Chương 1: Lời nói vô ích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang ở ngoài một quá rượu thì bỗng nghiên điện thoại rung lên"tèe tee"một cô gái cầm điện thoại lên và tắt máy. Nhấp nhẹ một hớp rượu, lặng im từ từ thưởng thức vị đắng nồng của rượu... có một giọng của cô gái khác ngồi đối diện cất lên:" Sao mày ko nghe máy hả Seulgi?".

"Ông già ổng điện, kệ đi đừng quan tâm" Seulgi ôn tồn nói. Gương mặt lạnh lùng, mái tóc ngắn tới vai làm cho gương mặt cô thêm phần sắc xảo, trong ánh đèn mờ mờ của quán rượu làm cho gương mặt vốn đã lạnh lùng càng thêm phần bí hiểm.

Tuy là Tiểu thư của một tập đoàn lớn thế nhưng Seulgi lại ghét đi dự các bữa tiệc của công ty, nên chốn phồn hoa, sang chảnh đó vốn không hợp với cô. Seulgi thích cùng bạn bè đi quậy phá, uống rượu cùng nhau và mở những bữa tiệc của những cô nàng độc thân.

Bỗng nhiên điên thoại có tin nhắn đến "Về nhà ngay, có cuộc họp gia đình". Thấy tin nhắn ấy, Seulgi nhếch miệng cười kinh"Gia đình, đấy còn được gọi là gia đình sao"Seulgi thì thầm.

"Thôi tao đi về, hôm khác chơi tiếp!" Seulgi bật ghế đứng dậy, đi ra khỏi quán rượu nhìn lên đồng hồ trên tay thì đã 11h, "họp cm gì giờ này, không cho người ta ngủ à?" Seulgi thì thầm.

'Cạch' có tiếng mở cửa đi vào, Seulgi đã về tới nhà, căng nhà mà cô xem như là phòng trọ. Tối cô về ngủ xong tới sáng lại đi đến chổ làm. Kể từ khi mẹ cô mất, cha cô thì có người tình bên ngoài, cô chẳng cần thiết sống trong căn nhà lạnh lẽo tình người này nữa.

Bước vào nhà, Seulgi giậc mình khi thấy ba cô ngồi cùng với một cô gái rất xinh đẹp, gương mặt sắc xảo mà ôn nhu với mái tóc dài xoăn nhẹ làm tăng lên sự quyến rũ của nàng. Đó chính là Iene, người tình của ông Kang hay nói đúng hơn là người chuẩn bị làm mẹ kế của Seulgi.

Tuy Irene và Seulgi san sát tuổi nhau nhưng đó là hai con người với 2 tính cách hoàn toàn khác nhau. Irene thì ôn nhu điềm đạm nhưng lại có nét yếu đuối cần người bảo vệ. Còn Seulgi thì lạnh lùng, vô cảm toát lên vẻ cứng rắn, không cần dựa dẫm vào ai.

"Con vào đây ngồi xuống, ba có chuyện muốn nói." Seulgi tiến lại ngồi xuống ghế salon, nhìn Irene với ánh mắt lạnh lẽo, lúc này Irene nhẹ nhàng dành cho Seulgi một điệu cười thân thiện.

"Có chuyện gì ba cứ nói đi, không cần làm quan trọng hóa lên đâu, con cũng chay mòn cảm xúc rồi."
Giọng điệu của Seulgi lúc này nghe thật già dặn như một người sống lâu năm, điều này cũng làm Ông Kang khá bất ngờ. Ông hừ một tiếng lạnh nhạt rồi đưa tay về phía Irene nhìn nàng với ánh mắt trìu mến khác hản với lúc ông nhìn Seulgi đứa con gái rượu của ông. Nắm lấy tay Irene ông ôn tồn bào:
"Cuối tháng này ba quyết định là làm đám cưới với joohuyn, con nghĩ sao?"
"Nếu con ngăn  cản liệu ba có hủy đám cưới không?"- Seulgi nhếch miệng nói.
"Suốt ngày lo ăn chơi, mày học cái cách ăn nói đó ở đâu thế??"Ông Kang giận dữquát lớn.
"Hừm"-Seulgi tỏ vẻ chán ngáy.
"Thôi mà anh, Seulgi đâu cố ý nói như vậy đâu anh làm em sợ đấy" Giọng nói thanh khiết của Irene vang lên, nghe có chút men say làm người ta xao xuyến như đang say trong men tình. Giọng nàng thật quyến rũ làm sao~.
"Lời nói của con chẳng có tác dụng, cũng chẳng có trọng lượng nào trong căng nhà này cả, nên sau này có làm việc gì ba cũng không cần phải hỏi ý con đâu, lời nói của con vô ích quá mà"Seulgi nói với giọng điệu vô tâm, hờ hững.
Nói xong, Seulgi đứng dậy bước lên lầu lúc đó còn thả một cái nhìn sắc lạnh cho Irene, Irene ngẩn người rồi nhếch miệng cười một  cách bí hiểm. Xong lại nhẹ nhàng vùi đầu vào trong lòng của ông Kang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro