CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình vừa ăn vừa phụng phịu. Nghĩ đến đêm nay nằm ngủ một mình mà đã thấy lạnh rồi. Đang ăn thì mẹ về. Mình giật thót. Miếng thịt nghẹn ứ trong cổ, chào mẹ mãi mà không phát ra được tiếng. May quá có Hiền nên mẹ không làm gì mình. Hiền lấy bát cho mẹ ngồi ăn luôn. Mẹ đang vội nên chỉ hỏi qua loa 2 đứa vài câu rồi ăn nhanh để đi.
Ngồi trên ban công, mình và Hiền ấp úng mãi chẳng biết nói gì. Mẹ mình bảo mai Hiền đi cùng bố mẹ đến tòa án để tòa xét ai nuôi Ni. Mà cô Thi nuôi chắc rồi còn phải xét làm gì nữa. Để ông Tùng nuôi chắc em chỉ hưởng thọ được 17 tuổi mất. Thương em quá mà chẳng biết làm gì. Muốn ôm nhưng sợ người đi đường nhìn thấy. Muốn lôi em vào phòng thì sợ bị em tát vì tội chưa được cho phép mà dám sàm sỡ. Đành im re, thỉnh thoảng nhìn em lại thấy em thở dài.
Lúc sau Hiền lôi điện thoại ra online. Mình thì nhìn em mãi chẳng thấy chán, nên cứ đứng đấy, kệ em muốn làm gì thì làm. Tự nhiên mặt em tối sầm lại. Em quay ra nhìn mình ngỡ ngàng một lúc rồi chuyển sang tức giận. Lại có chuyện gì nữa? Chưa kịp hỏi em thì em đã bỏ về, đóng cửa RẦM một cái. Ơ... Thỉnh thoảng lại quay ngoắt một cái làm mình không hiểu gì luôn.
Vội vào phòng bật máy tính. Máy cứ rề rề, khởi động chậm thấy mồ. Bực muốn đập màn hình. Gọi điện cho em thì em tắt máy. Hic. Vừa online vào facebook, ngó qua trang chủ mà mình phát hoảng. Nhỏ chó Sa nó chụp màn hình khung chat của mình và nó trưa nay rồi post lên trang cá nhân kèm theo caption: 
‘‘Sốc: Quần Đùi Hoa và em Nhíp chỉ là chơi bời’’.
Cái Đinh Công Mạnh! Mẹ con hóng hớt khốn nạn. Mình chỉ thiếu nước đập vụn màn hình máy tính cho hả giận thôi. Nó làm thế này thì cả đời này em không nhìn mặt mình mất. Chình ình bằng chứng to như con chó đây thì giải thích với thanh minh làm sao?
Máu trong người mình sôi lên 1000 độ rồi. Mình comment chửi con Sa thì ngay lập tức nó xóa cái ảnh mà không thèm trả lời một câu. Xóa ảnh thì dễ, nhưng làm sao xóa được sự giận dữ của em bây giờ? Cầm điện thoại nhấn số ‘‘Dog Sa’’. Nó bấm không nghe rồi tắt máy luôn. Nhỏ khốn nạn này rõ ràng định chơi mình. Hằm hằm mặc quần áo dài rồi dắt xe ra cổng, phen này gọi nó ra cổng đấm hãy hết cả hàm răng luôn.
Vừa đề ga xe thì mẹ mình về. Mình đơ luôn. Cứ nhìn thấy mẹ là bủn rủn như máy hết xăng. Mẹ gườm gườm một cái là mình biết ý dắt xe vào rồi chạy tót lên phòng đóng cửa. Vội nhắn cho mẹ cái tin ‘‘Con tắm với gội đầu rồi’’, xong tắt điện trèo lên giường nằm im thin thít luôn. Mình khổ quá, huhu, bị kìm kẹp dưới một ách đô hộ suốt 20 năm mà chắc chắn không bao giờ có cuộc cách mạng nào mạnh đến mức đủ lật đổ được Bạo Chúa mẹ. Hic!
Nằm yên nghĩ về em. Chỉ mong em đừng khóc. Nhắn cho em mấy cái tin mà hiện lỗi chưa gửi được. Chắc chắn em cắt đứt liên lạc với mọi thứ bên ngoài, thu mình vào góc nhỏ để ngồi bó hai gối buồn rồi. Mình chán hết sức luôn. Vừa đập đầu vào gối nằm vừa thề rằng ngày mai sẽ bóp cổ con chó Sa chết tươi. 
... 
Vừa tới lớp, mình phi ngay đến chỗ con Sa tặng cho nó một quả đấm nóng hổi  ngay vào mặt. Hôm nay mai cho nó là mình bớt giận và bình tĩnh hơn hôm qua chứ không nó đi nguyên hàm răng. Con chó, lại định đứng dậy chọi lại mình. Khốn nạn. Tự nhiên thấy mình bạo lực vãi cả chưởng, nhưng mà phải bạo, nó làm Ni giận mình rồi! 
- Mẹ kiếp! Mày vì con nhỏ không ra gì mà phũ với tao thế à? 
- Mày câm mồm lại ngay đi con chó. Bà không đùa với mày đâu! 
Hôm nay cúp học luôn. Chả thiết gì mà học với hành nữa. Sáng nay gặp em mà em nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng và bất cần khủng khiếp. Mình biết mình lâm vào cái thế oan ức mà không cách nào có thể giải thích được. Nhưng dù gì em cũng phải tin và nghe mình nói một vài câu chứ? Mình vì ai mà chạy ngược chạy xuôi suốt những ngày vừa qua? Từ trước đến nay mình chưa quan tâm lo lắng cho người dưng nào như lo cho em cả. 
Dừng xe trước cổng trường em, mình đứng chờ em ở đây luôn. Em không chịu nói chuyện mình sẽ bế em tống lên xe rồi phóng về nhà, rồi tính sau. Đứng một lúc thì thấy chú Tùng đến. Giật mình tránh vào một chỗ xem xem chú định làm gì. Hình như chiều nay tòa xử cho chú với cô Thi ly dị thì phải. Về mà lo việc đi còn đến đây làm chi?
Nhìn điệu bộ hơi khật khưỡng mà thấy hốt hoảng. Mình đoán chắc ông này chẳng có ý định gì tử tế đâu. Mẹ mình bảo ỗng chẳng chịu ký đơn ly dị nhưng vì cô Thi quyết quá nên tòa mới xử cho. Mà lạ là cái ông này cứ tìm Ni làm gì không biết. Ni không phải con ông ta, tìm cũng chẳng giải quyết được gì chuyện tình cảm bố con. Chẳng lẽ tìm để đánh tiếp à? Lâu lâu lại thấy rút điện thoại ra gọi điện. Tò mò quá nên mình túm lấy thằng bé bán vé số đi ngang. 
- Này nhóc, chị cho hai mươi nghìn, lượn loanh quanh hóng xem ông kia nói gì cho chị với! 
Thằng bé lượn lờ một lúc rồi quay lại tường thuật tình hình. Tai mình ù đi khi nghe thấy lộn nhộn nào là: "Bỏ tao thì hối hận cả đời", "Chuyến này tao cho xử ngon con nó luôn" ... Chân tay mình rụng tời. Mình biết sức mình không chống được ông ta, mà có hô lên thì cũng vô lý, vì thầy cô bạn bè đều biết ông Tùng là bố Hiền. Thêm nữa là bọn bạn của em cũng không có cảm tình gì với mình từ vụ cái ảnh nhổ lông nách. Trong đầu mình lúc này chỉ loanh quanh mấy cái suy nghĩ tìm mua dao với kiếm về để bảo vệ em. Nhưng mình đâu có mất bình tĩnh đến mức ngu độn như thế.
Hết đường, đành nhấn số gọi cho Sa. Dù gì thì ở lớp cũng đếch có đứa nào mà nhờ vả ngoài nó. 
"Mẹ mày, gì nữa thế"
"Mày bỏ học đến trường cấp 3 giúp tao với'
"Mày đánh chưa đã sao mà còn hẹn bà ra đánh tiếp?"
"Tao gặp chuyện rồi. Gọi mấy thằng vệ sĩ nhà mày đến giúp tao với." 
"Cái quái gì đấy?" 
"

Ông Tùng hôm tao kể ý. Nay ỗng đến định bắt có cóc Hiền." 
Cúp máy. Chỉ mong con Sa đến trước lúc em tan học. Đi loanh quanh thấy ông Tùng có vẻ nóng ruột. Vừa mới đứng thêm vài phút thấy lão đi thẳng vào trường nói chuyện với bảo vệ rồi lên dãy nhà em học. Vội gọi cho con Sa giục nó tới nhanh, mình sốt ruột lắm. Cảm giác sôi sùng sục và hụt hẫng khó tả. Rút điện thoại gọi một chiếc taxi đến phòng trường hợp cần. Xong xuôi đã thấy em lững thững đeo cặp đi theo ông Tùng ra cổng trường. 
Mình lao ra chộp lấy tay em khi em vừa xuất hiện trong khi ông Tùng ra vỉa hè vẫy taxi. 
- Hiền ơi, đi về với chị! 
- Kỳ làm gì thế? Bỏ ra! 
- Kỳ không được đi với chú Tùng! Hiền biết chú đưa đi đâu mà đi? 
- Tui đến tòa án. Tú tránh ra đi. 
- Không, lão ấy đưa Hiền đi giết đấy. Hiền hiểu không? 
Khuôn mặt em bàng hoàng hốt hoảng trước những điều mình vừa nói. Dường như em chưa tin. Mình nắm chặt vai em năn nỉ, chỉ mong lần này em đừng ương bướng và nghe lời mình.
- Chị xin Hiền đấy! Hiền đi với chị, chị đưa Hiền tới tòa, không cần chú Tùng đưa. 
- Nhưng... 
- Chị yêu em. Chị không thể để em bị như lần trước được. Em nghe lời chị đi. Chị... 
Vừa nói dứt lời, ông Tùng đã đẩy mình gần như bắn dính vào tường. Lúc này mình hơi run nhưng vẫn cố bình tĩnh xử lý. 
- Ơ chú Tùng, chú làm sao thế? Con đang nói chuyện với Hiền. 
- Lúc khác. Tao đang vội. 
Nói xong lão kéo em đi luôn. Khốn nạn nhà lão! Mình vội lôi em lại. Vừa làm dữ vừa mong con Sa đến nhanh không mình và em chết chắc. Trong chiếc taxi bên đường đợi lão có hai thằng đầu trâu mặt ngựa đang ngồi bên trong. Không biết mấy thằng chó định giở trò gì. Mình bị ám ảnh mấy vụ giết người trả thù trên mạng nên lúc này sợ vô cùng. 
Chưa bao giờ thấy em tội nghiệp đến thế. Em mềm oặt trong tay mình và tay lão Tùng, bị giằng đi giằng lại đến khổ. Tình hình ngày càng xấu hơn khi hai thằng mặt ngựa từ taxi bước ra. Quả này cả bọn tống luôn mình vào taxi đem xử luôn quá. 
Con Sa đến đúng lúc như phim Hàn Quốc. Lũ vệ sĩ của nó phanh xòe một phát chắn ngang trước hai thằng mặt ngựa rồi chạy ra chỗ mình. Được lắm nhỏ khốn Sa, lúc này vẫn nhăn nhở giở trò: 
- Ah bạn Hiền. Lâu quá không gặp, nhìn bạn dạo này xinh quá! 
Nghe muốn vả cho phát, nhưng đang chịu ơn nó nên không muốn nói. Nó dẫn theo gần chục anh vệ sĩ đến giúp mình. Nhà nó thiếu gì chứ người làm với tiền là không thiếu, muốn gì cũng được, bọn vệ sĩ cũng là người của bố nó, giàu nứt vách nứt tường. Mình kéo Hiền vào lòng rồi nhờ con Sa đem xe máy về nhà giúp, sau đó dắt Hiền ra đường bắt taxi trong ánh mắt cay cú của ông Tùng. Qua lần này có lẽ mình lúc nào cũng theo em mất. Chỉ cần hở một tí là em có thể bị hại ngay. Càng nghĩ càng khó hiểu về gia đình em. Bố thì giang hồ, mẹ thì cả năm chỉ thấy một vài lần, bỏ mặc con ở nhà cho một lão không phải bố nó. Khó hiểu. Không hiểu em đã lớn lên kểu gì trong hoàn cảnh như thế này, càng nghĩ càng thương em nhiều hơn. 
Đóng chặt cửa taxi, dặn lái xe đi đến địa chỉ của bố xong mình quay ra nhìn em. Em mệt và hoảng loạn nên người cứ lịm đi. Ôm em trong lòng, nhìn những cảnh vật cứ trượt qua cửa kính xe mà lòng rối tung. Trong lúc này mình chỉ biết cầu cứu bố. Lục túi nhắn tin báo cho mẹ để mẹ gọi nói với cô Thi, mẹ gọi lại mình cũng chẳng thèm nghe nữa. Lúc này mình mệt mỏi quá rồi, điều duy nhất muốn làm là ôm em thật chặt, đi tìm một chốn bình yên nào đó để nương náu cho qua cơn bão. 
---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro