chương 34 Bình minh của Seulgi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấp thoáng 1 tuần cũng trôi qua , tin tức của Shuhua cũng im bật , ông Kang thì đang bù đầu vào công ty cũng chẳng còn nhớ đến người vợ trẻ của mình . Và dĩ nhiên cặp đôi của chúng ta đang có một khoảng thời gian thật hạnh phúc khi ở bên nhau .

" Seulgi à ! Chị thấy ngột ngạt quá , ngày nào cũng quây quẩn bên 4  bức tường hay là mình đi đâu chơi đi "

" Chị muốn đi đâu ? "

" Đi đâu cũng được , miễn là chỉ có 2 ta" Irene cười nghiêng đầu về phía Seulgi .

" Ok ! Vậy chiều nay mình đi ! Em sẽ chở chị đi đến một nơi . Đi hơi xa nên phải khởi hành sớm . "

" Quyết định vậy đi ! Chị sẽ đi chuẩn bị "

Irene đứng dậy đi về phía phòng ngủ , Seulgi cứ dõi theo bóng lưng của nàng ấy .

Chị ấy thật tuyệt ! Mình thực sự ngất ngây với cái vẻ đẹp này .

Chuyến xe bắt đầu khởi hành , Seulgi và Irene trên xe nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất và còn nói về cả người yêu cũ của Seulgi nữa .

" Cô ấy là người như thế nào !" Irene đưa mắt nhìn Seulgi .

Vì rất hiểu con người của Irene sẽ không chấp nhất chuyện quá khứ nên Seulgi không ngại ngần kể cho nàng ấy nghe .

" Cô ấy rất đẹp , rất biết cách quyến rũ người khác ! Em cá chắc tất cả đàn ông trên đời này đều bị giọng nói của cô ấy quyến rũ "

" Và chính em cũng bị cô ấy quyến rũ ? "

" Có thể coi là như vậy "

" Cô ấy tốt không ?? "

" Chính em cũng không biết cô ấy tốt không nữa ! Nhưng trong khoảng thời gian ở cạnh nhau cô ấy thật sự rất tốt cho đến khi ... " Seulgi quay qua nhìn thì thấy Irene đã vào giấc ngủ !

Con người này thật là !!

************

" WOái... Mình đang ở đâu vậy ?.

Irene ngủ một hơi đến sáng , Seulgi thức trắng nguyên đêm để hộ tống người đẹp .

" Đang ở đâu !! Thật là ... ai là người hứa khi nào em mệt chị sẽ thay phiên em láy xe mà !!  "

" Haa sao em không kêu chị thức dậy "

" Em kiềm lại không làm gì chị tối hôm qua là mai lắm rồi đấy ! "

" Làm gì là làm gì hã quỹ dâm tặc kia " Irene liếc Seulgi 1 cái thật sắc bén .

" Huhu đẹp mà dữ quá đi , sợ quá " Seulgi vừa nói vừa giỡn làm Irene cũng bật cười theo .

Bỗng nhiên Seulgi ra khỏi xe mở của cho Irene và  nắm tay nàng ra . Trước mắt Irene là một bờ biển màu vàng vàng đỏ đỏ hiện ra trước mặt - Bình minh trên biển một hình ảnh đẹp đến nỗi lay đọng lòng người .

" Woa.... đây là lần đầu tiên chị thấy bình minh trên biển đấy ! Nó đẹp quá ! "

" Bình minh thì lúc nào cũng đẹp nhưng nó đến và đi cũng thật nhanh phải không  ?" Seulgi trầm ngâm .

" Sao tâm trạng thế ? Lúc nãy còn giỡn mà " Irene ngạc nhiên .

" Không có gì , chỉ là thấy những thứ đẹp đẽ như thế này tại sao lại tồn tại ngắn ngủi đến thế ! "

" Thì vốn dĩ những thứ xinh đẹp luôn chớp nhoáng khiến cho ngươi khác tò mò mà sẵn lòng chờ đợi đấy thôi ! Tuy ngắn ngủi nhưng lại rất huy hoàng !! "

" À ! Em  biết một bình minh sẽ không bao giờ vụt tắt đấy ! "

" Bình minh gì ngộ vậy ! "

" Bình minh mang tên - Irene .  "  Seulgi vừa nói vừa nhìn Irene với một ánh mắt trìu mến , nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy sự ấm áp .

Seulgi nói tiếp

" Bình minh này em không biết sẽ ở bên cạnh em mãi không ! Sẽ gắn bó với em mãi không ! Nhưng nó luôn tỏa sáng trong tim em  , như lời chị nói  - Nó rất huy hoàng !!! "

"Seulgi à ! Sao hôm nay em ... " Irene chưa nói xong câu thì Seulgi chen vào .

" Em yêu chị "

Rồi cả hai hôn nhau , một nụ hôn như bao lần trước vẫn rất nhẹ nhàng , mềm mại như nhung như lụa . Ở đây không có người qua lại , cũng không có những tòa nhà cao tầng lộng lãy xa hoa  ... chỉ có cây cỏ , hoa lá và ánh bình minh kia làm chứng nhân cho tình yêu tuyệt đẹp  của hai người họ !

Một cuộc sống như là mơ - Bỏ mặc hết những thứ  tầm thường ngoài kia mà ở bên cạnh nhau . Đó mới chính là tình yêu .

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro