Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng hay sai là một loại lựa chọn. Mà đôi khi chính chúng ta cũng không thể biết lựa chọn của mình là đúng hay sai. Chỉ là năm tháng thanh xuân còn rất xanh và ta thì đang đi tìm cho mình một quả chín...
Seulgi trở vào dọn lại một số thứ rồi cùng trở về nhà với Irene.
Trên xe họ đã có nhiều chuyện để nói cùng nhau
" Là cô ấy à ? "
" Ai ?" - Seulgi quay sang nhìn.
"Minnie ? Người cô thích là cô ấy à "
" Quan trọng không ? "
Irene đưa mắt nhìn Seulgi khi cô được câu trả lời hờ hững đến như vậy. Cô thu lại ánh nhìn, không nói gì chỉ tựa đầu vào cửa sổ rồi nhắm mắt lại.
Đầu óc Irene giờ này trống rỗng vì cô chẳng thể hiểu nổi tình cảm của Seulgi nữa rồi.
Seulgi lúc này mở hộp xe ra lấy bao thuốc lá ra , cô buông vô lăng lấy ra một điếu rồi châm lửa đưa vào miệng kéo một hơi thật dài rồi phì khói ra. Irene ngửi thấy mùi thuốc thì mở mắt ra nhìn sau đó bấm nút kéo cửa sổ xuống. Seulgi vẫn không nói gì cứ nhâm nhi điếu thuốc ánh mắt mơ màng chứa nhiều điều trăn trở.
" Irene ! "
Irene quay mặt sang vì tiếng gọi
" Mình bắt đầu lại được không "
" Hã ? " - Irene to mắt nhìn Seulgi
" Mình quay lại có được không "
" Cho một lí do đi " - Irene nghiêm mặt lại
Seulgi dập tắt điếu thuốc trên tay nhẹ nhàng nói
" Qua bao nhiêu thứ tình cảm đã trải qua tôi vẫn không biết mình đang chờ đợi điều gì . Tôi sợ mình sẽ hối hận nếu lỡ như tôi không còn gặp được cô nữa"
" Cô đã từng nói không biết thứ tình cảm cô dành cho tôi là gì thì tôi liệu có thể tin tưởng cô lần nữa không"
" Đúng là tha thứ thì dễ nhưng tin tưởng lại một người thì chẳng phải chuyện dễ dàng ! Nhưng trước giờ tôi chưa bao giờ làm việc gì để bản thân phải hổ thẹn với tình cảm của cô !"
" Tôi biết điều đó ! Nhưng được bao lâu vậy Seulgi. Sau lần cô từ chối bỏ đi cùng tôi tôi cảm thấy mình vẫn nên có khoảng cách với cô "
"Nhưng cô còn tình cảm với tôi phải không ? "
" Đừng hỏi câu này vì nó chẳng quan trọng ! Có thương có yêu nhau đến mấy nhưng không đủ can đảm thì cũng chẳng ích gì "
Seulgi âm thầm nắm lấy tay Irene , cô siết chặt lòng bàn tay như thể thời khắc quan trọng sắp tới và cô không muốn bỏ lở nó.
" Tháng tới ! Ba sẽ về và rước cô đi với ông ấy . Nếu cô tin tưởng tôi một lần nữa chúng ta sẽ bỏ đi cùng nhau và nếu cô không đi cùng tôi thì tôi vẫn sẽ đi . Bất kể có cùng nhau hay không thì sẽ không ai thấy tôi ở đây nữa ! Tôi hy vọng mình sẽ đi cùng nhau"
Khi nghe Seulgi sẽ bỏ đi dù có chuyện gì xảy ra thì Irene trở nên lo lắng, lòng cô cũng thấp thỏm không yên .
"Nhưng còn gia đình của tôi..."
" Chúng ta chỉ bỏ đi khỏi nơi này không phải là hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này ! Chúng ta vẫn có thể thăm lo cho hai bác và chu cấp cho hai bác đầy đủ "
" Nhưng lỡ ba cô... ông ấy... làm gì hại đến họ ? "
" Chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp họ để nói về việc này, họ có thể đi cùng chúng ta, tôi muốn một cuộc sống mới với cô Irene à "
Mắt Irene rưng rưng . Cô cũng siết chặt tay Seulgi nhắm nghiền mắt lại nhẹ gật đầu
Seulgi thấy vậy thì mỉm cười khẽ hôn lên tay Irene. Seulgi đã suy nghĩ rất nhiều trong những ngày qua, đối với cô người con gái nào cũng đem lại cho cô một ít phiền phức mà cô không muốn có. Chính cô cũng không muốn bản thân mình xoay quanh quá nhiều các cô nàng.
Gặp được Minnie xem như là một cái duyên. Một cái duyên thật đẹp ngỡ sẽ là cái kết tuyệt vời nhưng mối quan hệ đó vẫn bị vò nhùi thành một mớ tơ vương khó gỡ.
Họ là người mang cho tôi cảm giác rung động lần nữa nhưng người mang cho tôi bình yên thì chỉ có Irene. Giữa cuộc đời vội vã như vậy thì vẫn nên chọn bình yên.
Còn Irene cô phải chăng là hình mẫu người bạn đời mà mọi người tìm kiếm ?
Cô ta ngoại tình nhưng là kẻ ngoại tình vì tình yêu thật sự.
Cô ta dành lần đầu của mình cho người mình ngoại tình, cô ta vẫn giữ thân thể ấy mà không trao cho bất kì ai kể cả chồng của mình. Cô cũng chẳng có nỗi một ý định sẽ tìm cho mình một người thích hợp hơn. Cô sống hoài với suy nghĩ cuộc đời mình sẽ chôn chặt dưới hai người : Một là Ông Kang , hai là tình yêu vĩnh cửu của cô - Seulgi.
Cô là kẻ ngốc ? Cô là kẻ si tình ?
Không
Cô là kẻ tôn trọng tình yêu của đời mình...
---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro