Chương9: Đừng khóc :<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa tiệc hôm đó, Seulgi và Yeri là hai nhân vật được mọi người chú ý nhiều nhất vì Seulgi không ngừng ôm eo và thì thầm to nhỏ với Yeri, làm cho mọi người ai cũng nói họ là một cặp. Ông Kang cũng nghe mọi người bàn tán.

Ra về ông cùng với Irene cùng nhau đi về phía Seulgi đang chuẩn bị lên xe.

"Seulgi, con quen cô Kim à, sao hai đứa cứ bám lấy nhau thế."

"Hai tụi con lúc nãy chỉ đang bàn bạc về bữa tiệc hôm nay thôi, đồ ăn rất tệ... không lẽ ba muốn  con nói lớn lên à!!!"

"Sao cũng được nhưng giữ thể diện  cho ta dùm đi"

"Đổng Sự Trưởng à, tôi và Seulgi chỉ là bạn bè bình thường thôi, ngài đừng nghi oan cho chúng tôi"

"Tôi cũng hy vọng là vậy đó cô Kim à, tôi không muốn con tôi phải yêu một người xuất thân từ quán bar ra đâu" giọng ông Kang mỉa mai nghe thật chua xót.

Thật ra Yeri tước khia tốt nghiệl đại học khoa kinh doanh thì không tìm được việc làm  nên đã xin làm trong một  quán bar...cô chỉ là nhân viên phục vụ, mang rượu  ngoài ra không còn gì khác. Vô tình gặp được ông Kang nên ông mới đưa cô về công ty làm vì nhận ra được thực lực của cô. Vậy mà giờ này ông ấy lại nói ra nhưng lời chua xót như vậy.

"Nhìn cô Kim đạo mạo vậy mà từng làm trong quán bar sao ạ" thêm lời nói của Irene xen vào càng khiến cho Yeri tổn thương dữ dội, Irene có vẻ không ưa gì Yeri từ khi thấy cô cứ bám lấy Seulgi.

Yeri lúc này im lặng không biết nói gì, chỉ vì thân thiết với một người bạn thân thiết mà cô lại bị người ta vũ nhục như vậy. Cô cô kìm nén cảm xúc nhưng hai giọt lệ trên khóe mắt cô cứ chảy xuống... cô không thể nào khống chế được chúng. Thấy người chị thân thiết của mình bị chính người nhà của mình hạ nhục Seulgi vô cùng tức giận một phần cảm thấy có lỗi với Yeri.

"Ba đang nói cái quái gì thế, sao hả? Là người từng làm trong quán bar thì không được người khác yêu thương à.... nếu con có yêu Yeri thì có trời mà cấm được!!!"  Hai tay Seulgi siếc chặt thành một nấm đấm, cô vô cùng nóng giận.

"Seulgi à..."Yeri chưa kịp nói hết câu thì Seulgi đã xen vào.

"Còn cô nữa, trước giờ tôi cứ nghĩ cô là một người biết đúng sai, một người nhẹ nhàng thuần khiết, không ngờ cô cũng biết tiếp tay với vị hôn phu này mà nói chuyện như thế, thật không biết xấu hổ!" Seulgi nhìn thẳng vào Irene

*bốp* Seulgi bị ông Kang tán vào mặt  một cái thật mạnh, cô hứng chịu cú tát mà không có phản ứng, riêng Yeri lúc này đang cặm mặt xuống khóc ngước lên nhìn, mặt của Seulgi in rõ 5 ngón tay, Yeri sợ hãi ôm vào bên vai của Seulgi mà khóc nức nở. Irene cũng hết sức bất ngờ đưa tay lên miệng mà tỏ vẻ kinh sợ. Cô nhìn Seulgi mà tim cứ quặng lên từng cơn đau nhói.

"Mày đi quá giới hạn rối đấy, hôm nay mày dám chửi cả dì của mày à, đừng cho tao thấy cái bản mặt của mày nữa" ông Kang mặt đỏ bừng quát Seulgi.

"Ông cũng đừng hòng mà thấy tôi nữa" nói rồi Seulgi kéo tay Yeri vào xe vồ  ga đi mất, để lại ômg Kang đứng với gương mặt phẫn nộ còn Irene thì ngậm ngùi chua xót trước cảnh tượng ấy.

"Mặt em đỏ hết rồi này, chị sợ lắm" Yeri vừa nói vừa khóc.

"Không sao, chị đừng khóc nữa có tôi ở đây rồi tôi sẽ bảo vệ chị"

"Em có ngại khi chị từng là một tiếp viên quán bar"

"Không! Tôi rất  có ấn tượng với những cô gái làm việc trong quán bar" vì mối tình đầu của cô cũng chính là người làm trong quán bar.

"Cảm ơn em".

Cả hai đều im lặng......
------------------------
Cô Bae:=)))
Gấu: em không biết gì hết:<, không phải cố ý la chị âu. Tại đứa viết áaaa, tất cả là tại nóo:<<
Tui:ủa gì, không phải tui mà......
Cô Bae:hai người nói tiếp đi=)))))
*ở một góc nào đó*
🐢: về đây bên em nè chị êuuu:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro