Chương3: Hương Thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc cho Seulgi đi làm trong công ty ngay lúc này đều rất cần thiết. Ông Kang sợ đứa con gái quậy phá này sẽ đổi ý nên ông đã gấp gáp kêu Seulgi chuẩn bị mọi thứ để mai đến công ty.

Tối đến, Seulgi điện cho một người bạn rất thân với cô tên là Wendy để cùng cô lựa đồ. Wendy là chủ của một cửa hàng thời trang cao cấp nên Seulgi rất tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của Wendy. Đến cửa hàng của Wendy, Seulgi đi vào trong gương mặt thanh tú và xinh đẹp của cô được khá nhiều người chú ý, họ nhìn cô như những đại minh tinh nổi tiếng trong khi cô chỉ mặc một cái áo thun cỡ rộng cùng với chiếc quần thể thao khỏe khoắn.

Nhìn thấy cô Wendy ngoắc cô vào rồi tặc lưỡi: " Không thể tin là mà có thể mặc bộ đồ ấy ra đường, đường đường là một thiên kim đại tiểu thư lại ăn mặc như vậy!" Wendy mệt mỏi phàn nàn.

Seulgi có thối quen ăn mặc rất đơn giản, điều này khiến cô bị Wendy nói không biết bao nhiêu lần.

Cô ngượng ngùng nhưng vẫn giữ thần sắc tôn nghiêm nói với Wendy.

"Thôi thôi bớt càm ràm như bà già lại giùm tao.... kiếm cho tao bộ nào lịch sự với soái soái tí..đừng đưa mấy bộ bánh bèo bèo nhèo nhá" Seulgi vừa cười cười vừa nói.

"Mày đi dự tiệc gì à" Wendy tò mò hỏi.

"Ngày mai đi lên công ty làm rồi... bị ép chứ chẳng muốn chút nào" Seulgi than thở.

"Thôi đi tốt cho mày chứ sao... mày không nhớ 2 năm trước chỉ vì mày không nói lên thân thế thật sự cứ sống long bông nên mới mất đi cái tình y..."

Nói đến đây bỗng nhiên Wendy không nói được nữa như có cái gì đó chặn lại tại cuống họng không cho Wendy nói nên lời. Lúc này Seulgi cũng im bật, ánh mắt trâm ngâm nghĩ ngợi điều gì đó mà không muốn người khác nhìn thấy.

"Lấy bộ này đi" Wendy đột nhiên thốt lên.
"Để tao đi thử" Seulgi giật mình bèn đáp lại.

Đi ra từ trong phòng thay đồ, Seulgi làm cho Wendy giật mình vì vẻ phong lưu của Seulgi. Dù là con gái ngưng khi mặc bộ vest này lên người, Seulgi như biến thành một anh chàng phong lưu để tóc dài đủ để làm những cô gái mê mệt. Wendy liền nói:

"Đếch tin được mày mặc bộ này nhìn còn lịch lãm hơn bọn con trai" Wendy trầm trồ.

"Cũng không tệ" Seulgi nhếch miệng cười.
********************
Sáng ngày hôm sau, ông Kang kêu Irene lên lầu gọi Seulgi xuống đi đến công ty. Irene lên lầu thì thấy cửa phòng Seulgi chưa khóa thì nằng đột ngột mở cửa ra thì thấy Seulgi đang loay hoay thắt cà vạt(thật ra thì Seulgi không biết thắt cà vạt). Trong bộ dạng lúc này của Seulgi trông rất buồn cười, ngày hôm qua cô đã bất cẩn quên hỏi Wendy cách thắt. Irene lấy tay che miệng cười nhẹ.

Đang loay hoay không biết nên làm sao thì từ phía sau có một bàn tay mềm mịn sờ vào cổ Seulgi làm cô khá nhột. Cánh tay từ từ đưa xuống cổ vòng xuống chổ 2 bâu áo. Seulgi quay người lại thì ra đó là Irene, "cô ta đang làm cái quái gì thế"Seulgi thầm nghĩ.
"Để tôi thắt hộ cô" Irene nhẹ nhàng nói.

Mùi hương cơ thể Irene rất thơm, nó làm cho Seulgi thấy rất dễ chịu. Seulgi rất thích ngửi mùi nước hoa, đặc biệt là nước hoa của phụ nữ nên khi ngửi thấy mùi thơm trên người Irene, Seulgi đứng im từ từ cảm nhận nó.

"Xong rồi" Irene đột ngột nói.

Lúc này Seulgi mới hoàng hồn trở lại như nãy giờ cô đang chìm đắm vào hương men tình, khó có thể nào dứt bỏ được:>>

"Cảm ơn" Seulgi lịch sự đáp.
------------------------------
Mình sẽ cố gắng cố gắng✊✊✊
Cảm ơn m.n đã đọc:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro