Chương 17: Sai người, đúng thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seulgi cùng Irene đã có một bữa ăn tuyệt vời tại nhà hàng gần đó, vừa mới bước ra cửa hàng thì thấy ông Kang đã đến, hai người lên xe và đi về nhà. Về đến nhà cả gia đình ông Kang đã có cuộc họp mặt các thành viên vì ngày mai là đám cưới sẽ diễn ra. Ông Kang hỏi Seulgi:

"Con đã gọi cho ai làm chú rể phụ và cô dâu phụ chưa?"

"Con đang chuẩn bị gọi, ba đợi con tí" Seulgi nói xong thì lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại và nhấn gọi cho Wendy.

"Alo! Wendy hả? Mai mày rảnh không?"

"Rảnh có chuyện gì?"

"À tính kêu mày làm phụ đau cho đám cưới ba tao, mày kiếm thêm 3 em đẹp đẹp giùm tao luôn đi"

" Haha ok mai tao sẽ tới nhà mày sớm"

"OK" Seulgi gật gù.

"Thế là xong nha! Còn phụ rễ thì ba kêu mấy người làm trong công ty đi"

"Được rồi, để đấy ba giải quyết"

" Vậy là nhiệm vụ của con đã xong, con lên phòng nghỉ ngơi tí, tối con có hẹn rồi, không cần đợi cơm!"

Nói xong Seulgi đi lên phòng, ông Kang thì đang lo liệu sắp xếp lại các danh sách khách mời của ngày mai, chỉ riêng Irene cô mín chặt môi, hai tay nắm chặt vào chiếc váy.

Seulgi nằm trên giường mà lòng thì nhiều suy nghĩ, ngày mai nữa thôi người con gái mà cô say nắng sẽ chính thức trở thành mẹ kế của cô, nghĩ mà não lòng. Ngay chính lúc mà Seulgi đã có thể yêu lại thì đã sai người!!Suy tư một hồi thì Seulgi thiếp đi.

Tối đến, Seulgi có hẹn gặp mặt với Wendy và các cô bạn gái của Wendy để nhờ họ làm cô dâu phụ cho ngày mai. Seulgi diện một cái áo thun màu đen, một chiếc quần làm bằng nỉ rộng và một đôi giày thể thao khỏe mạnh. Cô đã quen cách ăn mặc như vậy rồi và khó có thể thay đổi.

Seulgi đi xuống nhà, gặp Irene đang đứng ở đấy, Seulgi tính làm lơ đi luôn nhưng bị Irene chặn lại hỏi:

"Đi đâu đấy"

"Tôi có hẹn với bạn, sẽ về trễ nên đừng đợi cơm"

"Đừng uống rượu nhiều!! Mai sẽ thức sớm đó"

"Ừm"

Một tiếng 'ừm' hờ hững, có lẽ Seulgi đang muốn tạo khoảng cách với Irene tiện cho cả hai.

Seulgi rời khỏi nhưng vẫn còn một ánh mắt cứ dõi theo sau lưng cô và hình như Seulgi không biết được. Seulgi lái xe đến một nhà hàng năm sao, nơi mà cô đã hẹn Wendy ở đó. Cô đi vào thì thấy Wendy đang ngồi đợi mình, Seulgi đi lại và hỏi.

"Mày tới lâu chưa? Xin lỗi tao bị kẹt xe"

"Tao cũng vừa mới lại" Wendy cười rỡ.

"Haa, ủa vậy mấy người bạn của mày đâu"

"Đợi tí đi! mấy ẻm tới liền đây"

"À, Seulgi tao có chuyện muốn hỏi mày, nếu mày không muốn thì có thể không cần trả lời"

"Tao với mày quá thân nhau rồi, mày hỏi gì cứ hỏi" Seulgi vừa cười vừa nói.

"À, hình như mày thích Irene đúng không?"

Bỗng nhiên nụ cười trên gương mặt Seulgi biến mất, còn lại là sự ảm đạm. Nhìn sắc mặt của Seulgi thôi thì Wendy cũng đoán được câu trả lời.

"  Sa...sao mày biết!!"

"Tao thấy từ khi có sự hiện diện của Irene mày rất khác, lúc nào cũng nhiều tâm sự chẳng muốn nói..."

"haaa.... thật sự là vậy" Seulgi cười gượng.

"Seulgi à! Tao biết từ khi Sunmi bỏ đi, mày rất đau khổ và tới giờ mới lấy lại được cái gọi là tình yêu, nhưng mày đã đặt nó cho sai người rồi. Người mà thương không ai khác mà chính là vợ của ba mày- mẹ kệ của mày!"

Seulgi gật gù nghe từng lời khuyên của bạn mình trong đầu thì nhiều suy nghĩ." Nó nói không sai!Mình bị gì thế này..."

Cả hai nhìn nhau, lặng im không nói gì. Bỗng nhiên Wendy cất giọng nói.

"Thôi được rồi!! Tao hy vọng mày hiểu ý tao. Hôm nay trong ba người bạn tao, tao muốn giới thiệu với mày một người, mày có thể suy nghĩ sau cũng được. Tùy mày!"

"Cảm ơn mày, thật tốt khi có một người bạn như mày".

Wendy cười nhẹ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro