chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi nằm dài trên giường , chiếc giường mà những ngày trước đó nó được sưởi ấm bằng hơi ấm của người kia . Giờ chỉ còn lại một mình Seulgi , một hơi thở và một sự cô đơn lạnh lẽo.
Cô lim dim mắt sắp chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông cửa reo lên .
"Xin chào ! ... Ơ là chị à "
Irene không nói gì đi vào trong
" Mấy ngày nay em gọi chị suốt ! Em muốn nói lời xin lỗi với chị, em ..."
" Mình nói chuyện nghiêm túc với nhau nhé Seulgi "
" Chị... chị sao thế ? " Seulgi cười nhưng có chút gượng gạo.
" Giữa em và Sunmi ? Có phải cô ấy là người em đã từng nói với tôi "
" Mmm đúng vậy "
"Vậy sao ngay từ đầu em không nói với tôi "
" Em... sợ chị sẽ buồn ! Em ... chậc em không biết phải nói thế nào nữa . Nhưng chắc chắc một điều là hiện tại em chỉ yêu mình chị thôi !  "
" Tôi không biết nữa Seulgi ! Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại "
Cô đã suy nghĩ về những lời ba cô nói hôm ở bệnh viện . Nếu chuyện này mà bại lộ với tính cách của ông Kang chắc sẽ giết hết cả nhà của Irene để hả giận . Rồi Seulgi nữa ! Cô lo lắng cho tương lai của Seulgi , cô không muốn vì cô mà Seulgi bị người đời nguyền rủa.
"Chị... chị nói gì ! " Seulgi chau hai  cặp chân mày lại .
" Chúng ta nên dừng lại "
"Chị sao thế ! Chuyện em và Sunmi chủ là quá khứ thôi . Nó không đáng làm cho chúng ta ra thế này "
" Chuyện của Sunmi chỉ là một phần thôi ! Cái chính là do tôi hết tình cảm với em rồi "
" Hết tình cảm ? Chị nối dối " Seulgi hét toáng lên trong tức giận
"Có lẻ là do tôi đã lỡ dại rung động, cảm xúc trước đó là lúc tôi cô đơn nên mới thành ra như ngày hôm nay"
"Lỡ dai rung động ư ? Hức ... hay thật ! Tại sao ?Tại sao ban đầu lại chấp nhận tôi , gieo rắc hi vọng cho tôi bây giờ lại dập tắt nó ?"
Seulgi không kiềm chế được nắm chặt lấy vai của Irene làm cả người nàng ta run lên
" Tôi xin lỗi ! Nhưng tôi không đủ dũng cảm để cùng em bước tiếp trên con đường tội lỗi này rồi ! Làm ơn"

Từ từ Seulgi lấy lại được bình tĩnh . Cô nuốt nước mắt vào trong , cô nhẹ nhàng nói.

" Em chưa bao giờ ràng buộc ai cả ,nhất là đối với người mình yêu ! Nếu chị muốn buông em nếu kéo cũng chẳng có ích lợi gì ! Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả ... em là kẻ ngốc . Thế thôi . "

" Tôi xin lỗi "
Seulgi tiến tới gần nâng mặt Irene lên đặt môi mình lên môi nàng nhưng Irene cự tuyệt đẩy ra quay mặt chổ khác
" hừm... thì ra chị chán ghét em tới vậy "
*Tôi xin lỗi Seulgi ! Tôi yêu em nhưng tôi không thể ích kỉ nghỉ tới bản thân mình được. Còn gia đình tôi và cả tương lai của em nữa . Tôi yêu em
Xong Irene ra về . Thế là kết thúc ư !
Chúng ta bắt đầu hạnh phúc ở chính ngôi nhà này và giờ đây kết thúc cũng chính ở ngôi nhà này.

" Nếu được chọn lại một lần nữa , tôi vẫn sẽ chọn yêu chị ! Irene à "

Seulgi cười mà nước mắt  rơi . Trong đầu cô nổi lên bao nhiêu suy tư mà trước giờ chưa bao giờ cô nghĩ đến ! Tâm tư rối loạn giờ đây cô chẳng khác gì một kẻ điên - Một kẻ  điên vì tình yêu .

Bỗng nhiên điện thoại reo lên.

" Alo ... Seulgi hả ! Tao có hai chai rượu vang này bố tao đi Pháp mua về đấy ! Muốn thử không "

Wendy tấm tắc trong lòng chắc bạn cô sẽ thích lắm vì Seulgi là người mê rượu vang ai cũng biết nhưng cô điện sai lúc rồi.
" Tao không hứng thú "
" Sao vậy ? Ngộ à nghe "

Wendy vừa dứt câu thì Seulgi cúp máy
" Ế... Aloo "
Thấy có mùi không ổn ! Wendy gọi lại lần nữa thì thuê bao.
* Quái lạ ! Con này bị gì thế nhở ??
Ở đây Seulgi đã ném điện thoại vào tường khi kết thúc cuộc gọi với Wendy .
Khác hẳn với lúc bị Sunmi phản bội, lúc ấy Seulgi khóc rất nhiều khóc như một đứa trẻ . Còn bây giờ cô không khóc , không phải vì cô không yêu Irene mà là vì cô khóc không nổi nữa.

Mọi thứ dường như đến với Seulgi quá nhanh khiến cô khó có thể mà chấp nhận được ! Trước mặt nàng thì bình tĩnh dễ dàng buông bỏ nhưng khi một mình thì lại chịu đau đớn thế này đây

Cô tiến tới chộp lấy chai rượu vang trên kệ , mở nắp ra ọc hết vào miệng . Rượu chảy ra miệng xuống áo thấm vào da của Seulgi , rượu này thuộc loại mạnh vậy mà Seulgi dám ực hết  . Cô quá mệt rồi , cô muốn buông bỏ ...

Seulgi xuống bếp , lấy con dao thái bén nhọn , cô lên giường nằm ít hột hơi thật sâu để tận hưởng cái không khí cuối cùng . Trong cơn say mê lúy , không gian cảnh vật mờ mờ ảo ảo Seulgi không còn là chính mình nữa .

" Giúp tao  ! Giúp tao tìm thấy mẹ ! Cuộc sống này chẳng ai thật lòng với tao cả ! Họ trêu đùa tình cảm của tao ! Mẹ ơi ... con của mẹ đang bị đối xử rất tệ đây, mẹ có nhìn thấy không . Nếu thấy thì Mẹ cho phép con đến bên mẹ nhé ! "

---------------------------------------------
"Seulgi mở cửa cho tao ! Mày có trong đó không ? "

Khi điện mà không nghe Seulgi bắt máy đang rảnh nên Wendy đem hai chai rượu vang sang tới nhà Seulgi luôn . Nhưng gõ cửa mãi vẫn không nghe bên trong có động tĩnh gì
Bỗng dưng lòng Wendy lại nổi lên sự bất an lo lắng !! Có linh cảm không tốt .
Cô lấy hết sức bình sinh  phá cửa xông vào
Vào nhà cô chạy ngay vào , ngó qua ngó lại không thấy ai cô chạy vào phòng ngủ thì ôi thôi ! Cảnh tưởng gì trước mặt cô đây ?!

Seulgi nằm trên giường trên  tay  còn cầm con dao đang rỉ máu ,  tay bên này thì máu vẫn đang chảy ra ướt thẩm miếng gra giường . Wendy như muốn ngất nhưng cô cố gắng bình tỉnh vứt đi túi đựng rượu vang làm chúng bể kêu rát cả tai .
Cô vội xé cái áo sơ mi đang mặc bịch lại vết thương ngăn không cho máu chảy ra , miệng không ngừng kêu cứu . Mọi người chung quanh căn hộ nghe ồn thì chạy đến , Wendy hét lên
" LÀM ƠN GỌI CẤP CỨU , LÀM ƠN  "
------------------------------------------
" Alo ! Kang Gia xin nghe " Ông Kang đang ngồi ở phòng khách , kế đó có bà giúp việc đang rót trà cho ông
" Chú ơi... Seulgi ... nó ... tự tử ... được đưa bệnh viện rồi ạ " Wendy giọng yếu ớt
" Sao ! " Ông Kang đứng bật dậy . Bà giúp việc cũng đứng không vững sau khi nghe tin.
" Cô... cô chủ " Giọng bà ta run run
" Rồi rồi ! Ta sẽ đến ngay "
Ông quay sang nhìn  bà giúp việc,  nói
" Không được nói cho Irene biết ! Cô ấy đang bệnh sẽ không tốt "
" Dạ vâng "
Irene đang buồn não nề trên phòng , cả người cô như sụp đổ cô đã nói những điều mà cô không hề muốn thốt ra chút nào .
" Bà chủ ơi ! Cháo đến rồi "
" Cứ đem đặt lên bàn cho tôi "
Bà giúp việc đi vào đặt cháo lên bàn bỗng dưng Irene hỏi
" Ông chủ đi đâu rồi à ! "
" À ... ông ấy ... ông ấy đi ... đi đâu nhở "
" Là sao ? Ông ấy đi đâu "
" Đi... aaa... đi ..."
" Sao cứ ấp úng thế kia " Irene bực mình la lên làm bà giúp việc giật mình lỡ miệng
" Đi bệnh viện ạ... í thôi chết rồi "
" Đi bệnh viện làm gì ? "
" Ông chủ bảo không được nói cho bà... "
" Cứ nói !! "
" Cô chủ  ... đang cấp cứu ...trong bệnh viện nên ..."
Những lời bà ấy nói ra như tiếng sét đánh vào tai Irene .
Đầu cô bây giờ hoàn toàn rỗng tuếch như cái chai lọ . Irene gấp rút chạy vào bệnh viện , mắt cô không ngừng rơi lệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro