Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shake it up . . À a à a á . . . Shake it uppp.

Bụp ! Bụp – Tiếng rơi của vật phát ra âm thanh.

Mẹ cô bé bắt đầu bản tình ca sáng sớm :

- F....i....n...e...!

Fine hé hé đầu khỏi chăn ngái ngủ nói rồi tiếp tục rúc vào trong ngủ tiếp:

-Mẹ hôm nay Chủ Nhật mà.

Mẹ Fine kéo chăn và nhấc cô bé dậy :

- Hôm nay con đi xem trường mới với Rein đi.

Đẩy tay mẹ ra cô bé lại nằm ngủ tiếp:

- Xem trường thôi mà !

Mẹ cô bé mất kiên nhẫn và thôi nhẹ nhàng :

- Mau lên ! Dậy mau! Mẹ đếm từ 1 đến 3 con không dậy là . . . Không được ôm Gấu bông đi ngủ trong vòng 1 tháng. – Mẹ cô bé “đe dọa”

Fine lật đật tung chăn dậy :

- Không được ! Gấu bông của con ! Con dậy ngay.

Một sở thích đặc biệt của cô bé đó chính là sưu tầm gấu bông. Căn phòng ngủ cứ như 1 viện bảo tàng Gấu bông. Nhưng với cô bé những con gấu đó khiến căn phòng trở nên ấm áp và bớt cô đơn.

* * *

Trước mặt 2 cô bé bây giờ là 1 ngôi trường rộng , nhiều cây xanh , thiết kế khuôn viên trường cũng rất đẹp . Quả là chuyển qua trường mới phong cảnh tuyệt thật. Mẹ 2 cô bé đã quyết định đúng khi cho 2 đứa chuyển qua đây. Ngoài há hốc miệng ra và khen ngợi thì 2 cô bé chả nghĩ được gì nhiều.

- Đi nào – Rein kéo cô bạn đi trước khi bị mọi người nhìn chằm chằm.

Thăm thú xong cảnh quan trường. 2 đứa ngồi nghỉ ở ghế đá sau khuôn viên trường. Ở đây khá là đẹp , mát mẻ và yên tĩnh. Khung cảnh đẹp lại có cả nhạc nữa . A ! Nhạc ! Có tiếng nhạc.

- Fine này ! Cậu có nghe thấy tiếng nhạc không?

Fine ngó nghiêng lắng nghe nhưng không nghe thấy :

- Ở đâu cơ?

- Đi theo tớ. – Rein lại kéo cô bạn đi

Đến nơi . Đứng im như phỗng đc vài phút. Rein khẽ huých tay cô bạn:

- Thiên thiên . . . thần.

Tiếng nhạc kết thúc. Chàng trai đc gọi là thiên thần kia để cây đàn sang 1 bên ngước mắt lên nhìn 2 cô bé ngạc nhiên :

- 2 em làm gì ở đây vậy?

Rein ấp a ấp úng vì khuôn mặt đẹp trai và giọng nói ngọt ngào cuốn hút :

- À . . . ờ thì ...

- À . . ờ ...em nói gì anh không hiểu. – Chàng trai bị Rein làm cho ú ớ luôn.

Cuối cùng Rein cũng tìm ra lí do không gì tuyệt vời hơn :

- Chúng e bị . . . lạc.

- Vậy sao ! Có cần a chỉ đường không? – Anh ân cần hỏi.

Tất nhiên là 2 đứa gật đầu lia lịa muốn rụng đầu luôn ý chứ! Vừa đi 2 đứa vừa nói chuyện với anh chàng thiên thần và cũng hỏi ra được tên anh là Bright. Học cũng theo ban C như 2 đứa nhưng anh đã là sinh viên đại học Gyu!. Vậy là sẽ đc gặp anh dài dài rồi .

- Đến nơi rồi ! Hai em tự về được rồi phải không ? – Anh ấy cứ ân cần thế này thì biết làm sao.

- Dạ được. – 2 đứa đồng thanh.

- Anh có việc phải đi ! Hẹn gặp lại – Nói rồi Bright vẫy tay chào tạm biệt.

Rein nói vọng theo anh có chút tiếc nuối :

- Hẹn gặp lại anh.

Đợi bóng dáng của Thiên thần đi khuất Rein mới quay sang Fine hỏi :

- Fine này ! Cậu có tin vào tiếng sét ái tình không ?

Fine thấy bộ dạng như đang “ FLY IN THE SKY” của Rein mà mém té thiếu chút đánh cho cô bạn tỉnh mộng :

- Thế ai lần trước nói là vớ vẩn nhỉ ?

Rein bị câu nói làm cho hạ xuống đất bất ngờ quay sang biện bạch :

- Thì lúc ý chưa biết ! Giờ thì tớ tin rồi vì bây giờ tớ đang . . . bị tiếng sét đấy đây.

- Được rồi về nhà mà mơ tiếp. – Fine lần này phải kéo Rein đi trước khi bị mọi người nhìn chằm chằm.

Tại phòng tập.

1 giọng nam vang lên :

- Cái thằng nhóc này ! Đi đâu để cả nhóm đợi thế hả ?

1 giọng nam khác vang lên.

- Thằng này có bao giờ đến trễ đâu. Hay lại bị đám nữ sinh vây rồi !

Bright chỉ biết gãi gãi đầu giải thích:

- Em xin lỗi ! Em gặp người quen nên hơi lâu.

Nhìn bộ dạng ngố của Bright , hai giọng nam kia biết là ko phải nên vẫn không buông tha:

- Khai thật đi ! Bị mấy em nữ sinh lôi đi quên cả anh em chứ gì.

Bright cố không nhắc tới chuyện đó nên gắng chuyển chủ đề :

- Tập thôi ! Anh là nhóm trưởng mà cứ như là “ MAMA tổng quản” ấy.

- Á! Thằng ranh ! Tập xong rồi anh mày xử sau.

- Auler !!!! Nói gì đi chứ!

Thấy tình hình sắp có đổ máu sau buổi tập , chàng trai được Bright gọi là Auler kia lên tiếng:

-Trưởng già! Thôi tra khảo đi!! Nó là hát chính đấy !!!

Mama tổng quản thấy cũng có lí đành nghe:

-Nể thằng Auler! Thôi tha cho chú mày đấy.

Lúc này vị trí quen thuộc của anh Hội trưởng bị chính thức chiếm hữu bởi Auler. Chiếc Mic cũng đang ở trên tay anh chàng:

- A lô ! A lô! Đề nghị mọi người ổn định vị trí chúng ta tiếp tục tập luyện.

Nhóm trưởng lúc này mới nhận ra mình bị hớ liền hắng giọng:

-Thằng kia ! Dám cướp mic của nhóm trưởng cơ đấy ! Lừa anh mày là không được đâu.

Bright chỉ biết đứng nhìn 2 ông anh đuổi nhau chẹp miệng:

-Lại đc xem Tom và Jelly 4D miễn phí rồi.

- Đi đâu về đấy. – 1 giọng nam khác nữa lên tiếng.

Bright lại bị tra hỏi đành nói thật:

-À! Vừa nãy đi tập đàn thì gặp 2 cô bé bị lạc đường ! Phải chỉ đường nên quên mất buổi tập.

Nghe chuyện của Bright xong giọng nam đó chỉ nhếch mép :

-Lạc đường ???

-Thực ra là 2 cô bé mới chuyển tới nên bị lạc. – Bright  cười khi nhớ lại vẻ ngây ngô của 2 cô bé.

2 anh chàng Tom & Jerry đuổi nhau xong mệt quá đành ngồi nghỉ :

-2 đứa nói gì đó?

-Không có gì ạ ! Tập tiếp thôi anh. – Bright phản biện.

Mama tổng quản lúc này cũng không muốn tra hỏi nữa đành cầm Mic lườm cái tên vừa cướp Mic của mình hắng giọng :

-E hèm ! Tất cả vào vị trí.

-----------------------------

Thứ 2 đầu tuần cũng là lễ khai giảng trường Gyu!

Fine và Rein đã chính thức nhập học ở đây. Và từ giờ sẽ gắn bó với bộ đồng phục này . Phải nói rằng không chỉ ngôi trường đẹp mà cả đồng phục , thiết bị ở đây cũng rất tuyệt. Bộ đồng phục nữ bao gồm một áo trắng , một áo khoác ngoài và một chiếc váy nâu xếp li trên đầu gối một chút. Phải nói rằng bộ đồng phục khá là hợp với hai cô bé. Trông vô cùng dễ thương nên Fine và Rein tỏ ra rất thích thú.

Vì trường xa nên hai cô cũng cải thiện được tình hình đi học muộn vì phải dậy đúng giờ . Gặp bác bảo vệ hai đứa không còn sợ như hồi trường cũ nữa. Vì đến sớm nên chỉ có vài bạn đến trước ngồi trong lớp. Fine và Rein chọn ngồi cùng nhau ở bàn cạnh cửa sổ để ngắm cảnh sân trường. Vừa mới an tọa được một chút chính xác hơn là 30 giây. Tự nhiên thấy đám học sinh chạy ào ra ngoài, các lớp khác cũng chạy tán loạn xuống sân trường như kiến vỡ tổ. Cảnh này sao giống sao Hàn về vậy .

- Có chuyện gì thế nhỉ?.– Fine quay sang hỏi Rein.

- Có Chúa mới biết được. Chắc ngôi sao nào hạ cố đến chơi. – Rein thản nhiên đáp.

Bất chợt một giọng nói vang lên:

- Không phải sao trăng gì đâu ! 4 Hoàng tử của Prince trường mình đấy.

Hai đứa nghệt mặt ra khi thấy cậu ấy:

- Cậu là . . .

-Hả? Mình là ai. – Giọng nói đó vang lên.

- Này Rein ! Đừng có cái kiểu thấy nam sắc là lại thiên thần chứ. – Fine huých tay cô bạn.

- Ý mình là cậu tên gì ??.– Rein chống chế.

Người đó lên tiếng :

- Cứ gọi mình là Altezza

Fine tò mò về 4 HotBoy trường này nên gặng hỏi tiền bối :

- Mà cậu này ! 4 HotBoy là những ai đấy ! Prince là thế nào ?

Người đó thản nhiên đáp lại với vẻ rất thờ ơ :

- Đối với nữ sinh trường này thì 4 tên đó như thiên thần, hoàng tử còn đối với tớ chỉ như cân đường hộp sữa thôi.

Rein nghe vậy phẩy tay đáp:

-Cậu là nam sinh không nói thế mới lạ.

Người đó ngạc nhiên quay sang hỏi lại:

- Nam sinh á ?

- Ơ ! Sai à?

Người đó định nói gì lại thôi đành lắc đầu phản biện.

Sau một hồi chuông báo dài . Cô chủ nhiệm bước vào lớp ổn định. Cô trông rất hiền không nghiêm như cô chủ nhiệm cũ của hai đứa .Nhắc tới cô chủ nhiệm cũ Fine lại có chút chút nhớ cô. Cái gì qua đi rồi cũng sẽ để lại trong tim ta một nỗi niềm nhớ nhung .
Mong là sẽ khá hơn trường cũ . Sau màn chào hỏi, Fine và Rein cũng rất vui vì được cả lớp ủng hộ nhiệt liệt đến thế. Cô có vẻ rất quan tâm và ân cần với hai học sinh mới. Giọng nói ấm áp của cô vang lên dù là nhắc nhở nhưng vẫn cứ dịu dàng:

- Altezza! Cô bảo em thế nào ! Hết hè mà tóc vẫn ngắn như con trai thế kia à?

- Dạ...– Người bạn mới của 2 cô bé ậm ừ lên tiếng.

Có lẽ sở thích của cậu ấy là vậy. Dù muốn dù không thì vẫn phải nói rằng cậu ấy rất đẹp trai. Nghe cô nói vậy có vẻ cô muốn cậu ấy để tóc dài chăng ? Fine và Rei  cứ ngớ người ra khi biết cậu ấy là nữ sinh. Cô bé vẫn đang nghĩ ngợi mông lung thì cô chủ nhiệm lên tiếng :

- Fine ! Rein ! 2 em có gì không biết cứ hỏi mĩ nam ngồi trên nhé.

Thấy cô cũng rất thích trêu đùa , Fine và Rein cũng cười ha hả rồi đáp:

- Chắc chắn rồi ạ ! Vinh dự cho chúng em quá.

Cô cũng cười nhìn “Mĩ nam” đang ngại cúi đầu xuống bàn.

- Thôi ! Cả lớp xuống sân tập trung đi ! Đến giờ rồi.

Sau lời cô nói . Cả đám nữ sinh lại chạy ùa ra ngoài y như lúc nãy. Theo Fine đoán có lẽ là đợi để xem phần biểu diễn của Prince . Cô bé cũng có chút háo hức không biết 4 Hoàng tử của Prince là những ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro