Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những con người bước vào cuộc sống của chúng ta để làm cho ta cười , cho ta hạnh phúc . Cũng có người bước vào cuộc đời của chúng ta để làm ta nhớ nhung không thể làm gì được ngoài nhớ nhung mà thôi . Thật buồn !
Tình cảm vốn dĩ nó đã rất rắc rối đằng này lại còn là tình yêu của những người phụ nữ lại còn rắc rối hơn . Phụ nữ mà ! Họ có nhiều suy nghĩ , họ đa dạng về cảm xúc và hơn hết họ yêu nồng nhiệt . Tình yêu của họ là một thứ thiêng liêng cao cả và nó chỉ cháy hết mình khi gặp người mà họ yêu nhất .
Seulgi chính là những bó củi châm vào làm cho những ngọn lửa tình yêu của các nàng cháy dữ dội , vì thế mà các nàng lại dành cho Seulgi thứ tình cảm khó dứt ra được .
Còn Seulgi . Cuối cùng lựa chọn của cô là gì ? Cô có chọn người mình yêu thương , người làm cho trái tim cô rung động hay chọn người làm cho trái tim cô cảm thấy yên bình khi ở bên ? Chẳng ai biết mà tôi đoán  ngay cả Seulgi cũng không biết chính lựa chọn của mình . Quả thật cô là người nhu nhược !
" Alo ! Anh qua tới rồi à ... nhớ giữ gìn sức khỏe ! "
Tiếng Irene nói âm vang cả phòng khách mà biết chắc người đang đối thoại với cô không ai khác mà chính là Ông Kang.
Vì đợt này đi khá lâu nên cứ hỡ chút là ông điện về , chắc có lẻ sợ người vợ xinh đẹp cùa mình có ai đó khác ?  Lấy vợ trẻ đẹp cũng mệt nhở :)))
Seulgi từ trên lầu đi xuống trông rất khẩn trương , cô đang nghe điện thoại và có vẻ như cô đang rất lo lắng .
" Ok được rồi tôi đến ngay cô đợi trước nhà đii "
Nói xong cô cúp máy.
" Gì thế ? Cô đi đâu vậy ? " - Irene nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Seulgi thì cô bèn hỏi.
" Có chuyện ! Tôi phải đi ngay "
Seulgi chỉ kịp trả lời rồi đi ngay không thèm nhìn lấy khuôn mặt xinh đẹp đang chăm chăm nhìn mình.
" Còn không thèm nhìn mình " - Irene lầm bầm.
Seulgi láy xe đến căn nhà quen thuộc ! Hình bóng ấy dần hiện ra rõ hơn , rõ hơn và rõ hơn . Chính là Minnie và cô đang bế trên tay bé Sooyoung , con bé xanh xao và ốm yếu lắm . Seulgi xuống xe mở cửa và đưa hai mẹ con đến bệnh viện ngay lập tức .
Cả hai ngồi ngoài phòng chờ , Minnie thì lo lắng nhấp nhỏm trong lòng Seulgi thì nhẹ nhàng vuốt ve lưng trấn an cô.
" Không sao đâu ! Con bé sẽ ổn mà ! "
" Nó cứ như thế ! Tôi lo lắm "
" Yên nào ! Mọi chuyện sẽ ổn !"
Seulgi nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia vòng tay qua và ôm lấy cô tựa vào lòng mình. Cô cũng lo lắm , cô thương bé Sooyoung lắm nó như đã gắn liền với cuộc sống Seulgi . Con bé yêu quý cô và cô cũng vậy .
Bác sĩ từ trong phòng đi ra , cả hai đều bật dậy hỏi thăm tình hình của con bé .
" Bé sao rồi bác sĩ ? "
" Bé vốn có tiền sử bị bệnh tim ! Nên khi bé chơi hay bị bất ngờ với cái gì đó lớn thì sẽ dẫn đến tình trạng ngất xỉu . Cha mẹ cần chú ý đến cảm xúc của bé ! Tí nữa có thể xuất viện "
" Không quá nghiêm trọng chứ ạ ? " - Seulgi hỏi
" Không sao ! Cứ 2 tháng đến đây tôi sẽ kiểm tra  tổng quát cho bé ! "
"Dạ cảm ơn bác sĩ "
Cả hai cúi đầu cảm ơn rồi đi vào phòng bé Sooyoung , con bé thấy Seulgi thì vui lắm , nó la lên.
" Aaa chị Seulgi ! Em nhớ chị lắm !! Sao mấy hôm nay chị không đến chơi với em ? "
" Chị bận quá ... haizz thật là có lỗi với Sooyoung mà ! Hay hôm nào chị dẫn em đi chơi công viên nhé ! "
" Dạ ! Chị hứa đó ! "
" Ừa chị hứa "
Minnie nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cô vừa vui nhưng cũng cảm thấy chạnh lòng . Giá mà cô có thể duy trì những khoảnh khắc ấm cúng này kéo dài mãi mãi . Tuổi trẻ quá nhanh quá bồng bột đã làm cho cô không thể chìm đắm vào khung trời ấm cúng của gia đình . Cô khao khát nó và hơn gì hết cô có tình cảm nhen nhóm với Seulgi - Người đã làm cô cười nhiều nhất sau những nỗi đau mà cô vừa trải qua.
Nhưng rồi Seulgi lại từ chối cô ! Làm cho cô có phần hụt hẩng nhưng là một người mẹ đơn thân mạnh mẽ cô không được phép yếu lòng . Nếu không đến được thì thôi cũng đừng day dưa . Cần phân rõ mức tình cảm bạn là bạn , yêu là yêu đừng nên mập mờ chỉ đem lại phiền não cho cả hai .
Cả hai ra ngoài nói chuyện thì Minnie mở lời đề nghị
" Hay là cô về trước đi , tôi ở lại lo cho bé Sooyoung được mà ! "
" Cô đang nói gì vậy ? Tôi cũng rất lo cho con bé đó ! "
" Tôi biết ! Nhưng tôi không muốn chúng ta cứ lấy bé Sooyoung ra để làm sợi dây gắn kết ! Tôi ... tôi sợ tôi lại yếu lòng với cô "
" Hai chuyện đó thì có liên quan gì nhau ! Sooyoung là Sooyoung, chuyện của tôi và cô là chuyện giữa hai chúng ta "
" Cô khônh liên quan nhưng tôi thì có ! Tôi sợ con bé ở bên cạnh cô nó sẽ quen dần với sự xuất hiện của cô rồi một ngày cô biến mất cùng với thứ tình cảm gì đó của mình con bé lại bị hụt hẩng như chính tôi của buổi chiều ấy ! "
Seulgu im lặng ! Minnie lại nói tiếp .
" Mẹ con tôi đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi ! Cái mà mẹ con tôi cần là một mối quan hệ thật sự nghiêm túc , tôi cần một người mạnh dạn quyết định cảm xúc của mình chứ không phải người mặc cho cảm xúc điều khiển mình ! Tôi thích con người cô nhưng tôi không thích cách cô suy nghĩ và lựa chọn "
Minnie đi vào . Seulgi ngồi xuống ghế chờ . Cô không còn suy nghĩ nào trong đầu nữa .
Cô thất bại tron việc tìm lại chính mình .
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro