Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó hai người họ ngủ chung giường với nhau , tuy là ngủ chung nhưng lại xuất hiện một khoảng cách rất lớn - mỗi người một phía .
Một bên là Minnie ! Người có lí trí mạnh hơn con tim , cảm xúc chỉ là một phần của cuộc sống phải thật tỉnh táo thì mới mong tìm được chân tình . Một người lí trí . Bên còn lại là Seulgi ! Một người bị cảm xúc dẫn lối và đặt cảm xúc lên hàng đầu , tôn trọng cảm xúc của người khác và của chính mình . Một người tình cảm !
Trên chiếc giường ấy , hai người nằm quay đầu lại với nhau tuy là hơi xa nhưng từng nhịp thở đều có thể cảm nhận được hết . Sự cảm thụ , sự tôn trọng và lòng tự tôn không cho phép họ nói chuyện với nhau . Hết hôm nay thôi nhé ! Xin phép được yên lặng hết hôm nay rồi ngày mai sẽ là một khởi đầu khác .
Qua ngày hôm sau , mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường như không có gì xảy ra . Cô vẫn là Minnie , cô vẫn là Seulgi chúng ta vẫn là chúng ta . Không có sự tiến tới cũng chẳng lùi lại , vẫn vậy .
Họ về đến nhà riêng của mình , lao vào những công việc , những ưu tư của bản thân mình để quên đi sự ngột ngạt của ngày hôm đó . Cái ngày mà Minnie mở lòng thêm lần nữa nhưng cũng là ngày Seulgi chẳng chịu bước vào .
...
Nằm dài trên ghế sofa nghĩ ngợi đến nhiều chuyện phiền muộn , Seulgi thở dài đặt tay lên trán tỏ vẻ ưu tư sầu não . Irene từ trên lầu đi xuống , sắc mặt có hơi nhợt nhạt thiếu sức sống.
" Trông giống người già quá rồi đấy "
Seulgi nghe thấy thế thì ngước lên nhìn , người ấy tiến gần lại ngồi đối diện cô .
" Có cô già thì có "
" Ăn nói với tôi thế à "
Irene bỗng nhiên nhăn mặt , lất tay ôm bụng .
"Sao ? Nói có thế mà làm sao đấy "
Irene ngã quỵ xuống , tay ôm lấy bụng sắc mặt càng tệ hơn . Hoảng hồn Seulgi chòm tới đỡ cô lên thì .
*Phụt*
Irene phun ra một đống máu vào người và mặt Seulgi , cô ngất lịm đi . Seulgi lúc này toàn thân tê dại đứng không muốn vững , cô sốc Irene lên năm gọn trong vòng tay mình rồi kêu thêm dì Kim - Người giúp việc theo mình .
...
" Sao rồi Bác sĩ "
" Cô ấy bị loét dạ dày ! Nguyên nhân là do uống nhiều bia rượu và ăn uống không đầy đủ
"
* Uống rượu ư ?
" Nên ăn uống đúng chất ! Không nên sử dụng rượu bia trong thời gian dài ... chút nữa có thể xuất viện"
" Cảm ơn bác sĩ "
Seulgi lặng lẽ đi về phòng bệnh của Irene , cô ấy đang nghủ . Seulgi đưa tay ra hiệu cho dì Kim ra gặp cô .
" Bà chủ dạo này có uống rượu à ?"
" Dạ ... đêm nào tui cũng thấy bà chủ uống rượu một mình ! Tui không dám nói lại với ông chủ sợ ông ấy nổi giận "
Thấy vẻ mặt Seulgi lo lắng , dì Kim mới nhỏ nhẹ nói . Tuy có hơi ngập ngừng nhưng bà vẫn ráng nuốt nước bọt mà nói.
" Tui không phải là người nhiều chuyện ! Chuyện gì nên nói tui sẽ nói còn không nên nói tôi tuyệt đối chẳng hé răng nữa lời . Bà chủ khi say cứ gọi tên cô chủ suốt ! Vừa gọi vừa khóc nhưng nhỏ lắm nhìn mà thương tâm "
" Con biết rồi ! Cảm ơn dì . Hi vọng dì đừng nói chuyện này cho ba con biết "
" Dạ "
Là một người gần ngũ tuần , kinh nghiệm sống đầy mình , dì Kim để ý thấy ánh mắt của hai người khi gặo nhau rồi thêm việc Irene say gọi tên Seulgi cũng đủ cho bà biết họ có tình ý với nhau . Bà chẳng tỏ ra kinh hãi mà ngược lại còn thấy thương cho hai người họ . Cảm xúc con người mà , ai mà kiểm soát nổi . Thôi thì cứ cho như là chưa thấy và chưa biết gì . Vậy là tốt nhất.
Seulgi đi vào phòng , dì Kim thấy thế thì đi ra mua chút đồ tạo không gian riêng cho hai người . Seulgi tiến lại ngồi cạnh giường bệnh , nhìn sắc mặt nhợt nhạt ấy cô cũng thấy buồn trong lòng . Lấy tay vuốt nhẹ mái tóc vào vành tai cho nàng , nhẹ nhàng đặt tay lên má nàng mà vuốt ve .
" Cô rốt cuộc có ma lực gì mà khiến tôi thành ra như thế này ! "
Irene tỉnh giấc nhìn thấy Seulgi đang vuốt ve mặt mình , Seulgi ngại ngùng liền rút tay lại toan đứng lên thì Irene thều thào nói.
" Cô tính bỏ tôi lại nữa đấy à ? "
Seulgi ngồi xuống , nhìn Irene mà nói.
" Nghỉ ngơi đi "
" Khi tôi như thế này , người bên cạnh tôi vẫn là cô... "
" Việc tôi nên làm mà "
Seulgi kéo chăn lên đắp cho Irene , vuốt nhẹ mái tóc nàng rồi rời đi . Cô lên trên sân thượng của bệnh viện mà đắn đo suy nghĩ .
Định nghĩa đi hạnh phúc là gì và kéo dài bao lâu ! Hạnh phúc đối với Seulgi là bảo vệ và chăm sóc cho những người mà mình yêu thương . Và thời gian của sự hạnh phúc đó tùy thuộc vào diễn biến của các mối quan hệ .
Vậy rốt cuộc đối với Irene là có mối quan hệ gì ?
Là mẹ kế con chồng ?
Không !
Là sự rung động nhất thời ?
Không !
Là sự thương cảm lẫn nhau ?
Càng không !
Đó là tình yêu ! Chắc chắn là tình yêu và vĩnh viễn là tình yêu .
Nếu không yêu thì đã không hạnh phúc khi ở bên ! Nếu không yêu thì cũng không đau đớn khi rời xa !
Nếu không yêu thì không có ngày hôm nay...
Muốn nói một câu xin lỗi vì đã làm cuộc sống của họ bị đảo lộn . Và cũng muốn nói một lời cảm ơn vì đã bước đến trong cuộc đời của tôi thắp lên ngọn lửa tình đã nhen nhóm từ lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro