Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ngày hôm sau, tại trường_

"Cái gì? Chúng dám làm vậy sao?" - Dae Hwi tức giận lớn tiếng, không quan tâm là mình đang thu hút sự chú ý của mọi người trên hành lang.

Ji Hoon chỉ đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ.

"Lũ con gái chết tiệt đó!" - Chàng trai tóc vàng lên tiếng rủa, rất hiếm thấy - "Tớ phải cho chúng một trận mới được!".

"Đừng! Dae Hwi à!" - Người con trai tóc đen nắm lấy tay bạn mình - "Cậu đừng dây vào chuyện này!".

"Cậu bảo tớ ngồi yên sao? Chúng dám đi xa đến mức này! Tớ phải cạo đầu chúng mới thỏa mãn được!".

Ji Hoon nghiêm nghị nhìn bạn mình, tay nắm chặt chàng trai tóc vàng lại khi anh cố giật ra. Dae Hwi chau mày nhưng sau cũng bình tĩnh lại, thở dài, anh quay lại nhìn cậu rồi chậm rãi hỏi.

"Vậy cậu định để chúng có được cái mà chúng muốn sao?".

"Ý cậu...".

"Hoonie! Cậu là người rất thông minh, sao bây giờ lại ngốc nghếch đến vậy?" - Dae Hwi ngắt lời bạn mình, không quan tâm như thế là bất lịch sự hay không - "Tớ không quan tâm chuyện cậu tin vào soulmate hay không...".

"Đã từng tin..." - Ji Hoon đính chính lại.

"Ừ thì đã từng tin! Rồi cả chuyện cậu bí mật hâm mộ Kim Samuel từ mấy năm trước nữa! Tớ không quan tâm mấy chuyện đó! Bây giờ tớ chỉ muốn cậu tìm được hạnh phúc của mình bằng cách mặc kệ tất cả mọi thứ và nói sự thật cho anh ấy biết!".

"Nhưng mà...".

"Nếu cậu sợ tớ bị liên lụy thì bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi!" - Dae Hwi gắt lên - "Cậu nghĩ tớ yếu đuối đến vậy hả? Người yếu đuối ở đây là cậu! Cậu dùng dằng chuyện này quá lâu rồi đó Hoonie! Cậu để chúng chà đạp cậu như cái giẻ lau nhà như vậy sao?".

"Dae Hwi a... ".

"Tớ không thể nhìn cậu cam tâm chịu đựng như vậy nữa!" - Dae Hwi nắm chặt hai bên vai của cậu - "Park Ji Hoon! Nếu cậu còn muốn hạnh phúc thì mau chiếm lấy nó đi trước khi tớ đập cho cậu một trận nhừ tử!".

Người con trai tóc đen thần người ra...

Đây là lần đầu tiên Ji Hoon thấy bạn mình tức giận đến như vậy, Dae Hwi chưa bao giờ nổi nóng với cậu trước đây, tính tình luôn điềm đạm, nhu hòa. Ji Hoon bây giờ chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ và tiếp nhận cơn bùng nổ đó của anh. Cái ánh mắt dữ dội của chàng trai tóc vàng khiến cậu bừng tỉnh.

Đúng rồi, sao cậu có thể ngu ngốc như vậy?

Chẳng nhẽ lại để hạnh phúc của mình vuột đi như vậy sao?

Cậu đã trì hoãn chuyện này đủ lâu rồi!

Ji Hoon mỉm cười và gật đầu, nhẹ nhàng siết lấy tay của bạn mình. Biểu cảm của cậu khiến cho Dae Hwi cũng vui mừng hẳn ra, anh cười nhe răng rồi vỗ lưng cậu, hớn hở nói.

"Phải thế chứ Hoonie! Cậu mà còn chạy trốn nữa thì tớ đã phải đấm cái mặt dễ thương đó của cậu rồi!".

"Người ta không dùng từ dễ thương để miêu tả một đứa con trai, Dae Hwi a!" - Ji Hoon ngoảnh mặt đi mà nói, nhẹ bĩu môi, chả đứa con trai nào thích bị gọi là dễ thương cả.

"Riêng Hoonie của tớ thì là chuẩn mực của sự dễ thương!" - Dae Hwi tự hào tuyên bố, thích thú nhìn phản ứng của bạn mình - "Vậy bây giờ cậu định làm gì nào?".

Người con trai tóc đen mỉm cười, trong lòng cậu đã cảm thấy phấn khích và tự tin hơn hẳn.

"Đến lớp của anh ấy!".

~~~~~~~~~~~~

"Ồ xin lỗi nhóc, Samuel hôm nay không có đến lớp!" - Một chàng trai trong lớp A ra nói chuyện với Ji Hoon và Dae Hwi.

"Vậy sao? Được rồi, cảm ơn cậu!".

Ji Hoon có chút thất vọng khi nghe tin này, cậu còn không để ý tới việc mình bị gọi là "nhóc". Vừa mới chưa đầy một phút trước cậu còn đang khí thế hừng hực, bây giờ thì bị vùi dập không thương tiếc bởi cái câu "Samuel hôm nay không có đến lớp!".

"Hoonie a..." - Dae Hwi ái ngại nhìn cậu.

"Không sao đâu, lúc nào nói ra chẳng được!" - Ji Hoon bình thản đáp lại - "Tớ cũng không thiếu cách liên lạc với anh ấy!".

"Thế mới là Hoonie của tớ chứ!".

Dae Hwi vui vẻ khoác vai cậu rồi cười tít mắt. Hai người quay trở về lớp học, không nhận ra hai bóng người đang lấp ló sau dãy tủ phía hành lang.

Lại là chị em nhà đó chứ ai!

"Min Eu a! Nó định nói ra rồi!" - Young Na lập tức gọi điện cho đứa con gái tóc vàng.

~~~~~~~~

Samuel đang rất bực mình, cái chau mày hiện hữu trên mặt khi anh đang lái xe đến trường với quản lý của mình. Jin Young ngồi bên cạnh cũng chỉ biết yên lặng mà cố gắng chịu đựng cái bầu không khí căng thẳng này. Sáng nay, công ty đại diện của họ nói là có chuyện gấp nên đã cho gọi cả hai người đến từ sớm khiến cho họ mất cả một nửa buổi học. Mà chuyện quan trọng gì đâu chứ? Cái cuộc thi nhảy đó đã lên kế hoạch hết rồi mà bên công ty vẫn cứ đòi hỏi cái này cái kia. Mọi cuộc tranh luận kết thúc ngay khi Samuel thẳng tay ghim cái kéo vào mặt bàn, đôi mắt đỏ rực của anh tối sầm lại khiến cho những kẻ kia đều ngậm miệng và để cho hai người đi.

Đó chính là lý do vì sao anh đang lái xe đến trường với tâm trạng cực kỳ xấu.

"Cậu ta không nhất thiết phải làm vậy..." - Jin Young nói nhỏ, cố lựa lời để không chọc giận con người tóc đen kia thêm.

Đôi mắt nâu đồng vẫn đang tập trung trên đường, nét mặt anh dường như dãn ra chút nhưng cái bầu không khí trong xe vẫn cứ căng thẳng như vậy.

"Tớ hoàn toàn đồng tình với cách làm của cậu ấy lần này!" - Samuel vỏn vẹn đáp.

Dù sao anh cũng nổi tiếng quá rồi, ngay cả công ty đại diện cũng không thể nào làm gì anh được...

Jin Young sau đó ngồi yên lặng hoàn toàn.

~~~~~~~~~

"Có người tới tìm tôi sao?" - Samuel hỏi, anh vừa vào lớp kịp hai tiết cuối xong.

"À...ừm..." - Cậu bạn kia lúng túng, không biết phải đối diện với chàng thần tượng như thế nào cho đúng - "Cậu ta tìm cậu vào tiết đầu và không để lại lời nhắn nào cả, chắc lại là một fan của cậu nữa...?".

"Cậu ấy trông như thế nào?".

"Ừm... cao nhưng hơi gầy... chắc tầm 1m73 hay hơn, tóc màu đen và... đôi mắt cùng sắc như vậy nhưng đậm hơn chút!".

Samuel nhận ra ngay những đặc điểm đó.

Dáng người cao ráo thanh tú và đôi mắt đen óng...

Còn ai vào đây nữa chứ?

Anh mau chóng lấy điện thoại ra và nhắn tin cho cậu...

~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm đó...

Ji Hoon tâm trạng bây giờ thật rất xấu, không chỉ là rơi mất điện thoại mà ngay cả cái máy tính cũ kỹ của cậu cũng bị sập và phải đem đi sửa... cái tiếng nhạc ầm ĩ cùng đám người xung quanh không làm cậu thấy khá hơn.

Chị em nhà Choi đã hào phóng cho Min Eu mượn căn nhà để tổ chức tiệc cuối năm của cô ta vì lý do là bên này có dàn loa khủng và màn hình to chất lượng cao. Seo Hwa đã đi vắng, với sự cho phép của bà ta, bọn họ tha hồ tung hoành ngang dọc và gần như là mời cả khối tới đây... ỷ nhà to cửa rộng mà. Ji Hoon càng thêm đau đầu khi phải chạy chân bưng bê bánh và đồ uống xung quanh...

"Hoonie! Tớ đến cứu trợ cậu đây!" - Dae Hwi niềm nở cười và đi vào trong bếp với bạn mình.

"Cảm ơn cậu, Dae Hwi!" - Ji Hoon mỉm cười nhẹ nhõm, một mình cậu thật sự không thể nào lo nổi cả đám đông này.

"Cậu nghĩ liệu anh ấy có tới không?" - Dae Hwi nói nhỏ vào tai bạn mình.

"Tớ cũng không biết nữa!" - Ji Hoon thành thật đáp.

Hai người bưng đồ ra ngoài...

~~~~~~~~~~~

Jin Young bước vào căn nhà và nhìn xung quanh, anh chau mày không thoải mái trước cái đám người hỗn độn này. Một đám ăn chơi thác loạn!

Jin Young đi vào trong, chợt sững người lại, hình ảnh của một cậu trai tóc vàng đang nhún nhảy theo điệu nhạc đập vào mắt anh. Cái dáng người và cả đôi mắt màu đen ánh nâu đó có gì đấy quen quen...

Là người mà anh đã nói chuyện cùng trong đêm vũ hội!
Cũng chính là người đã đi cùng Lọ Lem hôm đó.

Jin Young mau chóng tiến lại gần cậu, anh hít một hơi sâu rồi chạm vào vai đối phương khiến cho cậu quay lại nhìn anh.

Ai bảo là chỉ có Samuel mới muốn tìm lại một ai đó đâu...

~~~~~~~~~~~~

Dae Hwi đang làm nhiệm vụ của mình thì có chút lên hứng vì tiếng nhạc nên cậu đã vô thức nhún nhảy theo nhịp từ khi nào. Ấy là cho đến khi có một người đặt tay lên vai khiến cho cậu giật mình quay lại và chạm trán với người đó.

Cái đôi tay thon dài và đôi mắt to tròn hai mí xinh đẹp...

À! Nhớ ra rồi!

"A! Anh chàng lạnh lùng ở buổi vũ hội!" - Dae Hwi bật nói ra điều đầu tiên trong đầu cậu.

Jin Young nhíu mày, cái quái gì mà anh chàng lạnh lùng ở buổi vũ hội chứ? Không dễ nghe một chút nào!

"Tên tôi là Bae Jin Young!" - Anh lên tiếng, cố gắng để không trở nên bất lịch sự khi không giới thiệu đàng hoàng trước khi vào vấn đề chính - "Và tôi là quản lý của Kim Samuel!".

"Ể? Thật sao? Anh là quản lý của anh Samuel?" - Dae Hwi thốt lên ngạc nhiên - "Vậy anh Samuel có ở đây không? Hoonie đang cần gặp anh ấy!".

"Cậu ta đang trên đường đến!" - Jin Young nhẹ nhàng đáp - "Vậy người gọi là Hoonie này đã quyết định ra mặt rồi sao?".

"Đúng đó! Cậu ấy đang ở đây! Phải để cho hai người họ gặp nhau mới được!".

Jin Young đứng lặng người trong giây lát rồi thở dài.

"Quả đúng như Samuel đã nói...".

"Hử? Anh Samuel đã nói gì sao?" - Dae Hwi hỏi.

"Cậu ta nói người tên Park Ji Hoon sống tại đây chính là người mình đang tìm!" - Chàng trai tóc nâu đáp.

"Hả? Làm thế quái nào mà anh ấy biết được?".

Jin Young từ từ giải thích cho Dae Hwi và sau khi nghe xong, người con trai tóc vàng chỉ có thể thốt lên một câu.

"Anh ta không phải là con người nữa rồi...".

Cậu lập tức chạy đi tìm Ji Hoon.

~~~~~~~~~~

Samuel đang lái xe gần tới địa điểm, anh nhấn mạnh ga và đi với tốc độ nhanh nhất có thể để mau chóng tới nơi đó. Trong lòng anh đang thấy háo hức và hồi hộp không tả nổi... anh sắp được gặp cậu ấy, anh sắp được gặp người mà anh mất bao công tìm kiếm.

Với những cái gì Samuel có là biệt danh của cậu: "Hoonie", anh đã lùng sục toàn bộ tên của hơn 600 học sinh nam cuối cấp ở trường để tìm những ai có cái tên phù hợp với hai biệt danh đó chỉ trong một đêm. Tổng cộng tất cả có 40 người, anh đã điều tra 39 người và không ai có khả năng là người anh cần tìm.

Chỉ còn duy nhất một người.

Park Ji Hoon.

Chắc chắn là cậu ấy...

Anh khẽ mỉm cười khi phát âm cái tên của cậu ra.

.

Nhưng mọi sự phấp phỏng của anh đều biến thành sự bực bội khó tin ngay khi anh bắt gặp một hàng xe dài kín mít trước mặt.

Tắc đường!

Anh đập tay vào chiếc vô lăng và ngay lập tức gọi điện cho chàng trai tóc nâu.

~~~~~~~~~

Jin Young khi nhận được cuộc gọi của Samuel, anh đi ra khỏi căn nhà để có thể nghe được bạn mình nói gì mà không bị tiếng ồn lấn át.

Ngay khi anh bước ra khỏi cửa và đã chạy qua vườn để ra cổng trước, giọng nói oang oang của một đứa con gái từ trong nhà vang ra, nhưng anh không để tâm...

~~~~~~~~~

"Mọi người chú ý lên đây nào!!" - Young Na đứng trên chiếc bục nhỏ trong nhà, tay cầm mic nói để thu hút sự chú ý của mọi người - "Để khuấy động không khí của bữa tiệc, chúng tôi có một màn kịch nho nhỏ dành cho mọi người đây!".

Min Eu ngồi vắt chân bên lề sân khấu theo dõi trong khi một đứa con trai với gương mặt thô kệch đội bộ tóc giả màu đen bước lên sân khấu cùng Young Ah.

Ji Hoon đứng dưới sững người lại trước cảnh tượng đó, cậu nhận ra được là chuyện gì sắp diễn ra, ngay khi cậu định chạy ra ngoài thì hai bàn tay rắn chắc đã giữ cậu lại.

"Gì mà vội thế? Đứng xem hết vở kịch này đi, cậu bé mơ mộng!" - Thằng con trai to cao bên cạnh cậu nói đểu.

Ji Hoon chỉ còn có thể đứng nhìn bí mật của mình bị phô bày bởi màn kịch lố lăng sắp tới này...

Dae Hwi ngay khi phát hiện chuyện gì đang xảy ra thì hối hả đi tìm người con trai băng lam nhưng không thể nhìn thấy cậu do đám đông che hết tầm nhìn và đèn xung quanh gần như đã bị tắt hết.

Không như ánh đèn trên đoạn sân khấu bây giờ...

...

Đứa con trai trên đó đang uốn éo, tay cầm quyển sổ màu đen mà ra vẻ mơ mộng đọc hết một lượt những gì viết trong đó về soulmate ra với cái giọng cao vút ngân vang. Đám người phía dưới cười lớn, một phần do cái cách mà hắn ta diễn, một phần cười nhạo cái kẻ còn tin vào soulmate thời nay. Từng trang sổ được phóng to ra trên màn hình cạnh sân khấu để cho mọi người ai cũng thấy rõ trên sổ viết gì.

Min Eu và chị em sinh đôi nhìn sang chỗ người con trai tóc đen mà cười đểu, mặt vênh lên rồi cũng cười nắc nẻ theo đám đông. Ji Hoon chỉ có thể đứng nhìn và chịu đựng...

"Chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi" - Cậu tự nhủ như vậy.

Đến phần bức ảnh của Samuel cùng với dòng chữ "nhìn mà muốn hôn rồi!", mọi người xung quanh cười lớn hơn nữa khi cái tên con trai trên sân khấu cầm một bức ảnh của chàng thần tượng và hôn nó...

Ji Hoon thật sự muốn ói trước cái cách diễn làm màu của hắn.

"Thưa các bạn, tất cả những điều mọi người vừa thấy đều là dựa trên sự thật 100%!" - Young Ah cố tình nhấn mạnh đoạn sau khiến cho mọi người phía dưới tò mò muốn biết sự thật - "Và nhân vật chính của chúng ta không ai khác chính là...".

Cô ta ra hiệu cho kẻ đứng ở lầu trên rọi đèn xuống chỗ người con trai tóc đen.

"Park Ji Hoon !!".

"Thằng hầu nhà chúng tôi!" - Young Na nâng giọng vui vẻ thêm vào với đầy mỉa mai và vỗ tay.

Đám người phá lên cười chế giễu cậu, cũng có người nhìn cậu với ánh mắt tội nghiệp. Mặc cho bọn họ bêu riếu, thậm chí là thương hại, Ji Hoon vẫn ngẩng cao đầu, không dời mắt khỏi đứa đầu sỏ chuyện này - Kang Min Eu, cùng với chị em sinh đôi nhà đó. Chúng cũng cười, chúng cũng buông lời chế nhạo cậu...

Cậu có thể chịu được, dù sao cậu cũng đã lường trước vụ này ..

"Hoonie!".

Dae Hwi chạy xông tới chỗ bạn mình, đẩy hai kẻ to cao đang giữ tay cậu ra và định kéo cậu ra ngoài.

"Ô kìa, đi đâu mà vội thế?" - Min Eu nói vọng từ trên sân khấu xuống - "Hai cậu ở lại xem tiếp đi chứ, vẫn còn màn vui mà!".

Dae Hwi quay ngoắt lại lườm cô ta trong khi Ji Hoon vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm của mình, nhưng ngay khi cô ta ra hiệu cho người đem một chiếc máy tính cầm tay cũ lên, Ji Hoon chỉ có thể mở to mắt ra nhìn...

"Đó là...".

Không thể nào... rõ ràng là mình đã đem nó đi sửa...

"Máy tính của Hoonie!" - Dae Hwi kêu lên giận dữ - "Lũ khốn nạn, chúng mày dám làm tới mức này sao?".

Đó là cái máy tính mà cậu mất bao nhiêu công dành dụm mới có thể đem nó về từ cửa hàng đồ cũ...

"Thì sao nào?" - Young Ah đắc ý nói trong khi cho người cắm chiếc máy vào màn hình lớn - "Bọn tao đã tốt bụng trả tiền sửa máy và đem nó về đây, không cảm ơn thì thôi đi!".

"Mày cũng rắc rối thiệt đó nha, dùng không cẩn thận lại để cái máy bị hỏng, tao phải đợi đến bây giờ mới lấy được nó về đấy" - Young Na ngồi lên chiếc ghế trước máy tính rồi bắt đầu lục lọi các phần mềm trong đó - "Một đứa mơ mộng viễn vông như vậy hẳn cũng nên có vài thứ hay ho trong máy để mua vui cho mọi người chứ, đúng không nào?".

Toàn bộ mật khẩu và tường bảo vệ đã bị phá...

Min Eu nhếch mép cười và tiếp tục theo dõi trò vui.

Không được.... nếu chúng thấy được những tin nhắn đó thì...

Ji Hoon vùng chạy lên sân khấu, ngay lập tức bị hai tên vừa rồi giữ lại, Dae Hwi đứng bên cạnh cậu cũng bị khống chế bởi hai tên khác.

"Chết tiệt, nếu bọn nó không giữ Ji Hoon thì...".

Ji Hoon đứng thần người, mắt lướt nhìn xung quanh một cách vô vọng.

"Tại sao? Bao nhiêu người như vậy mà không ai lên tiếng gì cả? Họ thích việc lăng mạ người khác đến thế sao?".

Không phải, Ji Hoon biết, cậu hiểu là không phải ai cũng vô tâm như vậy, đành rằng đúng là có những kẻ như vậy thật nhưng cậu biết rõ, thực chất không ai dám lên tiếng là vì họ sợ, họ không muốn mình trở thành nạn nhân tiếp theo... giống như cậu...

Một thứ điều khiển tinh thần điển hình của những kẻ bắt nạt...

"Ồ, có vẻ như hộp email của mày sẽ có gì đó thú vị đây!" - Young Na bấm vào hộp thoại.

Toàn bộ tin nhắn trong hơn 3 tháng giữa cậu và anh bị phơi bày trên màn hình.

"Ái chà, mày có vẻ hay nhắn tin với người tên là SamSam88 này nhỉ?" - Đứa con gái tóc nâu thích thú cười, cô ta bắt đầu đọc từ những tin nhắn cũ nhất.

...

"Trời ơi! Quen nhau khi đang bình luận một cuốn tiểu thuyết nhàm chán nào đấy sao? Nghe kịch tính quá đi!".

...

"Còn gửi cho nhau thơ tình cơ đấy, lãng mạn quá ha?".

...

"Cái tên này nói toàn những lời sến sụa" - Young Ah nhăn mặt - "Cái gì mà 'Nếu tôi tặng em hoa hồng thì không chỉ một đóa, mà là cả vườn hoa!' Ôi trời, nghe điêu quá thể!".

...

"Còn gọi nhau bằng biệt danh nữa cơ đấy! "SamSam" và "Hoonie", bộ đây là tiểu thuyết ngôn tình à?".

..

"Lại thêm một tên nữa tin vào soulmate này! 'Nếu như bạn đời của tôi có thật, tôi sẽ không phiền đâu nếu người đó là em!' Hai đứa tụi mày đúng là hợp nhau quá thể!".

Hơn nửa đám đông đều phá lên cười, số ít người thì quay lại lấm lét thương cảm nhìn người con trai tóc đen bất lực...

Min Eu đương nhiên là đang rất đắc ý rồi.

"Không được! Nếu bọn họ mà đọc tới các tin nhắn gần đây thì chúng sẽ phát hiện ra anh là ai... Không được! Như vậy thì danh tiếng của anh..." - Ji Hoon cảm thấy hoảng loạn, cậu không thể để anh vì mình mà bị liên lụy được.

"Ji Hoon, tôi thật không ngờ cậu là con người dễ dãi như vậy nha!" - Min Eu lên tiếng, giả bộ ngạc nhiên để che giấu cái nụ cười cợt nhả của ả - "Cậu không nên giao du thân thiết với những người quen trên mạng như vậy chứ? Thế là không tốt đâu~".

Young Ah giơ cao bộ váy màu xanh và chiếc mặt nạ cậu đã dùng hôm dự hội lên, đám đông mắt tròn mắt dẹt nhìn những món đồ của cô gái bí ẩn đã chạy trốn khỏi Samuel hôm đó.

"... Nhất là khi cậu là "nàng Lọ Lem" mà Samuel oppa đang tìm kiếm!" - Đứa con gái tóc vàng tiếp lời.

Tất cả mọi người kinh ngạc quay lại nhìn cậu trai tóc đen, ai ai cũng há hốc mồm, không ai có thể ngờ tới sự thật này, những tiếng xì xầm lại vang lên: người thắc mắc, kẻ dè bỉu, ghen tỵ, phẫn uất...

Ji Hoon vẫn chỉ đứng lặng im.

"Thế này có được gọi là bắt cá hai tay không?" - Đứa con gái tóc vàng nghiêng đầu ra vẻ băn khoăn - "Cậu vừa nói chuyện tình cảm với một người lạ mặt trên mạng, vừa mặc váy giả gái đi gặp Samuel oppa, không phải như vậy quá đáng lắm sao?".

Bọn họ bắt đầu la ó, nhiều kẻ buông lời chửi rủa, lăng mạ cậu...

"Mấy người im hết đi!!" - Dae Hwi hét lên, đôi mắt nâu đen hằn lên những tia giận dữ khiến cho đám người im bặt - "Các người thì biết gì về Hoonie hả? Ở đây có bao nhiêu người là biết mặt cậu ấy tại trường? Lũ cậu ấm cô chiêu mấy người là cái thá gì mà đòi phán xét người khác như vậy?".

Xung quanh không ai lên tiếng cả.

"Không thể trả lời đúng không?" - Dae Hwi cười khinh - "Thế thì ngậm cái mồm vào đi cho tôi nhờ!!".

Người con trai tóc đen lặng lẽ đưa mắt nhìn sang cậu bạn của mình, trong lòng cảm thấy cảm kích con người đó hơn bao giờ hết.

"Ji Hoon, tôi nghĩ cậu nên từ bỏ Samuel oppa đi!" - Min Eu đon đả nói tiếp, mặc kệ những lời mà cậu trai tóc cam vừa nói. Không khí im lặng xung quanh khiến từng câu từng chữ của cô ta nói vang lên rõ mồn một - "Anh ấy là người rất thẳng thắn, sẽ không có chuyện anh ấy chấp nhận một kẻ lừa đảo như cậu đâu. Ôi, anh ấy thật đáng thương mà! Bị lừa dối như vậy mà không biết".

Ji Hoon nghiến răng chịu đựng, dường như sắp đến giới hạn của mình.

"Cậu nên tập trung vào cái tên lập dị cậu quen trên mạng đi, chắc hắn là một tên mọt sách nhỉ? Một kẻ mờ nhạt như cậu nên cậu mới có thể giao du cùng? Thôi chết, nhỡ đâu hắn cũng là một kẻ lừa đảo thì sao, ngoài thì nói vậy nhưng có khi lại là một gã biến thái cô đơn nào đấy? Chà, nếu hắn ta cũng lừa cậu như vậy thì hai người quả xứng đôi với nhau mà!" - Min Eu lén cười, thích thú khi nhìn bộ dạng mà cô ta cho là "thảm hại" của cậu bây giờ.

"Im đi..." - Ji Hoon lẩm bẩm trong miệng, đầu cúi xuống khiến cho tóc mái che đi đôi mắt của cậu, bờ vai nhỏ nhắn của cậu bất giác run lên.

"Mày nói gì? Nói to lên cho bọn này nghe xem nào!" - Young Na nói vọng từ sân khấu.

"TÔI NÓI MẤY NGƯỜI IM HẾT ĐI!!".

Cậu hét lên khiến cho ai ai cũng giật mình, lũ con gái đứng trên kia im bặt miệng lại. Dae Hwi cũng phải sững sờ trước phản ứng dữ dội của người bạn vốn luôn điềm tĩnh của mình.

Khi hai tên to cao kia định giữ Ji Hoon ngồi xuống sàn, người con trai tóc đen tranh thủ chúng sơ hở liền vùng sức ra khỏi sự khống chế, một lần nữa đẩy chúng ra và đứng bên cạnh bạn mình, tuyệt đối không cho kẻ nào lại gần hai người một lần nữa.

"Hoonie!".

"Tôi không quan tâm mấy người nói gì về tôi!" - Ji Hoon tiếp tục, ánh mắt dữ dội nhìn lên phía trên sân khấu - "Tôi không quan tâm mấy người làm nhục mặt tôi đi chăng nữa! Nhưng tôi tuyệt đối không cho phép ai xúc phạm người đó, không ai được phép lăng mạ anh ấy như vậy!".

"Không cho phép thì mày làm gì bọn tao nào?" - Young Na hung hăng nói - "Mày đã yêu đương với một kẻ đáng ngờ trên mạng rồi mà vẫn còn tơ tưởng tới Samuel oppa! Mày nghĩ mày xứng đáng sao?".

"Ồ, xứng đáng chứ sao không?".

Một giọng nói khác bất ngờ xen vào...

Mọi ánh nhìn đổ dồn về con người đang đứng trước cửa.

Kim Samuel...

"Hơn ai hết, tôi thấy em ấy là người duy nhất xứng đáng!".

Samuel đưa mắt nhìn người con trai tóc đen đang đứng giữa căn phòng, ánh mắt thật dịu dàng hướng về cậu, anh mỉm cười.

"Tìm được em rồi nhé!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro