Chương 27: Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Seulgi thức dậy với một gương mặt uể oải vì tối hôm qua phải nhường chiếc giường êm ấm cho người kia. Thôi thì vì người đẹp nên có khó chịu đếnn cấp mấy cũng chịu được.

"Thức rồi à! Đến đây ăn sáng đi" Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, Irene đã nấu sẵn bữa sáng cho cả hai.
"Tôi phải đi sớm rồi!"
" Đi đâu mà gắp vậy??"
"Đi xin việc làm, phải đi kiếm tiền chứ" Seulgi cười.
"Seulgi ...ơi!"
"Chuyện gì?"
"Tôi ... có thể ở đâu mấy ngày được không!"
"Ông ta sẽ kiếm cô đấy"
"Tôi sẽ nói với ông ấy tôi cần thời gian để yên tĩnh"
"Hhh tùy cô vậy"
Rồi! Vậy mình phải ngủ dưới đất đến bao lâu nữa đây!! Thôi thì đành cam chịu vậy
Xong, Seulgi liền đi ra ngoài, cô vẫn chưa thông báo việc này cho Yeri hay Shuhua biết nữa! Nhưng thật ra Seulgi không muốn làm phiênd họ... thôi thì tự lực gánh sinh vậy.

Seulgi đi ngang qua một cái siêu thị mini thì thấy ở đó cần tuyển nhân viên bán hàng, cô liền vào xin việc. Chủ quán thấy mặt mài cũng sáng sủa nên lập tức đông ý, và ngày mai cô sẽ chính thức đi làm!
"Cho tôi hỏi là mức lương mỗi tháng là bao nhiêu??"
"3 triệu"
What???3 triệu! Sao mà đủ đây! Mà thôi kệ có còn hơn là không.
"Vậy tôi sẽ đi làm vào buổi nào"
"Từ 9h sáng đến 8h tối, lúc đó sẽ có người đến thay ca cho cô

"Cảm ơn"

Seulgi rời khỏi siêu thị, cô lang thang đi trên đường phố.

Không ngờ có một ngày mà mình lại lang thang đi kiếm việc như thế này!tức cười!!

Seulgi đang suy nghĩ vẩn vơ thì thấy điện thoại run lên, nhìn lên danh bạ đó là Shuhua. Seulgi nghe máy.
"Seulgi à.... em nhớ cưng quá!"
"Em đang làm gì đấy"
"Đang định sang nhà cưng chơi nè!! Có ở nhà không?
"Tôi chuyển qua nhà riênh rồi!!"
"Sao lại vậy?? Có chuyện gì à??"
"Chuyện dài lắm, khi nào gặp tôi sẽ kể em nghe, bây giờ tôi đang bận lắm, khi khác gặp!"

Nói xong câu Seulgi liền cúp máy, cô cảm thấy mệt mỏi với chính mói quan hệ mà mình tạo ra. Nó thật sự rất phiền phức!!.

Ở đầu dây bên kia, có một người đang nghĩ thầm"

Thật là không biết Seulgi có xem mình là bạn gái không nữa! Tại sao mình thấy mình và cô ấy vẫn có một khoảng cách lớn với nhau nhỉ??

******************
Ngày hôm sau, Seulgi thức rất sớm để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đi làm đầu tiên. Cô nhìn lên giường thì không thấy Irene

Chà! Cũng thức sớm nh

Seulgi hôm nay mặc một chiếc áo thun cỡ rộng, quần thể thao và một đôi giày kết hợp với chiếc  balo trên lưng làm cô trong thật khỏe khoắn, Seulgi thích ăn mặc như vậy vì nó rất thoải mái.

Bước ra tới của thì Irene từ  trong bếp bước ra

"Đi đâu đấy?"

" Đi làm"

"Ở đâu?"

"Từ bao giờ mà cô quan tâm tôi vậy?" Seulgi khẽ cười giỡn nhưng hình như Irene giận rùii...
"...."

Chậc! Hình như mình giỡn không vui rồi=((
"Làm ở một siêu thị! Cũng gần đây thôi"

Irene khẽ gật đầu nhưng cũng rất mắc cười với sự lúng túng đó với sự lúng túng đó của Seulgi

"Muốn ăn gì không? Tôi mua về cho!"

"Shushi" Irene vừa cười vừa kẽ cúi đầu xuống.

Aaa! Cute quá đi!

Mặt của Seulgi bỗng đỏ lên vị sự đáng yêu đó, cô cũng ngại ngùng cười lại. Xong cô rời đi đến nơi làm việc.

Công việc cũng khá nhẹ nhàng, chỉ việc đứng chờ khách lại tính tiền là xong. Nhưng siêu thị này thì khá đông khác nên hầu như Seulgi làm việc không ngừng tay, lúc đầu còn chậm chạp nhưng vài lần thì cô cũng dần quen tay.

Cứ như một vòng lặp, cuối cùng thì cũng đến giờ giao ca. Cô mệt mỏi ra về nhưng vẫn không quên mua hai phần shushi cho mình và nàng ấy.

Seulgi quả là một người chu đáo......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro