không làm Rein và Altezza lo lắng.

* * *

Tại lớp 11C2.

- Fine. Cậu chuẩn bị ôn tập đến đâu rồi? – Rein hỏi thăm cô bạn lười biếng.

- Tớ đã chuẩn bị đủ hết rồi. Thi học kì có gì đâu chứ. – Fine trả lời một cách đầy tự tin.

- Giỏi quá! Fine à. Cậu làm gia sư cho tớ đi. – Altezza mắt trái tim nhìn Fine.

“Mình lại lỡ miệng rồi” – Fine nhăn nhó suy nghĩ.

- Lạ thật đấy. Cậu có bao giờ lo ôn trước thế này đâu. – Rein khó hiểu.

- Thì tại . . sắp thi rồi . . .bọn mình bây giờ phải lo học chứ. Cố lên! - Fine lắp bắp trả lời.

- Hay là bọn mình học nhóm đi. – Rein đưa ra ý tưởng.

- Tớ nghĩ là học 1 mình sẽ tập trung hơn. – Fine gãi đầu.

- Thôi mà! Cùng học sẽ vui hơn đấy! Tụi mình rủ Prince cùng học nha.

Dù ý kiến ấy khiến Fine và Altezza bất mãn nhưng Rein cố chấp năn nỉ nên đành thuận theo. Miễn là có thể được loại B là có thể được vào danh sách đi dã ngoại rồi. Nghĩ tới đây Fine vui hẳn ra.

* * *

- Hai cậu về trước đi. Tớ trực nhật xong rồi về sau.

- Được rồi. Tạm biệt. – Rein và Altezza chào Fine rồi đi trước.

Cô bé vừa lau bảng vừa nghĩ về chuyện học nhóm. Đang yên thì tự nhiên Rein nghĩ ra cái ý tưởng đấy. Mà học chung thì cũng có sao đâu cơ chứ. Cô bé cũng chả hiểu nổi bản thân đang nghĩ cái gì nữa.

Đang ngu ngơ nghĩ ngợi chợt có một con gì đó vụt qua chân cô. Ra là một chú chuột béo mập cơ mà cô không thấy nó dễ thương mà phát sợ. Vừa giãy nảy vừa la lớn rồi chả cần biết người đứng trước mặt mình là ai cô bé lao lên người đó bám chặt lấy.

- AAA !! Cứu mạng!

- Không sao chứ? – Người đó lên tiếng.

Fine hơi ngẩng mặt lên và nhận ra đó là một người con trai, hơn thế còn là sinh viên nên hơi có chút e ngại nhưng vì cái con chuột đó đáng sợ quá nên không thể buông tay ra.

- Xin . . . xin lỗi nhưng anh có thể kêu con chuột đó ra chỗ khác được không?

Người đó bật cười tại chỗ, tay vẫn phải đỡ lấy cái con heo đang ở trên người mình.Chưa gặp ai thú vị như cô bé này.

- Anh rất muốn nhưng xin lỗi anh không biết tiếng chuột.– Nén cười mãi mới nói được hết cả câu.

Fine hơi sững người. Tại cuống quá nên ăn nói cái quỷ gì thế này?

- À. . . ý em là là đuổi nó đi.

- Anh nghĩ tiếng hét của em khi nãy cũng đủ làm nó sợ bỏ đi rồi.

Cô bé ngượng nghịu tuột xuống khỏi người lạ mặt kia. Đúng là quá vô duyên rồi. Tự nhiên ôm cổ rồi nhảy lên người ta nữa chứ! Từ giờ mặt mũi cô sẽ để đi đâu chứ. Toàn rước họa vào thân thôi.

- Cảm ơn. . . ạ.

Nói rồi cô bé vào lớp ôm lấy cặp sách chạy vụt đi. Người đó nhìn theo có chút tiếc nuối nhưng rồi khóe miệng nở nụ cười.

* * *

Cứ chạy cắm đầu cắm cổ đi làm cô bé đâm sầm vào người trước mặt mình. Ngày gì mà xui xẻo vậy chứ? Cô bé ngẩng đầu lên thì nhận ra là người quen à thì đó là bạn trai cô. Bạn trai giả chết tiệt.

- Gặp ma sao? – Shade lên tiếng hỏi.

- Hơn cả ma ấy chứ. - Cô bé thở phào đáp.

- Cô còn sợ thứ gì hơn ma?

- Là ch. . . Mà tôi nói ra để anh biết điểm yếu à? Nghĩ tôi ngốc chắc?

- Này, cô sợ gián không?

- Tôi mà phải sợ á?

-Nó ở trên đầu cô kìa lấy xuống đi.

- Cái gì??? AAAAA! – Lại một lần nữa kích động lao vào người đằng trước.

Nói tóm lại là con gì cô cũng sợ. Chỉ là mức độ thì khác nhau. Giờ cô mới nhận ra mình đang vòng tay ôm lấy cổ Shade trong khi anh ta thì ôm eo cô.

- Anh đụng vào đâu thế? – Fine giãy nảy lên.

Khi nãy mình tự ôm người lạ kia thì có sao đâu cơ chứ? Thế mà giờ cô lại gắt lên khi Shade ôm cô. Fine cũng chẳng hiểu sao lại phản ứng thế nữa. Chỉ cần anh ta đụng vào người là có cảm giác rất kì lạ.

- Con bé này, cô chủ động đấy chứ.

- Nhưng anh để im không được sao? Còn ôm eo tôi.

Anh nhìn đi nhìn lại một lượt rồi hai ba lượt từ đầu xuống chân của Fine làm cô phải lấy cái cặp che lại.

- Anh nhìn gì?

- Cô mà có eo sao?

- Cái gì?!

- Nhìn lại mình đi. Người như cái thân cây tôi ôm cô cứ như khúc gỗ không chút cảm xúc.

- Anh . . . anh . . .

Nói rồi, anh bước đi mà không thèm để ý cái nét mặt tối thui của ai đó.

“TÔI HẬN ANH !!!!” – Cô bé gào lên trong tiềm thức.

Và nhìn lại mình từ đầu tới chân. Dạo này ăn cũng đâu có nhiều đâu. Rõ ràng là có eo mà tại sao anh ta nói vậy chứ?

Mấy ngày sau đó Fine cứ liên tục hỏi Rein và Altezza là mình có eo không? Và hai cô bạn gật gật đầu mấy lần nhưng Fine vẫn cứ hỏi, ngày nào cũng như ngày nào, đến mức thấy Fine một cái là hai cô bạn liền chào là:

- Fine à. Cậu có eo thật đấy.

* * *

Fine đi về mà lòng hậm hực. Anh ta nói vậy mà nghe được sao? Vô tình vậy sao? Có biết là con gái sợ nhất nghe mấy lời đó không?

Vừa đi ra tới cổng trường, Fine dù giận nhưng mà vẫn chạy ra chỗ Shade , cười “thân thiện”

- Chúng ta cùng về. . .

Còn chưa kịp nói từ “ Nhé” thì ai đó đã phóng đi trước. Sống mười mấy năm trên cõi đời này cô chưa từng gặp ai quá đáng, vô lại như thế.

Hận không thể gặm nhấm anh ta cho đến chết! Đáng ghét! Fine tức tối đi đến bến xe bus.

Trong lúc đó, Shade vừa chạy xe vừa suy nghĩ. Cái khoảnh khắc cô ôm lấy anh, trong lòng anh đã có một cảm giác rất lạ. Rồi không biết từ khi nào anh cũng vòng tay ôm lấy cô bé ấy! Cảm giác rất ấm, rất bình yên! Nhưng hình như chính vì có cảm giác ấy nên anh mới phải che dấu nó đi. Sợ rằng chỉ cần ở cạnh cô bé ấy thêm nữa anh sẽ để cô bé ấy biết nhịp tim bất ổn của mình.

* * *

Về cùng lúc là do cái xe bus hôm nay đến sớm lạ thường. Fine vừa nhảy xuống thì gặp Shade, nhà anh cũng gần bến xe nên đi bộ cũng không xa. Và ai cũng nghĩ rằng Shade đưa cô về.

- Hai người về rồi à. Vào ăn cơm thôi. – Anh quản lí và bà quản gia đã đợi sẵn.

- Òa !!! Bà ơi. Nhiều món ngon quá. – Fine hí hửng.

Có canh thịt viên cà chua , cá tẩm bột, cải xào, thịt nướng, chả cá viên, tôm chiên, cua hấp, súp trứng. Cô nhìn quanh bàn ăn đều là các món cô bé thích nhưng mỗi tuần mới được ăn cá, thịt nướng, tôm một lần thế mà nhà anh ta thì một bữa thôi đã hội tụ hết các món này rồi.

Vậy mà bàn ăn có mỗi 4 người. Nếu mà ăn uống thịnh soạn thế này thì nhà cô sẽ đầy đủ họ hàng lắm. Bình thường nhà cũng chỉ có 2 mẹ con nên nhiều khi chỉ ăn qua loa cho xong. Nhưng mà ít ra còn là ăn với mẹ nên chẳng khi nào buồn hết.

Còn anh ta có khi cũng chỉ là một mình ngồi đây, dù có sơn hào hải vị đi chẳng nữa thì có lẽ chẳng có ý nghĩa gì với anh. Anh ta từng nói cơm của mẹ là sơn hào hải vị rõ ràng rất muốn cùng mẹ ăn cơm. Hình như lần trước khi vào nhà cô ăn cơm anh ta rất rất vui. Vậy mà cô bé không hiểu lại còn hậm hực vì mẹ để ý tới anh ta.

- Ăn nhiều vào nhé cháu dâu. Toàn món cậu chủ thích ăn đấy. – Bà quản gia lên tiếng đưa Fine về thực tại.

- Thật ạ. Cháu còn tưởng bà biết cháu thích ăn mấy món này.

- Hai cháu giống nhau thật đấy! Vào ăn đi.

- Vâng.

* * *

Cả buổi chiều Fine lên phòng tập rồi ghé qua nhà Rein chơi. Nghe Rein nhắc tới đống bài tập về nhà Fine mới sực nhớ ra. Và hậu quả là dọn dẹp xong đống bát đĩa cô bé chạy vội lên phòng ngồi làm cho xong. Một lúc sau, cô ngồi cắn bút ủ rũ vì bài dễ thì ít mà bài khó thì nhiều. Ngó quanh phòng không thấy bóng dáng thầy giáo đâu cô phát nản vì số bài tập chất đống kia.

Thầy giáo ấy nổi tiếng là nghiêm khắc nhất trường nếu mà không làm xong thì chỉ có nước lên thớt mà đợi xử chém thôi. Nghĩ thôi đã nổi hết da gà da vịt lên rồi.
Anh ta có thể ở đâu chứ? Cô nghĩ mãi mới nhớ ra anh ta thường nhảy ở trong cái phòng rộng rộng à nó là phòng tập của anh ta! Đi mãi mới đến, thật tình,nhà gì mà rộng như cung điện ấy. Có mình anh ta ở trên này đúng là cũng cô đơn thật.

Vì bài tập, vì sự sống, cô bé sẽ năn nỉ anh ta đồng ý mới thôi. Có gãy lưỡi cũng phải làm. Cố lên.

Hình như anh ta vẫn đang nhảy, tiếng nhạc vẫn vang vọng. Quá chăm chú hay sao mà mở cửa anh ta cũng không biết. Fine ôm đống bài tập len lén đi vào, bộ dạng cứ thậm thà thậm thụt.

Nhưng mà tự nhiên cô thấy anh ta quyến rũ thế chứ. Từng bước nhảy điêu luyện, từng giọt mồ hôi thấm đẫm hết tấm lưng áo, mái tóc hơi ươn ướt vì mồ hôi, thân hình hoàn hảo ấy cứ đập vào mắt cô, đập vào cả những xúc cảm mỏng manh nhất , trái tim nhỏ bé lại rung lên từng nhịp.

Đôi mắt màu đỏ long lanh ấy cứ nhìn theo từng chuyển động của người trước mặt, không rời dù chỉ là vài giây.

Đợi mãi một hồi anh ta mới tắt nhạc và lấy khăn lau mồ hôi. Cô lúc này vẫn cách xa anh một khoảng nhưng cố nói với sang bên đó:

- Tối như vậy rồi nhảy không tốt đâu.

- Cô đang quan tâm tôi?

- Chỉ là tôi nghĩ sao nói vậy thôi.

- Cô vào đây từ bao giờ?

- Tại anh không để ý nên tôi đành phải đợi anh nhảy xong. Tôi có việc muốn nhờ.

Shade ngoắc tay gọi cô bé đến gần. Làm cứ như người ta là Milu không bằng. Gọi tên tử tế không được hay sao? Mà anh ta có bao giờ gọi nổi cái tên của cô ra đâu cơ chứ? Cô bé vừa đi vừa lầm bầm.

Mải nghĩ cô không để ý là sàn nhà rất trơn. Chân anh ta thì có thể quen rồi nhưng cô mà không đi dép thì chắc chắn là lăn ra ngã.

Đến gần anh ta rồi mới nghe câu:

- Cẩn thận.

Vừa nói xong thì cô trượt chân, đống bài tập cũng theo cú ngã mà bay tứ tung, Fine sợ quá hét lên, nhưng kì lạ, cú ngã ấy rất êm chẳng có chút đau đớn nào.

Mở mắt ra thì ôi không, cô ngã ra phía trước, ngã vào người anh ta, người ta trượt ngã thì phải ngã ra sau chứ sao cô lại nhào lên phía trước cơ chứ, rõ là ngại. Vậy là người anh đã lãnh thay cú ngã của Fine.

Vừa vào đã gây phiền phức, cô gái này thật nguy hiểm quá đi.

- Cô thật biết cách ngã. – Shade cười nhếch mép.

- Tôi. . . tôi xin lỗi nhưng bây giờ anh có thể giúp tôi 1 chuyện được không?

- Chuyện gì?

- Giúp tôi giải mấy bài toán trong. . .

- Tôi không rảnh. – Anh đáp, mặt rõ lạnh.

- Tôi cầu xin anh đấy! Tôi năn nỉ anh! Giúp tôi đi mà. . .

Nhìn lại hiện trường vừa rồi, cả hai người nói chuyện mà Fine vẫn cứ đè lên người Shade, cô bé này quên là bản thân nặng như con gấu và con heo gộp lại sao mà hành người quá vậy?

- Tay anh . . . bị thương rồi. – Fine chợt thấy vết xước vẫn còn mới trên tay Shade.

Chợt nhớ ra là trong người có urgo, Fine đã lấy ra dán vào tay Shade. Lúc dán còn thổi phù phù sợ người ta đau nữa.

Người ta có câu : Có qua có lại mới toại lòng nhau.

Giờ thì nhờ thôi chứ nhỉ? Đã giúp anh ta thế rồi! Fine cầm tay Shade và mở đôi mắt “cún con ướt mưa” nhìn Shade làm anh khẽ rùng mình. Cô gái này lúc bình thường không để anh động vào người giờ lại thân mật thế này nhất định là chỉ có nài nỉ thôi.

- Giúp tôi đi mà. Đi mà !! – Fine vẫn nằm trên người anh nhưng cô không để ý lắm chỉ biết lắc qua lắc lại cánh tay anh.

- Cô có cách nhờ vả quyến rũ nhỉ?

Fine lúc này mới nhận ra điều ấy. Liệu anh ta có nghĩ là cô cố ý ngã để được ôm anh ta thế này không nhỉ? Rõ ràng là sàn nhà rất trơn và cô bị ngã. Xin anh ta đừng hiểu lầm là cô cố ý dùng cách này để nhờ vả.

- Nếu đã nói vậy. . . thì anh đồng ý chứ? – Fine mắt sáng lên.

- Được rồi. – Đẩy cô bé sang một bên, anh đứng dậy, đáp.

Fine hí hửng ngồi dậy nhặt lại mấy tờ giấy bị lật tung lên khi nãy. Cuối cùng không cần gãy lưỡi mà anh ta vẫn đồng ý. Lần sau có nên dùng cách này nữa không nhỉ? Từ vô tình thành cố ý ấy! Hí hí hí. Bạn Gấu heo cứ cười như nắc nẻ.

- Vào phòng đợi, tôi đi tắm.

- Vâng..! – Cô bé cứ gật gật đầu ngoan ngoãn đáp

Miễn là anh ta giúp, đợi mấy phút nữa có nhằm nhò gì đâu. Nhưng mà nghe cứ như chồng dặn vợ đợi cơm ấy nhỉ?

“Ở nhà đợi, anh ra ngoài 1 lát.”

Kiểu kiểu thế, tự nhiên máu dồn lên não, đỏ mặt !

Thu dọn xong, Fine tắt điện rồi mới ra ngoài. Trong này, khắp nơi đều là mùi hương của anh ta. Rất dễ chịu, rất cuốn hút.

- Không nghĩ nữa, không được nghĩ nữa. – Cô bé vừa ôm đống bài tập vừa ca cẩm.

- Cô chủ! Muộn rồi còn chưa đi ngủ sao?

Anh quản lí trong bộ Pijama có chút ngạc nhiên. Cô bé cười xòa đáp:

- Anh cứ ngủ đi! Tôi còn có việc
Cậu chủ ở trong đó hả? – Nói rồi, anh quản lí chỉ tay vào phòng tập.

- Không. Anh ấy đang tắm. Tôi cũng đã nói với anh ấy là nhảy vào buổi tối không tốt như anh dặn rồi. – Cô bé xua tay.

- Vậy thì tốt quá. Cậu ấy chẳng để tâm đến bản thân gì cả. Mà mai phải đi học, cô còn chưa chịu ngủ mà làm cái gì?

Đúng là bệnh công việc. Lúc nào cũng lo cho người khác. Cô bé thấy thương anh quản lí quá, đêm rồi mà còn phải lên tận đây vì lo cho Shade. Chợt thấy vẻ mặt chờ đợi của anh quản lí cô bé đáp vội :

- À. Tôi phải đợi anh Shade! Anh cứ ngủ đi nhé.

- Nhưng cậu chủ đang tắm mà. Cô đợi cậu ấy để làm gì?

Cô bé sợ anh lại hỏi thêm gì nữa nên đi luôn. Không nghe thấy lời thắc mắc của Tio.

Lời nói không rõ ràng làm sao người khác hiểu hết được. Chả trách anh quản lí cứ vừa đi vừa nghĩ về cái việc mà Fine đợi đó là gì. Còn Fine bây giờ chỉ biết là có cả đống bài phải lo.

Nhìn đống bài tập mà sợ. Cô bé ôm cái đầu ngốc nghếch rung lắc đủ kiểu, miệng không ngừng ca thán.

- Chết rồi ! Làm thế nào bây giờ! Chết mất.

Bỗng có tiếng nói từ trên đỉnh đầu cô bé rất quen thuộc :

- Diêm Vương không muốn nhận đứa ngốc như cô đâu.

- Ôi. Giật cả mình. Anh đứng đây từ bao giờ thế. Dọa chết người à. – Cô bé giật mình quay lại trách móc.

- Có học không? Tôi đi ngủ.

- Có có, tôi học mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro