Chương 32 Ngỏ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là một đêm đầy sự ngọt nào đã trôi qua trong sự hạnh phúc của cả hai. Sáng sớm Seulgi thức dậy thấy người kế bên đã dậy, vệ sinh cá nhân xong  Seulgi đi ra bếp thì thấy Irene đang đứng đấy làm đồ ăn

Cơ thể ấy thật quyến rũ như đêm hôm qua vậy, góc nghiêng thần thánh cùng với mái tóc đen huyền thoại được kẹp lại một cách hờ hững ở phia sau Irene quả là một mỹ nhân hiếm thấy.

Cô ấy đẹp quá! Mình phát điên lên vì sự thanh tao này mất.

Seulgi đi lại gần rất nhẹ nhàng cố ý để cho người kia không phát hiện, cô bất ngờ ôm Irene từ phía sau làm nàng ta bị giật mình. Cái ôm toát lên sự ấm áp của Seulgi làm Irene mê mẫn.

Nó tuyệt quá! Mình chưa bao giờ có cảm giác này! Seulgi.... cô yêu tôi?!

Seulgi vừa ôm vừa vùi đầu vào cổ Irene mà hôn

"Irene tôi yêu cô! Tôi yêu cô! Tôi yêu cô rất nhiều!"
"Yêu tôi mà còn quen cái cô Shuhua đó, vả lại tôi còn là mẹ kế của cô đó"

"Tôi mặc kệ! Tôi không thể phủ nhận là tôi yêu cô... người tôi yêu chỉ có cô và chỉ cô"

Irene quay người lại dựa vào thành bếp, hai người đối mặt với nhau. Đây cũng là lúc cả hai nói lên hết những gì cần nói.

"Đồ dẻo miệng! Yêu tôi mà lại đi quan hệ với Shuhua à!!"

"Irene! Tôi..."

"Tôi sao?!"

"Tôi nhiều lần muốn quên cô, muốn cất cô vào dĩ vãng vì cô là mẹ kế của tôi. Nhưng tôi không thể... tôi đến bên Shuhua chỉ là để tìm kiếm một tình yêu để đè nén tình cảm mà tôi dành cho cô... nhưng nó không thể..."

Nước mắt của Seulgi bỗng dưng rớt xuống, Irene giật mình khi lần đầu thấy bộ dạng này của Seulgi.... Một cô nàng mạnh mẽ vậy mà....

Seulgi khóc vì mình! Những giọt lệ ấy vì mình mà rơi ư?.

Seulgi nắm lấy tay Irene mà nói

"Bây giờ điều mà rôi muốn biết là cô có tình cảm đặc biệt với tôi không?

Tên ngốc này! Không yêu ai cho"ăn" tôi chứ!!

" Tôi không trả lời bằng lời nói, tôi trả lời bằng hành động được không??"

Vừa dứt câu Irene chòm tới hôn Seulgi, Seulgi vội ôm lấy nàng nhấc nàng lên thành bếp ngôi và hai người đã trao nhau một nụ hôn rất  cuồn nhiệt.

"Tôi biết câu trả lời rồi! Tôi yêu em"

Tối đến

Seulgi đi làm về tới của thì thấy bên trong nhà hơi ồn ào cô đi vào thì thấy ôn Kang đang ngồi nói chuyện hơi lớn tiếng  với Irene.

"Em không nên ở bên ngoài lâu như vậy! Lỡ phóng viên mà chụp được hình em ở bên ngoài mấy ngày như vậy họ sẽ nói chúng ta cãi nhau đấy"

"Nhưng sự thật là vậy mà!"

"Coi như anh năn nỉ em đó, Irene!"

"Không! Tôi chưa sẵn sàng để sống chung với ông thêm ngày nào nữa!"

"Được! Vậy em đừng trách tại dao ba em trong bệnh viện sẽ ngưng điều trị"

" Đồ đê hèn!" Irene tức giận đứng dậy nhìn trừng trừng ông Kang.

"Em đứng nên nóng giận! Em chỉ cần về nhà làm một người vợ hiền và phục vụ tình dục cho tôi... em và gia đình em sẽ có tất cả"

" Đồ khốn! Tại sao tôi lại gả cho ông chứ!!" Irene ngồi gục xuống.

Thấy người mình yêu khóc đằng kia, Seulgi đứng dậy không kìm được nữa cô bay lại to tiếng với Ông Kang.

"Ông có còn là con người nữa không hả! Mời ông ra khỏi nhà tôi! NGAY!"

"Cái đứa ngỗ nghịch này! Mày còn dám nạt vào tao đấy à! Mày y như con gái mẹ mày.... lúc nào cũng không nghe lời tao"

Nhắc đến mẹ Seulgi đau đến thắt lòng! Cô như đứng không vững.

"Ông không có tư cách nhắc đến mẹ của tôi! Ông là một người đàng ông lăng nhắn!"

"Ông nhanh rời khỏi nhà tôi ngay! Nếu không tôi sẽ điện cho ông ngoại xem nguồn đầu tư của ông sẽ như thế nào!"

Nghe nhắc đến ba vợ cũ ông Kang có phần hơi ngán ngẩm nên hừ một tiếng rồi biến đi mất

Seulgi đi đến ôm lấy Irene.

"Tôi sẽ không để ai tổn thương cô đâu!"

"Seulgi! Tôi yêu cô"

"Tôi cũng vậy...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro