Chương 25 Cơn giận dữ của Seulgi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi giúp Yeri  thật sự bình tĩnh trở lại thì cơn giận của Seulgi bắt đầu trỗi dậy! Cô tức tốc chạy xe về nhà nhanh như một tia chớp! Thoáng chốc cô đã có mặt tại nhà!

Cô mở cửa thật mạnh, đi vào Irene đang ngồi ở phòng khách thấy vẻ hốt hả trên mặt Seulgi thì nàng đứng dậy chạy đến hỏi.

"Sao hôm nay về sớm thế! Có chuyện gì à?"

"Ông ta đâu rồi! Kêu ông ta ra đây ngay cho tôi!"

Seulgi hét toáng lên, gương mặt lúc này quả thật rất đáng sợ. Irene giật mình lùi người về phía sau cô hơi đơ người ra.

"có....có chuyện gì thế?" Giọng Irene run run

"Kêu ông ta ra đây!"

"Mày làm cái quái gì mà hét lên như một con điên thế kia! Chả ra thể thống gì cả!!"

Ông Kang đi từ cầu thang đi xuống

"Mày nói gì thế, đứa con gái này.. mày điên rồi à!!"

Ông Kang nhìn Seulgi với ánh mắt căm phẫn! Có lẽ ông đã biết là Seulgi đã biết chuyện của ông với Yeri. Ông lo sợ rằng Seulgi sẽ đứng tại đây mà nói ra hết!! Chắc chắn Irene sẽ không chịu được, vả lại đám cưới của ông chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.

"Sao!?Ông cũng biết sợ à! Tôi không biết tôi có nên tiếp tục gọi ông là ba không nữa!?"

"Đứa mất dạy này! Mày ăn nói với tao như thế đó hả!" Nói xong ông tán vào mặt Seulgi một cái đau đớn.

Seulgi nhếch miệng cười đau điếng.

"Thế ông có cư xử như một người ba đúng mực chưa!!"

"Seulgi à! có chuyện gì thì từ từ nói... Đừng như vậy mà!!"

Irene bỗng lên tiếng! cô run sợ nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình.

"Em đi lên phòng đi, để anh dạy dỗ cái thứ mất dạy này" Ông Kang cố tình đuổi Irene đi để tránh cô nghe được chuyện đen tối của ông.

"Ông kêu cô ấy đi để cô ấy sẽ không nghe được chuyện mà ông ngủ với Yeri à!!"

Seulgi vừa mở miệng nói xong thì Ông Kang quay lại nhìn cô... đôi mắt bùng cháy lửa như muốn thêu sống Seulgi. Cô chẳng sợ sệt gì cả... cô còn cảm thấy vui vẻ khi vạch trần bộ mặt giả nai của chính ba mình. Seulgi điên thật rồi!!!

Irene đang được ông Kang khoác vai thì cô vội vã đi đến chỗ khác. Đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn ông Kang, cô kinh sợ cái con người mà trước đây cô từng nghĩ là một người đàn ông nghiêm nghị.

Irene mở miệng nói lên những điều mà cô suy nghĩ, nghe mà tội nghiệp.

"Tôi đây còn chưa đủ sao? Ông muốn tìm điều mới mẻ hơn thế à! Vậy ông còn cưới tôi về đây để làm gì!!Tôi là gì đối với ông... tôi đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân để chỉ cưới một người ngủ cùng với người con gái khác trước khi chuẩn bị kết hôn với tôi à!"

Irene vừa khóc vừa chạy vội ra ngoài! Ông Kang cảm thấy thật xấu hổ với người con gái ấy nhưng ông rất nổi giận với đứa con gái đang đứng trước mặt mình.

"Mày biến khỏi nhà tao mau!! Mày cũng không cần đến công ty làm nữa! Tao chính thức sa thải mày!"

"Ông nghĩ khi tôi đứng ở đây nói những điều này thì tôi còn muốn sống căn nhà này! Muốn làm việc ở công ty của Ông ư?"

"Mày.. Mày"

Seulgi mặc kệ ông Kang đang tức đến sắp ngất, cô vội vã lên phòng dọn đồ đạc của mình vào balo. Thoáng chốc cô đã thu dọn xong, cô xách balo đi ra khỏi nhà... ông Kang vẫn ở đấy chửi bới om xòm(au: dừa=)))

"Mày đi thì đừng bao giờ bước chân về nhà nữa"

"Đồ cái đứa mất dạy"(au: chắc ông hơn ai)

Seulgi nghe những lời chửi rủa đó thì nhếch miệng cười" tôi thành ta như vậy là do ai?"

Seulgi trở về một căn phòng cũ năm xưa mà mẹ cô đã mua cho cô khi cô còn học ở ngoài! Quyết định về đây ở và ngày mai sẽ đi tìm việc làm...

cô cũng chắc chắn rằng ông ta sẽ khóa hết thẻ ATM của cô lại 

Mặc kệ tất cả.... cô quyết định bắt đầu sống 1 cuộc sống tự do!! Không bị ràng buộc  bởi những điều phức tạp mà Ông Kang gán lên người cô bấy lâu nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro